Bộ 40: Giếng cổ chôn cây

Để tôi giữ thai đổi vận, bạn trai đưa tôi về quê nhà để chủng sinh cơ.

Sau đó anh ta nói phải đi tế giếng cổ Uyên Ương.

Tôi suýt thì bị họ dìm chết trong nước giếng lạnh như băng, ngay cả chủng sinh cơ cũng là máu me quỷ dị.

Sang hôm sau, tất cả súc vật trong thôn đều nhảy xuống giếng trầm mình chết.

Vô số chim lạ bay đến thôn, kêu: "Giếng Uyên Ương, cấm uyên ương. Trồng cây ma, thì phải chết. Máu hóa thành nước trong trái tim đen tối, súc vật chết trước rồi đến con người."

(*) Trồng sinh cơ: là một trong những phương thuật phong thủy cổ của Đạo gia Trung Quốc từ hàng ngàn năm nay. Thuật này dùng một cách đặc biệt gửi hồn phách vào sông núi để hấp thu tiên thiên, giúp đạo gia nhanh đắc đạo hơn, công việc cuộc sống trở nên thuận lợi hơn.

1

Trên đường về cùng Lâm Mộ, hắn kể cho tôi nghe về trồng sinh cơ.

Đó là dùng da, tóc và quần áo, kết hợp với ngày sinh tháng đẻ, chôn giả xuống đất để tránh kiếp nạn, sau này chúng có thể hấp thu khí đất âm, giúp kéo dài tuổi thọ, cải vận và thu hút tài lộc.

"Mọi người trong làng anh đều trồng sinh cơ, anh cũng trồng, nếu không sao công việc kinh doanh được thuận lợi, còn tìm được bạn gái tốt như em sinh cho anh đứa con chứ! Em yên tâm, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi rồi." Hắn vừa lái xe vừa nắm tay tôi an ủi.

Tôi cũng đã tìm hiểu về trồng sinh cơ nhưng trong lòng vẫn hơi lo lắng.

Trước đây, thầy bói trước cửa bệnh viện nói tôi sẽ gặp cái chết trong mộ thai, tôi vốn không tin.

Nhưng bạn trai lại bảo cái thai này khó giữ được, tôi không yên tâm nên đã đi gặp thêm hai thầy bói khác.

Họ đều nói y hệt, khiến tôi hoang mang, cuối cùng tôi chỉ đành đồng ý theo Lâm Mộ về quê trồng sinh cơ.

Sáu tám tiếng lái xe, khi đến cổng làng, trời bắt đầu xẩm tối.

Tôi bị nghén, bữa sáng và bữa trưa chỉ ăn bánh mì, cứ tưởng xuống xe là có thể nghỉ ngơi và ăn chút cơm nóng.

Nhưng Lâm Mộ lại không đưa tôi về nhà mà nói sẽ đưa tôi đi tế cái giếng Uyên Ương.

"Giếng cổ này hơn nghìn năm rồi, thần kỳ lắm đấy." Lâm Mộ ân cần đỡ tôi xuống xe. Hắn ôm lấy tôi, từ từ đi về phía trước, "Vào làng phải uống nước của giếng Uyên Ương, nhưng trước hết phải tế giếng để được giếng thần phù hộ, không bị khó thích nghi với nơi đây, còn có thể thuận buồm xuôi gió."

Tôi nôn ói gần như suốt đường đi, tay chân rã rời, đầu óc choáng váng.

Thầm nghĩ nhập gia tùy tục, tôi dựa vào người Lâm Mộ, để hắn dìu tôi đi.

Cứ tưởng chỉ cần đến bên giếng, chắp tay, niệm vài câu rồi cúi đầu là xong, nhưng đến nơi, tôi lại thấy rất nhiều người đứng quanh giếng, nhìn tôi và Lâm Mộ chằm chằm.

Sợ hãi làm đầu óc đang mơ màng của tôi lập tức tỉnh táo.

"Bố mẹ anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi em thôi." Lâm Mộ mỉm cười, chỉ vào bàn thờ bên cạnh giếng, "Mau đi đi."

Trước đây tôi từng gặp mẹ của Lâm Mộ, bà ta cầm một nén nhang tươi cười đến gần: "Trương Duẩn, cháu đói chưa? Qua đây thắp nhang đi rồi về nhà ăn cơm."

Dân làng cũng mỉm cười nhìn tôi, hài lòng gật đầu.

Đứng trước nghi thức tiếp đón long trọng như vậy, tôi không thể từ chối.

Tôi nhận nén nhang, làm theo chỉ dẫn của bà ta, cắm vào cạnh giếng Uyên Ương.

Lúc này, một bà đồng mặc áo choàng làm từ rơm, tay trái cầm chuông đồng rỉ sét, tay phải cầm cây kèn sừng bò đi vòng quanh tôi, vừa thổi vừa lắc chuông.

Mọi người trong làng kể cả Lâm Mộ cũng phụ họa theo tiếng kèn, lẩm bẩm đọc gì đó.

Dưới ánh hoàng hôn, bà đồng giếng cổ, tiếng kèn kết hợp với những lời rì rầm của dân làng đã tạo ra một bầu không khí trang trọng mà huyền bí.

Tôi chỉ có thể như một con rối bị giật dây làm theo chỉ dẫn.

Sau khi thắp hương, tôi cùng bà đồng đi vòng quanh giếng ba lần.

Giếng Uyên Ương này không có thành giếng, nó được xây ngang bằng mặt đất, hai bên có kênh dẫn nước và bậc thềm xanh.

Nhưng mặt giếng đầy rêu, tôi sợ trượt chân ngã xuống.

Cứ tưởng đi vòng quanh giếng là xong, ai ngờ còn phải nhỏ máu, mọi người nói là để giếng thần quen với máu của tôi, tránh cho việc không hợp với đất đai.

Tôi muốn từ chối nhưng Lâm Mộ lại đến bên khuyên: "Chỉ một mũi kim, nhỏ một giọt máu là được. Đã đến bước này rồi, đừng để công sức trước đó đổ sông đổ biển."

Tôi còn chưa kịp hiểu gì, hắn đã nắm tay tôi, lấy kim chích vào.

Máu tươi nhỏ xuống nước giếng trong vắt, tôi nhìn máu tan ra, rêu trên thành giếng như ngửi thấy mùi máu, bắt đầu lan rộng.

Khi tôi còn đang tò mò cúi đầu xem thì hai tay đột nhiên bị siết chặt, bẻ ra sau lưng.

Tôi quay lại nhìn thì một cái đầu lớn đè lên đầu tôi, đẩy tôi xuống giếng.

2

Dù nước giếng mùa đông không lạnh nhưng trước sự nguy hiểm bất ngờ và cảm giác bỏng rát khi nước tràn vào mũi miệng, tôi vẫn vùng vẫy theo bản năng.

Tôi đạp chân lên mép giếng, cố hết sức để ngoi đầu lên.

Nhưng xung quanh chỉ có tiếng nước ầm ầm rót vào tai và tiếng tù của bà đồng và tiếng ai đó hét lên.

Có ai đó ở phía sau ôm lấy cổ tôi, tôi giãy giụa rất lâu, nước càng tràn vào mũi miệng càng khiến tôi đau nhức.

Ngay khi tưởng mình sẽ chết đuối ở đây, tôi lại được kéo ra ngoài. Lâm Mộ cởi áo khoác quấn quanh người tôi, giúp tôi lau nước trên mặt, vỗ lưng tôi: "Tế giếng chính là như vậy, một dâng hương, hai đi vòng quanh giếng, ba nhỏ máu, bốn là trầm mình xuống. Chỉ có thế giếng thần mới tưởng em đã chết đuối, sau này mới có sinh cơ."

Tôi lúc này đã không còn sức nói chuyện, chỉ biết ho phun nước ra, hối hận vì đã tin lời Lâm Mộ.

Không biết vì lý do gì mà miệng mũi tôi vừa ngứa ngáy vừa đau rát như có thứ gì đó chui vào, tôi xoa đi xoa lại nhưng chỉ khiến cơn ngứa ngáy trầm trọng hơn.

Mẹ Lâm lấy xô gỗ múc đầy nước giếng chỗ tôi nhỏ máu, thúc giục: "Con cõng con bé lên núi đi, chuẩn bị xong xuôi hết rồi."

Quần áo tôi đang ướt đẫm, còn lên núi làm gì?

Lâm Mộ không nói gì, cõng tôi trên lưng.

Tôi muốn lên tiếng nhưng còn chưa mở miệng, một ngụm nước lại được nhổ ra, cổ họng vừa đau vừa rát.

"Nhân lúc giếng thần tưởng em đã chết, bây giờ đi trồng sinh cơ, hiệu quả sẽ tốt nhất." Lâm Mộ giải thích.

Tôi đã hết sức để nói chuyện, nhưng lồng ngực như có lửa đốt, tôi nhéo thật mạnh vào cổ hắn để từ chối.

"Dù bố mẹ anh có thế nào thì họ cũng không dám đùa với cháu của mình đâu. Nghĩ đến bảo bối của chúng ta, coi như là vì nó em kiên trì thêm chút đi." Lâm Mộ quay đầu an ủi tôi.

Nghĩ đến bảo bối hơn hai tháng trong bụng chỉ mới bắt đầu thành hình cùng lời ba thầy bói nói, tôi im lặng nằm trên lưng Lâm Mộ, cố xoa mũi, hắng giọng để cổ họng thoải mái hơn.

Lên núi phải đi qua nửa ngôi làng, điều kỳ lạ là hiện tại đang là giờ ăn tối, các nhà phải rộn ràng mới đúng, nhưng cả làng lại yên tĩnh, rất nhiều mèo đen nằm trước cửa hay trên mái hiên mọi ngôi nhà.

Cũng chính vì là mèo đen nên nhìn trong bóng đêm không thấy gì cả.

Tôi đã từng thấy cả làng nuôi chó nhưng chưa từng thấy cả làng nào nuôi mèo.

Càng đi về ngọn núi sau làng, mọi thứ càng trở nên kỳ lạ.

Trên núi có những cây phong phong già, lá phong đỏ tươi như máu và lửa.

Sau khi vào núi, lá trên cây và lá rụng dưới đất như hòa làm một, màu sắc đậm đến nỗi khiến người ta có cảm giác đang đi trong một vùng toàn máu.

Quái dị hơn là trên thân cây có những chỗ phình to trông như khối u, thậm chí có thể nhìn thấy những nét mặt rõ ràng mà hung dữ như quỷ cây xấu xí sắp bước ra từ đó.

Gió đêm rít gào làm tiếng bước chân của Lâm Mộ khi giẫm lên lá phong càng trở nên đáng sợ.

Tôi ôm chặt lấy vai hắn, khàn giọng nói: "Em không muốn trồng nữa, chúng ta về đi."

Lâm Mộ vẫn an ủi tôi: "Đừng sợ, xong nhanh thôi. Ở đây đều là những cái cây sinh cơ, cây sống nên người trồng mới được thịnh vượng."

Có lẽ sợ tôi đổi ý, hắn đi nhanh hơn, gần như là chạy.

GIó rít bên tai, mấy chỗ phình lên trên thân cây lóe sáng như đang khe khẽ nức nở.

Ngay khi tôi vỗ nhẹ vào vai Lâm Mộ để được xuống, hắn đột nhiên dừng lại: "Chúng ta đến rồi."

Trước mặt chúng tôi là một cây phong hai tay mới ôm hết và một cái hố.

Mẹ Lâm và những người còn lại xách đồ từ phía sau chạy lên.

Lâm Mộ cầm cái bấm móng tay, ra hiệu bảo tôi đưa tay ra.

Toàn thân ướt sũng, khi gió thổi qua, tôi vẫn rùng mình vì lạnh dù đang khoác thêm áo khoác của Lâm Mộ.

Không muốn chậm trễ, tôi hợp tác đưa tay ra.

Hắn cắt móng tay, nhổ mấy sợi tóc của tôi rồi nhỏ vài giọt máu lên chiếc áo cũ đã chuẩn bị trước.

Bố Lâm và bà đồng đang nói chuyện, không biết họ nói gì.

Một lúc sau, họ viết cái gì đó lên giấy rồi cầm tới.

Tôi chưa kịp xem nội dung thì mẹ Lâm đã gói tất cả lại bằng một tấm vải.

Ngay lúc tôi tưởng chỉ cần chôn nó vào dưới hốc cây là được thì một người đàn ông đứng cạnh đột nhiên lấy ra một con mèo đen trong túi.

Con mèo này nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ mới có một tháng tuổi.

Tôi còn đang thắc mắc con mèo này dùng để làm gì thì bà đồng ôm lấy nó, cho nó đi vòng quanh tôi bốn năm lần rồi quay đầu con mèo về phía tôi.

Mắt mèo trong đêm đen khiến tôi sợ chết khiếp.

Lâm Mộ né sang một bên, bảo tôi ở yên tại chỗ.

Xong xuôi, bà đồng hướng đầu con mèo về phía bụng tôi, lẩm bẩm niệm chú, có lẽ con mèo không hài lòng vì người tôi đang ướt sũng nên vươn móng vuốt cào vào bụng tôi.

Đúng lúc này, bà đồng đột nhiên hét lên một tiếng, một tay giữ chân mèo con, tay kia kéo cổ nó giật mạnh rồi lật người nó lại để lộ bụng.

Tên đàn ông kia cầm dao đâm một phát vào bụng nó, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, từng giọt từng giọt nhỏ xuống hòa vào làm một với lá phong.

Tiếng mèo con kêu thê lương cắt qua rừng núi.

3

Tôi sợ hãi hét lên.

Lâm Mộ vội ôm chầm lấy tôi: "Không sao, không sao."

Tôi run rẩy không thôi, loáng thoáng thấy bố mẹ Cố nhét cái túi đã gói sẵn vào bụng con mèo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chôn con mèo đang kêu la thảm thiết vào hốc cây, rồi nhanh chóng lắp lại bằng dăm gỗ đào ra sẵn, cuối cùng bịt kín bằng vỏ cây và đóng đinh thật chặt.

Tôi kéo Lâm Mộ, cố gắng ngăn hắn lại.

Nhưng Lâm Mộ lại bịt miệng tôi: "Chôn trong cây là để thi thể hấp thụ chất dinh dưỡng của cây. Giếng thần chứng kiến em chết đuối, mèo con thay em chôn vào hốc cây, đây mới là trồng sinh cơ thật sự, tất cả đều vì bảo bối của chúng ta cả, đừng sợ..."

Tôi muốn giãy giụa nhưng bị sặc nước và bị hong trong gió lạnh, người chẳng còn chút sức lực nào.

Mãi cho đến khi cây được đóng đinh xong, tiếng mèo kêu mới biến mất.

Lâm Mộ nắm tay tôi, dùng muôi gỗ múc nước giếng hắn chuẩn bị sẵn đổ vào hốc cây, nói là để linh hồn và thể xác hợp nhất.

Nói tóm lại, nghĩa là tôi đã chết đuối trong giếng cổ, hồn còn ở đó, bây giờ đổ nước lên chỗ tượng trưng cho xác của tôi để chứng tỏ tôi thực sự được chôn ở nơi này.

Tôi nhìn dòng nước trong vắt chảy xuống thân cây, rơi trên lá phong đỏ rực trông như có máu thấm vào.

Bụng tôi bỗng quặn thắt, đầu óc quay cuồng.

Tôi chỉ biết cơ thể mình mềm nhũn, ngay cả việc xuống núi thế nào cũng không nhớ, chỉ nhớ mình bước trên đống lá phong dưới ánh hoàng hôn màu máu, có cảm giác như dẫm lên những miếng thịt, tiến về biển máu.

Về đến nhà Lâm Mộ, tôi tắm nước nóng, phát hiện cơ thể mình nóng rực như bị sốt.

Tôi không ăn gì, nằm trên giường sấy khô điện thoại.

Lúc bị nhấn xuống giếng, điện thoại trong túi áo của tôi cũng bị ngấm nước.

Sấy rất lâu mà điện thoại vẫn không thể lên nguồn.

Lâm Mộ mang canh gà đến, vỗ về tôi: "Chuyện này không nói trước được, nếu không sẽ không linh nghiệm. Trên đầu ba thước có thần linh, họ nghe thấy đấy." Hắn nắm tay tôi, "Tất cả đều vì đứa bé thôi. Trồng sinh cơ, đứa bé sẽ chào đời thuận lợi, tài lộc vận may sau này của em cũng sẽ rất tốt."

Nghĩ đến việc mình bị đẩy xuống giếng, suýt thì chết đuối, cảnh mèo con kêu la thảm thiết kia cùng hình ảnh lá phong đầy núi và những cái cây kỳ lạ, đầu tôi lại nhức nhối.

Tôi đưa di động cho hắn: "Anh sửa giúp em đi, sáng mai chúng ta về."

Tôi thật sự hối hận vì đã cùng hắn về quê trồng sinh cơ.

Lâm Mộ đút canh gà đến miệng tôi: "Uống chút đi, đừng để cục cưng đói." Nói tới đây, hắn còn giả giọng trẻ con làm nũng: "Mẹ ơi, con đói rồi, mẹ ăn canh gà đi, ăn đi!"

Thấy tôi chỉ lạnh lùng nhìn, hắn xấu hổ, cầm chén canh ra ngoài: "Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ đo nhiệt độ cho em sau."

Tôi nằm xuống giường, cuộn mình lại để cố xua đi những hình ảnh xấu khỏi đầu.

Trong lúc mơ mơ màng màng chìm vào giấc, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng rực, loáng thoáng nghe tiếng gió đêm thét gào, hình như có cái gì đó hét lên, tiếng hét ngày càng lớn.

Bị tiếng ồn đánh thức, tôi bật tỉnh dậy thì phát hiện miệng lưỡi đều khô, mắt đầy gỉ mắt, trán nóng bừng bừng.

Tiếng hét vẫn còn đó, tôi gọi: "Lâm Mộ! Lâm Mộ!"

Nhưng trong phòng im ắng, không ai trả lời. Tôi mặc quần áo, đứng lên, bỗng nghe có tiếng bước chân ầm ĩ từ bên ngoài.

Tôi chạy ra xem thì thấy trên đường làn sương mù mờ ảo, đám gia súc gia cầm chạy loạn nhưng không ai ngăn cản.

Kỳ lạ là chúng chạy mà không hề phát ra tiếng kêu.

Tôi xuất thân là người ở nông thôn, bò cừu khi chạy có thể không kêu, nhưng gà vịt thì chắc chắn sẽ vừa chạy vừa kêu loạn.

Cảnh thế này tôi thực sự chưa từng nhìn thấy.

Đám gia súc gia cầm cùng chạy về một hướng, hình như là giếng Uyên Ương.

Tiếng hét liên tục kia vẫn từ bên đó vọng lại kèm theo cả tiếng người.

Tôi nghĩ có lẽ Lâm Mộ cũng ở đó, vì vậy quyết định đi tìm hắn để sớm rời khỏi đây.

Nhưng chưa đến nơi, tôi đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc và tiếng nước.

Đám gia súc gia cầm chạy đến bờ giếng cổ rồi lao mình xuống, biến mất trong chớp mắt.

4

Tôi tận mắt chứng kiến một con lợn to béo nặng ít nhất 200kg lao thẳng xuống nước, chìm xuống mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, cứ như nó không phải lợn sống mà chỉ là một tảng đá.

Ngay cả đám gia cầm như gà vịt cũng biến mất trong giếng, không hề có sợi lông nào nổi lên.

Tôi sợ hãi không dám bước đến, sợ bản thân sẽ như đám gia cầm gia úc này, vì vậy trốn sang một bên.

Nhưng khi nhìn kỹ, tôi lại phát hiện hai bên đều có dân làng.

Cạnh bàn thờ tối qua đặt ba có một có trâu bị lột da, máu chảy dọc theo rong rêu vào trong giếng, da trâu khoác lên một vật, còn bà đồng thì mặc áo tơi điên cuồng nhảy múa.

Bố mẹ Lâm vây quanh một người giấy, mặc quần áo cho nó, còn mày mò làm gì đó.

Ngay lúc tôi híp mắt tìm kiếm Lâm Mộ thì nghe thấy tiếng tù của bà đồng.

Trong tiếng "woo... woo..." kéo dài, dân làng cùng đồng thanh gầm lên.

Lũ mèo đen trong làng như thủy triều lao tới, kêu "meo meo" với tấm da trâu và người giấy.

Tiếng kêu đó cũng thảm thiết hệt như lúc mèo con bị mổ bụng đêm qua.

Tôi hoang mang đến mức muốn trở về để tìm chìa khóa xe rồi rời khỏi làng ngay.

Nhưng ngay khi quay người đi, tôi lại nghe tiếng dân làng dậm chân kêu to: "A!"

Giây sau, Lâm Mộ trần truồng, người đầy máu từ dưới tấm da trâu bước ra, dùng tấm da trâu phủ lấy người giấy.

Trong lúc bố mẹ Lâm đỡ người giấy, tôi phát hiện người giấy kia mặc đồ của tôi, trên đầu còn dán ảnh của tôi.

Ngay khi người giấy được phủ bởi lớp da trâu, Lâm Mộ bỗng dưng ôm lấy nó, trực tiếp nhảy xuống giếng.

Cảm giác đuối nước hôm qua lại ập tới.

Tôi hét lên.

Lúc này, tất cả mèo đen đồng loạt lao về phía tôi.

Trong rừng phong hình như cũng phát ra âm thanh kỳ lạ.

Tôi bị mèo đen quật ngã xuống đất, khi cảm giác bị cắn xé, tôi chỉ kịp nhìn thấy vô số loài chim lạ vỗ cánh từ rừng phong đỏ bay về phía tôi trong ánh bình minh, sau đó cảm giác ngột ngạt vì sặc nước khiến tôi ngất đi, chỉ mơ hồ nghe Lâm Mộ gọi: "Trương Duẫn..."

Tỉnh lại, tôi vẫn ở nhà họ Lâm.

Vết thương bị mèo cào cắn trên người đều đã được xử lý.

Bên ngoài có tiếng khắc khẩu, nhưng họ nói bằng tiếng địa phương nên tôi không hiểu lắm.

Nghĩ đến giếng cổ kỳ lạ, người giấy quấn da trâu, dường như tất cả đều có liên quan đến tôi, tôi không dám ra ngoài mà lặng lẽ xuống giường tìm di động và chìa khóa xe.

Nhưng tôi còn đang lục lọi thì bỗng có một tiếng "Ầm".

Tôi sợ hãi quay đầu thì thấy một khuôn mặt xa lạ có nét giống người nhưng có lông áp sát vào kính như sắp lao vào.

Có tiếng lạch cạch cào cấu và thứ gì đó đen sẫm đang rung rinh trên kính.

Đó là một con quái điểu đầu đỏ với bộ lông màu đen, sải cánh dài gần ba mét.

Con chim ngồi xổm trên bậu cửa sổ như một con cú, nhưng các đặc điểm trên khuôn mặt nó thì lại giống với con người.

Tôi tò mò nhìn lại thì thấy có ba bốn con chim lạ cũng có mặt hình người bay tới.

Tất cả chúng đều áp mặt thật mạnh vào tấm kính như muốn chen vào, đồng thời đầu còn xoay 360 độ như loài cú. Dù chúng có quay đầu thế nào thì đôi mắt màu hổ phách đó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngay lúc tôi định cầm thứ gì đó xua đuổi lũ chim lạ mặt người thì cửa mở.

Lâm Mộ đi vào, cẩn thận đóng rèm lại.

Hắn ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: "Đừng làm chúng sợ."

Tôi sợ hãi hỏi: "Đó là cái gì?"

"Chim ưng mặt người." Lâm Mộ ôm tôi ra ngoài.

Tôi giả vờ sợ hãi, ôm hắn chặt hơn, quả nhiên tìm thấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của hắn.

Theo hắn ra khỏi phòng, tôi mới phát hiện cả làng đều ở đây.

Ngay cả bà đồng mặc áo tơi cũng có mặt, tất cả đều lạnh lùng nhìn tôi.

Lâm Mộ bảo vệ tôi phía sau.

Có điều ánh mắt cả dân làng quá sắc bén, nhất là ánh mắt của bố mẹ Lâm quá cay nghiệt đến nỗi hắn không dám nghe lời.

Vì vậy, hắn chỉ có thể quay đầu nói với tôi: "Chúng ta trồng chủng sinh cơ thất bại, giếng thần và phong thần đều đang tức giận. giếng thần phẫn nộ nuốt sốt động vật trong làng, em cũng thấy rồi đấy, đám gia súc gia cầm đều tự nhảy xuống giếng, mọi người chỉ có thể bọc người giấy thế thân của em bằng da trâu để thay em cúng giếng thần, nếu không thì tất cả chúng ta đều sẽ như lũ gia súc nhảy xuống giếng vậy. Đám chim ưng mặt người kia là thay phong thần đến thu hoạch máu thịt, chúng..."

Nói tới đây, Lâm Mộ khó xử không biết nói tiếp thế nào.

"Chúng săn bắt tất cả sinh vật sống, lợi hại hơn mèo, còn hoạt động trong bóng tối, thế nên..."

Thế nên họ ở cạnh giếng làm vậy vẫn là vì cứu tôi?

Nhưng rõ ràng ngay từ đầu hắn đã biết lũ chim mặt người kỳ lạ kia sẽ nhìn chằm chằm tôi qua cửa sổ, tại sao hắn không kéo rèm ngay từ đầu?

Ngoài ra còn có sinh cơ, không phải hắn nói cả làng đều trồng à?

Sao đến lượt tôi lại thất bại?

Tôi càng nghĩ càng hãi hùng, nắm chặt chìa khóa, nhét vào cổ tay áo.

Sau khi chắc chắn lấy được chìa khóa rồi, tôi mới rút tay về, nắm tay Lâm Mộ: "Thế nên cái gì?"

Hắn nắm ngược lại tay tôi: "Em sốt cao không lùi, còn bị mèo cào cắn bị thương, ngoài kia toàn là chim ưng mặt người, không thể đưa em rời khỏi thôn, biện pháp cuối cùng là bác sĩ trong làng sẽ kê cho em một loại thuốc phụ nữ mang thai không thể dùng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Dù chúng ta an toàn rời khỏi đây, bác sĩ cũng sẽ đề nghị phá thai, cho nên... Trương Duẫn, mấy thầy bói kia nói đúng rồi, cái thai này dù có cố gắng thế nào cũng không thể giữ. Sau này chúng ta sẽ có thêm nhiều đứa con khác, cứ coi như là phá sớm, để bác sĩ trong làng giúp em đi. Nếu không dùng bào thai này tế giếng thần và phong thần, chúng ta đều sẽ phải chết ở đây."

Trái tim tôi thắt lại, tay theo bản năng ôm bụng.

Nghĩa là hắn muốn tôi phá thai?

Nhưng tôi tới đây trồng chủng sinh cơ không phải vì để bảo vệ cái thai này sao?

5

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Lâm Mộ và háo hức của dân làng, tôi sợ hãi tột độ.

Lỡ như việc này cũng nằm trong kế hoạch như tế giếng, bị đẩy xuống nước, giếng mèo chôn trong cây thì sao?

Đầu tiên là nạo thai, vậy bước tiếp theo là gì?

Một mình tôi ở trong cái làng kỳ lạ này, di động lúc mới tới bị ngâm trong nước không biết đang ở đâu.

Bên ngoài toàn là chim ưng mặt người, tôi cũng biết làm sao để trốn thoát nữa.

Lâm Mộ vẫn dỗ dành tôi: "Bác sĩ của làng rất có kinh nghiệm nạo thai, sẽ không đau, cũng không hại đến sức khỏe đâu, tất cả phụ nữ trong làng đều từng phá thai. Chỉ cần lấy đứa bé ra tế giếng thần và phong thần, anh sẽ lập tức đưa em lên bệnh viện thành phố, sẽ không có vấn đề gì..."

Nhưng một đứa bé sao phải tế giếng thần, còn tế phong thần?

Một bác sĩ bình thường ở làng để có kinh nghiệm nạo thai thì đã thực hiện bao nhiêu ca phá thai rồi?

Tất cả phụ nữ trong làng đều đã phá thai nữa chứ?

Tôi chợt nghĩ đến đám rong rêu trên vách đá của giếng cổ cùng những chỗ phồng lên kỳ dị trên thân cây phong...

Nhìn dân làng khắp phòng, tôi nắm chặt chìa khóa xe giấu trong ống tay áo, lại sờ bụng, xoay người nhào vào lòng Lâm Mộ: "Được."

Lâm Mộ thở phào.

Mẹ Lâm vội chạy tới: "Chỉ cần con nghe lời, con yên tâm, trong thời gian con nghỉ ngơi dì sẽ chăm sóc con. Chờ việc này xong xuôi, dì sẽ bảo Lâm Mộ cầm sổ hộ khẩu cùng con đi đăng ký kết hôn."

Tôi giả vờ dựa vào lòng Lâm Mộ, im lặng lắng nghe.

Lần này trước khi bắt đầu, Lâm Mộ nói cho tôi biết phá thai không đau, đồng thời tế giếng thần nghĩa là ngâm nửa người dưới giếng, sau đó uống thuốc phá thai, như vậy thai nhi sẽ theo máu chảy vào trong giếng, sinh mệnh của nó sẽ dùng để tế thần.

"Trước đây mọi người cũng phá thai vậy sao?" Tôi hỏi.

Lâm Mộ gật đầu: "Nước giếng đông ấm hạ lạnh, bây giờ nước giếng đang ấm, ngâm mình trong đó sẽ không thấy đau."

Không đau?

Hắn nói nghe thật dễ dàng!

"Thế dưới giếng có gì? Mọi người đến giờ vẫn uống nước giếng Uyên Ương hả?"

Tưởng tượng đến cảnh này, tôi lại thấy buồn nôn.

Điều Lâm Mộ tự hào nhất chính là giếng cổ ở quê nhà, nước giếng trong vắt, không cần đút sôi vẫn có thể uống ngay, dân làng quanh năm đều uống nước giếng, thậm chí là dùng nước giếng để tắm, không hề bị bệnh.

Không ai bị bệnh nhưng bác sĩ trong làng lại có kinh nghiệm phá thai...

Còn cả rừng phong lá đỏ như máu và những chỗ phồng trên thân cây sau núi...

Tôi không dám nghĩ nữa, chỉ nghĩ đến việc chạy ra xe thế nào, trốn khỏi làng ra sao.

Lúc tới đây, Lâm Mộ đậu xe đầu làng, nơi gần giếng cổ nhất.

Nói cách khác, tôi phải theo họ đến giếng Uyên Ương mới có cơ hội lao lên ô tô.

Dân làng đã chuẩn bị đầy đủ, trong lúc tôi nghĩ ngợi, bọn họ đã cầm các tấm cửa thành từng cặp, xếp thành một vòng tròn, sau đó dùng dây thép quấn quanh eo, buộc mọi người vào nhau.

Lâm Mộ nói là để không bị chim mặt người lao tới mang đi.

Nói cách khác, tôi không thể chạy, chỉ có thể đợi đến khi tới gần giếng, cởi bỏ dây thép, mới tìm được cơ hội.

Chúng tôi ra khỏi nhà, lập tức có người cầm giáp, đuốc, cung tên bảo vệ.

Vô số chim ưng mặt người lập tức phóng tới.

Tuy đã có phòng bị trước nhưng vẫn có vài người bị chim ưng mặt người xé nát thành từng mảnh.

Máu thịt vương vãi khắp nơi.

Tôi sợ hãi ôm chặt Lâm Mộ, cẩn thận quan sát xung quanh.

Tôi phát hiện dân làng ở vòng vây bên ngoài đều bị chim ưng mặt người cào xước, cơ thể rỉ máu nhưng vẫn bước đi vững vàng để bảo vệ chúng tôi ở giữa.

Có một người cầm đuốc ngã xuống đất, bị chim ưng mặt người kéo đi, dù trầy xước cả nước khuôn mặt nhưng vẫn tiến lên phía trước mà không kêu ca câu nào.

Sự đoàn kết và bất khuất hy sinh này khiến tôi hoang mang.

Nếu chỉ để xúi giục tôi phá thai thì họ không cần bày ra nhiều việc như vậy, ngay lúc tôi suýt chết đuối, họ có thể ép tôi phá thai là được.

Lại có gia súc nhảy xuống giếng, lại có một con chim ưng kỳ lạ tấn công con người.

Xảy ra việc này, báo cảnh sát và cứu hộ là cách tốt nhất.

Tại sao họ không báo cảnh sát mà lại khăng khăng dẫn tôi đi phá thai, bất chấp nguy cơ bị đám chim ưng mặt người này tấn công?

Trong đây chắc chắn có điều gì đó vô cùng quan trọng!

Mà nó là thứ mang lại lợi ích cho cả làng!

6

Khi càng ngày càng có nhiều chim ưng mặt người tấn công, Lâm Mộ ôm tôi thật chặt, đi nhanh hơn, gần như dùng hết tốc lực để chạy.

Từ xa, tôi thấy hai bên giếng cổ được dựng lên một cái sạp bằng ván gỗ.

Lâm Mộ dẫn tôi tới đó, dưới sự bảo vệ của dân làng, chúng tôi lao vào.

Lạ lùng thay, đám chim mặt người kỳ lạ có vẻ rất sợ con đường này, chúng không còn xông tới nữa mà chỉ đứng bên ngoài kêu gào.

Tôi thở hổn hển, chưa kịp hoàn hồn thì lại vô tình bắt gặp đôi mắt to tròn màu hổ phách qua khe ván, giật nảy mình.

Tôi vội lùi lại, đúng lúc nhìn thấy một người dân đằng sau gập dù lại, nắm chặt vết thương ở cổ tay do chim mặt người gây ra.

Vết thương để lại vết cào bốn ngón tay rõ ràng, sâu đến tận xương, máu tuôn ra như suối.

Nhưng người dân đó giống như không biết đâu, chỉ cố siết chặt để cầm máu.

Có một người phụ nữ khác cầm băng vải có gói một loại thảo dược xanh nhớt đi tới đắp lên vết thương. Trong lớp băng vải có những sợi tơ nhầy nhụa, khi chui ra, chúng giống như ống hút hút lấy máu chảy ra ngoài.

Những sợi tơ này giống hệt rong rêu trên vách giếng.

Chẳng mấy chốc, vết thương đã được cầm máu, nhưng rêu vẫn tiếp tục chui vào vết thương.

Vài giây sau, khi lớp băng vải được gỡ ra, vết thương đã hoàn toàn lành lại!

Tôi nhìn vết thương hoàn toàn khôi phục trên cổ tay người đó, vội quay sang nhìn về phía giếng, thì thấy những người bị thương nặng đều đang yên lặng ngồi bên giếng, chờ đợi người phụ nữ kia lấy rêu xanh bọc vào băng vải để chữa trị.

Dân làng bị cào mất nửa bên mặt thậm chí không dùng đến băng vải, trực tiếp lấy rêu đắp lên vết thương.

Sau khi hút máu, sợi rêu chuyển sang màu đỏ tươi rồi từ từ kết lại thành thịt giống in bằng máy in 3D.

Nhìn những người này đang lấy rêu để chữa trị, tôi bỗng nhớ tới việc khi bị tấn công, họ không hề kêu la trong đau đớn.

Lâm Mộ cũng không sợ đau!

"Đừng sợ, giếng thần đang bảo vệ chúng ta." Lâm Mộ vẫn ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói, "Em tế giếng thần rồi, sau này thần sẽ bảo vệ em không bệnh không tật, mọi việc thuận buồm xuôi gió."

Tôi không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh.

Kể từ hôm qua khi vào làng đến giờ, tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào.

Bây giờ lũ chim mặt người kỳ lạ tấn công dân làng, dù đã có chuẩn bị trừ trước, nhưng chẳng lẽ họ không lo sợ, phải dẫn con theo bên mình mới yên tâm sao?

Nhớ đến những chỗ phồng lên trên thân cây sau núi như khối u và những con mèo đen ở mỗi nhà, tôi sợ hãi tột độ, nhìn chằm chằm về phía con đường chính của làng.

Lúc này tất cả dân làng đều đã vào hết, cửa được ván gỗ chặn lại nhưng không đóng kín hoàn toàn. Những người bị thương được đưa tới gần giếng, không còn tụ tập như ban đầu.

Đây là cơ hội tốt nhất để bỏ chạy!

Nhưng Lâm Mộ cứ đi sát tôi, không rời nữa bước, trong khi bà đồng và bố mẹ Lâm Mộ đang dựng một khung gỗ trên thành giếng, còn bác sĩ thì đang chuẩn bị thuốc.

Rõ ràng là chỉ cần dân làng chữa trị xong, họ sẽ ngâm tôi vào nước giếng để phá thai.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói với Lâm Mộ: "Em muốn uống nước."

Sau khi bị đẩy xuống giếng hôm qua, tôi sốt cao, giờ đây môi khô nứt nẻ.

Lâm Mộ ôm chặt eo tôi, do dự.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn của chim mặt người, tôi hoảng sợ nép vào lòng hắn: "Chúng sẽ không xông vào chứ? Chúng có ăn thịt người không?"

"Đừng sợ." Lâm Mộ xoa đầu tôi, "Tế giếng thần xong, chúng ta sẽ đi tế phong thần, đến khi đó chúng sẽ được triệu hồi."

"Tế giếng thần xong rồi thì lấy gì tế phong thần?" Tôi nghi ngờ.

Một ngôi làng có giếng cổ đã quá kỳ quặc rồi, sao còn có cả khu rừng ma quái sau làng chứ?

Lâm Mộ tránh né câu hỏi: "Để anh đi lấy nước cho em. Yên tâm, giếng Uyên Ương có hai giếng riêng biệt, một giếng để tế, một giếng để uống. Uống nước giếng sẽ tốt cho em."

Thế mà còn phân biệt rõ ràng đến vậy!

Ngay khi Lâm Mộ vừa quay lưng đi, dân làng lập tức chú ý tới tôi.

Nếu do tôi trồng sinh cơ thất bại khiến dân làng bị thương nặng đến vậy, tại sao họ không hề oán trách mà cứ nhìn tôi chằm chằm?

Chắc chắn có gì đó khuất tất.

Mặc kệ ánh nhìn của họ, tôi đến gần người dân đang xoa vết thương ở cổ tay đã lành, hiện đang lau sạch rêu khô.

Tôi hỏi: "Không có sẹo luôn, có thể cho tôi xem không?"

Người dân kia đưa tay cho tôi: "Sau khi cô tế giếng thần xong, cô cũng sẽ được giếng thần bảo vệ như chúng tôi."

Tôi giả vờ cười cười, đưa tay ra.

Ngay trước khi chạm vào, tôi bất ngờ đá hắn một cái rồi giật lấy cái ô, cầm cán ô chọc thẳng về phía những kẻ đang canh chừng, sau đó đá văng tấm ván chặn cửa, chạy ra ngoài.

Mọi người bên trong kêu lên: "Cô ta chạy rồi!"

Chim mặt người ở bên ngoài lập tức vỗ cánh bay về phía tôi.

Cái ô quá lớn, tôi không thể mở hết ra, chỉ có thể mở một phần để chắn bản thân.

Mặc kệ chim mặt người cào cắn vào chân mình thế nào, tôi vẫn điên cuồng chạy về phía cổng làng theo trí nhớ.

Từ xa, tôi nhìn thấy chiếc xe đang đậu, tôi giơ ô lên, bấm chìa khóa xe giấu trong tay áo, lao thẳng tới.

Mở cửa xe, tôi vứt chiếc ô ra ngoài, lao vào, đóng cửa lại.

Dân làng bên giếng hình như không đuổi theo.

Tôi vừa thở hổn hển vừa run rẩy khởi động xe thì đột nhiên phát hiện...

Xăng xe đã bị tháo cạn!

Tôi không thể trốn thoát!

7

Nhìn đồng hồ xăng tụt xuống, tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Đám chim ưng mặt người kia bay lượn một lúc bên ngoài, thấy không thể phá cửa sổ, chúng liền đậu xuống, dán mặt vào cửa sổ, nhìn vào.

Tôi không dám xuống xe, chỉ phải ở lại tìm đồ.

Ngoại trừ nước và đồ ăn nhẹ còn sót lại trên đường tới đây thì không còn gì khác.

Hết cách, tôi chỉ đành ăn bánh mì khô, uống nước, cố giữ sức để suy nghĩ.

Khi tôi lôi vali sau cốp xe lên, lấy quần áo để băng bó vết thương đang chảy máu ở hai chân, tôi ngẩng đầu. thấy mặt trời lặn chiếu vào khu rừng phong phía sau làng, những chiếc lá phản chiếu ánh nắng như nhuộm màu của máu.

Có âm thanh kỳ lạ phát ra từ rừng phong, đám chim ưng mặt người đang đậu bên ngoài lập tức vỗ cánh bay lên trời như trở về tổ.

Trước khi bay đi, chúng lượn vài vòng trên đỉnh xe ô tô, miệng khép mở đọc ca dao: "Giếng Uyên Ương, cấm uyên ương. Trồng cây ma, thì phải chết. Máu hóa thành nước trong trái tim đen tối, súc vật chết trước rồi đến con người."

Trong lúc suy nghĩ về những câu ca dao này, tôi tìm thấy hai cái áo khoác, mặc vào.

Khi mặt trời lặn, đám chim này quay về tổ, tôi lập tức mở cửa xe muốn lao ra ngoài.

Hôm qua lúc vào làng, trên đường có khá nhiều xe.

Chỉ cần bắt được một xe, mượn được di động, báo cảnh sát, tôi sẽ được cứu.

Tôi dùng quần áo và chai rượu làm đuốc, đốt lửa lên. Chân vừa chạm đất, tôi liền nghe thấy tiếng mèo kêu sắc bén.

Xung quanh có vô số đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giơ đuốc về phía trước thì phát hiện ven đường đầy mèo đen.

Tất cả chúng đều khom người, nhe răng như thể sẽ vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.

Sau đó, tôi nghe giọng của Lâm Mộ trong đêm truyền đến: "Trương Duẩn, em không phát hiện vết thương trên người em không đau sao?"

Nghe tiếng bước chân đến gần, tôi bỏ qua nỗi sợ lũ mèo kỳ lạ, muốn lao đi ngay, nhưng vừa nhúc nhích, bụng tôi bắt đầu co giật như có thứ gì đó muốn chui ra nhưng cũng giống như đang ngọ nguậy trong cơ thể khiến mọi tế bào trên người tôi đều thấy khó chịu.

Cổ họng và mũi tôi bắt đầu ngứa ngáy.

Một điều đặc biệt nào đó kích thích cổ họng, khiến tôi phải che miệng lại.

Tôi cúi xuống, cố gắng nhổ ra.

Bánh mì và nước mới cho vào bụng bám đầy rêu xanh.

Những sợi rong rêu này còn giống như còn sống, không nhìn thì không sao, nhưng nhìn rồi, tôi có cảm giác những thứ tương tự đang vùng vẫy trong cơ thể mình.

Tôi nôn không ngừng.

Nôn xong, ngay cả mật và chất nhầy trong mũi cũng chứa rêu.

Tôi đưa tay lên lau mũi, lại có rong rêu từ mũi tôi trượt ra.

Sợi rêu này như dài vô tận, tôi lại bắt đầu khó chịu, cố gắng nôn khan.

Mãi cho đến khi tôi kiệt sức, Lâm Mộ mới đến bên cạnh, đưa chai nước cho tôi: "Chúng ở ngay trong cơ thể em, sẽ giúp em không bệnh tật, không đau đớn. Nhưng sau khi đưa chúng vào người, ít nhất trong vòng bảy bảy bốn chín ngày đầu tiên phải dùng nước giếng để tẩm bổ. Em sốt là do cơ thể cố gắng đào thải chúng. Hôm qua anh muốn cho em ăn canh gà nấu từ nước giếng nhưng em không chịu, đến cạnh giếng múc nước cho em uống em lại bỏ chạy. Bây giờ đã qua một ngày rồi, chúng nó đang khát, em khó chịu lắm đúng không? Nào, uống hết nước đi, em sẽ khỏe lại. Chờ đến khi cơ thể hoàn toàn thích ứng với chúng, em sẽ không còn khó chịu như vậy."

Đối diện với ánh mắt thầm tình như xưa của hắn, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn."

"Những thứ này được gieo vào người lúc em bị đẩy xuống giếng, khi đó em cũng cảm nhận được đúng không? Không chỉ trong dạ dày của em, chúng còn vào phổi, theo tĩnh mạch đi khắp cơ thể. Hiện giờ chỉ có dạ dày em khó chịu. Sau này khi phế nang thiếu nước, chúng sẽ quằn quại rồi hút máu, em sẽ cảm thấy cả lồng ngực căng cứng, khó chịu như bị kim đâm, chỉ muốn mổ ngực lấy hết rong rêu ra."

Theo lời hắn nói, lồng ngực tôi thật sự khó chịu, cổ họng cũng ngày càng ngứa ngáy.

Lâm Mộ nhìn bàn tay đeo găng của tôi: "Nếu không tin, em có thể kiểm tra vết mèo quào trên mu bàn tay phải của em, vết thương ở chỗ đó đã khỏi hắn, đây là sức mạnh của giếng thần. Nếu không, với cái tính hay làm nũng của em, bị thương như vậy đã đòi sống đòi chết, làm gì còn sức để bỏ trốn chứ?"

Hình như hắn nói đúng, cơ thể đầy thương tích này của tôi hình như không hề thấy đau.

Ban đầu khi ở trên xe, tôi cứ tưởng vì quá căng thẳng nên không cảm nhận được.

Tôi nhớ có một vết thương ở mắt cá chân trái, khi nãy nhảy xuống xe mạnh bạo như vậy, tôi cũng không hề thấy đau.

Nhìn dân làng bao vây xung quanh và lũ mèo đen đang săn lùng tôi, tôi biết lần này mình không thể trốn được, lưỡng lực giây lát rồi tháo găng tay ra.

Trên mu bàn tay có một vết sẹo màu xanh, trên đó có một lớp rêu mỏng.

Có vẻ do tiếp xúc với không khí quá đột ngột, chúng chưa quen nên lập tức chui vào dưới da.

Màu xanh trên da lập tức trở nên đậm màu hơn.

Tôi sợ hãi kéo tất ra kiểm tra.

Vết thương ở mắt cá chân bị chim ưng mặt người cào xước giờ cũng đã lành. Giống như mu bàn tay, trên đó có một mạng lưới nổi lên như mao mạch.

Khi lộ ra ngoài không khí, chúng lập tức chui xuống dưới da.

Tôi có cảm giác cả trời đất đang quay cuồng, lồng ngực mỗi lúc một khó chịu, ho liên tục.

Lâm Mộ thở dài: "Uống đi, uống hết rồi sẽ không sao nữa. Anh vốn không định nói cho em biết, để em từ từ chấp nhận, nhưng ai bảo em lại chạy trốn chứ?"

8

Ánh mắt lúc nào cũng thâm tình, nịnh nọt hay cười đùa để dỗ tôi vui của Lâm Mộ lúc này không che lấp được ý cười lạnh.

Tôi biết từ lúc vào làng, bị đẩy xuống giếng, hít phải tơ rêu kia, bản thân tôi đã không thể trốn thoát, huống chi là đứa bé trong bụng.

Tôi nhìn Lâm Mộ: "Em muốn sống!"

"Em sẽ không chết đâu, hơn nữa sau này sẽ còn không đau không đớn, sống vô cùng thọ." Nét u ám trên mặt Lâm Mộ tan đi, thái độ vẫn dịu dàng như trước đây.

Giống họ, sống thật thọ sao?

Tôi định hỏi tiếp nhưng lồng ngực bỗng đau nhói giống như có kim đâm vào khiến cơ thể ngã gục xuống.

Lâm Mộ mở nắp chai, đổ nước giếng vào miệng tôi.

Không cần tôi nuốt xuống, rong rêu trong cơ thể tôi như bọt biển hút nước, nhanh chóng hấp thụ nước vào người.

Vừa dính vào nước, tôi liền thấy khó chịu, rất muốn uống cho đã.

Nhưng chai nước quá ít, chưa kịp ướt miệng thì đã hết rồi.

Lâm Mộ đỡ tôi dậy: "Đến bên giếng uống đi."

Nhắc tới giếng, tôi theo phản xạ nhìn xuống bụng.

Bọn họ chuẩn bị tất cả, chỉ chờ tôi dâng đứa bé làm vật tế cho cái gọi là giếng thần. Thậm chí họ còn tháo hết xăng trong bình xe, không vội đuổi theo khi tôi bỏ trốn.

"Yên tâm đi, buổi tối sẽ là lúc giếng đầy nước, không thể tế thần vào buổi tối được." Lâm Mộ dịu dàng đỡ tôi vào trong.

Dân làng vẫn lặng lẽ đi theo.

Còn đám mèo đen thì lặng lẽ lùi lại.

Khi đến gần giếng, dân làng tản ra.

Đoạn đường làm bằng ván gỗ vẫn còn nhưng bên trong chỉ có bố mẹ Lâm Mộ, không thấy bà đồng mặc áo tơi đâu.

Tuy nhiên, cái giá gỗ để thả tôi ngâm vào nước giếng phá thai vẫn còn, trên đó còn treo dây.

Mẹ Lâm nhìn tôi, thái độ không còn nhiệt tình như trước: "Đừng cho cô ta uống nhiều quá, kẻo ngày mai tế giếng thần, thai nhi cũng có rong rêu khiến giếng thần không vui."

Lâm Mộ gật đầu, đỡ tôi ngồi xuống, lấy gáo gỗ múc nước cho tôi.

Mới cảm nhận hơi nước, cơ thể tôi lập tức cảm thấy khát đến cháy cổ, muốn cúi xuống uống cho thỏa thích.

Nhưng nghĩ đến việc trong giếng có bao nhiêu gia súc vừa chết, tôi quyết định sẽ cố gắng nhịn.

Có điều khi cái gáo đến bên miệng, cảm giác khô khốc, nóng bừng lại ập tới.

Tôi chưa kịp sực tỉnh, miệng đã tự động đưa tới uống ừng ực.

Tôi không chắc là mình đang uống nước hay rong rêu trong cơ thể mình đang hút nước nữa.

Uống xong hai gáo nước, Lâm Mộ không múc thêm nữa.

Tôi vẫn không nhịn được mà giật lấy cái gáo.

Hắn ngăn tôi lại: "Không uống thêm được đâu, nếu thai nhi nhiễm rong rêu, tế giếng thần sẽ không thành công, em sẽ như những con vật kia nhảy xuống giếng hóa thành hư không, giống như bọt nước. Thế nên khi nạo thai chỉ được ngâm nửa thân dưới vào nước để em không uống quá nhiều nước giếng."

Lâm Mộ lại bày ra vẻ mặt: Em xem, anh đang lo cho em đấy.

Đây chính là "máu hóa thành nước, lòng dạ đen tối" mà con chim ưng mặt người xướng.

Cơn đau tức ngực dần tan biến, tôi nằm xuống bên cạnh giếng: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Tạm thời không bàn đến việc không thể chạy trốn, dù có trốn được, muốn lấy hết rong rêu trong cơ thể ra e rằng cũng rất khó.

Chúng không chỉ có trong dạ dày và phổi, mà còn ở trong máu.

Trừ khi tìm ra nguồn gốc, giải quyết triệt để, nếu không tôi chỉ có một con đường chết, hoặc là mãi mãi ở lại ngôi làng này, mặc cho Lâm Mộ điều khiển.

Lâm Mộ biết tôi nghĩ gì, hắn ngồi xuống, vuốt ve mặt tôi: "Anh cũng không biết, trước giờ làng bọn anh luôn tế lễ như vậy."

Thấy tôi có vẻ mất mát, hắn mỉm cười: "Chỉ cần hiến tế một đứa bé, anh bảo đảm sau này em sẽ không bao giờ bị bệnh, thế chẳng phải rất tốt sao? Em tin không, nếu mang chuyện này lên mạng để bỏ phiếu, chắc chắn đa số phụ nữ đều sẽ đồng ý. Anh làm vậy chỉ vì muốn em trở thành người giống bọn anh, để chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi."

Đối diện với biểu cảm vô liêm sỉ của Lâm Mộ, tôi cười lạnh: "Anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu đúng không? Có phải kể cả thầy bói trước cổng bệnh viện và hai thầy bói sau này đều do anh sắp xếp đúng không?"

Lật lại những chuyện này, mọi thứ đều trở nên hợp lý.

Lâm Mộ nhún vai: "Còn không phải do em khó dỗ quá, anh chỉ đành dùng đến cách này sao?"

"Ngay cả việc có đứa bé này cũng không phải sự cố đúng không?" Tôi trừng mắt, cười khổ, "Có phải anh giở trò không?"

Tôi và Lâm Mộ ở bên nhau ba năm, ngay từ đầu hắn đã cố dụ dỗ tôi có con sớm.

Nhưng từ nhỏ tôi đã phải sống xa gia đình, thường xuyên ở nhờ nhà họ hàng, tôi hiểu trách nhiệm to lớn khi nuôi một đứa bé, thế nên luôn không đồng ý.

Lần này có thai cũng là sự cố, khi biết tôi đã rất hoảng sợ, từng có ý định phá bỏ.

Nhưng Lâm Mộ lại ôm tôi, nói hắn sẽ đối tốt với đứa bé, còn cho tôi xem rất nhiều clip nuôi dạy con, khiến tôi trong vòng một tháng, từ cảm giác hoảng sợ khi biết mình có thai đến kỳ vọng và trân trọng đứa con trong bụng.

Kết quả...

Nó lại là vật tế để hắn dùng để hiến tế cái giếng kỳ lạ này!

Nếu chỉ cần một thai nhi để làm vật tế, với tài chính, ngoại hình và thủ đoạn của hắn, việc lừa một cô gái hay bỏ tiền ra để thuê một người phụ nữ mang thai giúp là điều rất dễ dàng, không cần mất đến ba năm, còn dùng thủ đoạn hèn hạ khiến tôi mang thai, sau đó dụ dỗ tôi, nói rằng sẽ yêu thương đứa trẻ, rồi giở trò mờ ám, sắp xếp ba thầy bói dọa tôi, ép tôi phá thai.

Ngay từ đầu khi phát hiện tôi có thai, thậm chí là sợ hãi, hắn trực tiếp đưa tôi đi phá thai chẳng phải hợp lý hơn sao?

Hơn nữa sau khi "trồng sinh cơ", việc chim ưng mặt người xuất hiện rõ ràng nằm ngoài dự tính của họ.

Điều này có nghĩa tôi và đứa bé này có gì đó đặc biệt.

Vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế!

Nghĩ vậy, tôi dần lấy lại sức sống.

9

Suy nghĩ kỹ càng xong, tôi thầm hạ một quyết định.

Sau khi chắc chắn cơ thể không có vấn đề gì, tôi và Lâm Mộ về nhà nghỉ ngơi.

Trên đường về, tôi hỏi Lâm Mộ: "Bài hát mà lũ chim ưng mặt người kia hát có ý nghĩa gì?"

Giếng Uyên Ương, cấm uyên cương, câu này có phải muốn nói dưới giếng cổ Uyên Ương đang nhốt những cặp uyên ương số khổ không?

"Anh không biết." Lâm Mộ vẫn tươi cười như trước đây.

Tôi liếc xéo: "Trên người em đã toàn là mấy thứ rong rêu kia rồi, không trốn được, anh không thể nói cho tôi biết à?"

Lâm Mộ dịu dàng xoa mặt tôi: "Ngày mai sau khi tế giếng thần thành công, anh sẽ nói cho em biết, bây giờ không phải lúc."

Hắn đúng là cẩn thận, cho dù là vai phản diện cũng không nói quá nhiều, không tự bại lộ bí mật.

Tôi hừ một tiếng, nhìn lũ mèo đen quanh quẩn bên đường: "Thế những con mèo này thì sao?"

Lâm Mộ vẫn lắc đầu: "Không nói được, sau này anh sẽ kể em nghe."

Hắn kiên quyết không nói gì cho đến khi sự việc kết thúc, nhất quyết không tiết lộ bất cứ thông tin nào.

Về nhà họ Mộ, những người khác đã ngủ.

Lâm Mộ đưa tôi về phòng, chỉ tay ra ngoài: "Những con mèo sẽ canh chừng em, chúng thích máu tươi, mà trong người em rong rêu mới hòa nhập, chưa lan khắp cơ thể, chúng sẽ tranh nhau ăn em."

Không biết có phải để dọa tôi không, hắn còn cố tình ghé sát tai tôi, đưa lưỡi ra liếm nhẹ dái tai tôi: "Cho dù em không cảm thấy đau thì chúng cũng sẽ gặm nhấm đến tận xương của em."

Nói cách khác, lũ mèo không tấn công dân làng là vì trong người họ đều có rong rêu kỳ lạ.

Nhưng tại sao khi "trồng sinh cơ" chôn cây, họ lại dùng một con mèo để chôn thay?

Đây có lẽ cũng là điểm then chốt!

"Đi ngủ đi, ngày mai sau khi tế giếng thần thành công, anh sẽ kể mọi chuyện cho em biết." Lâm Mộ đẩy tôi vào phòng rồi khóa cửa lại.

Tôi không dám không nghe lời, đợi tiếng bước chân của hắn đi xa, tôi mới thử dùng chăn quấn lấy gương, cẩn thận đập vỡ, sau đó lấy một mảnh kính cắt lên cánh tay.

Dù không đau nhói nhưng vẫn còn chút cảm giác đau.

Không giống như dân làng, khi máu chảy ra, không lập tức có rong rêu trào ra.

Có nghĩa là vẫn có cách loại bỏ thứ kỳ lạ này ra khỏi người.

Nếu thật sự không loại bỏ được, Lâm Mộ đã không giấu giếm tôi về giếng thần và phong thần

Chắc chắn vì có cách chữa trị, nên hắn mới không dám nói cho tôi biết.

Tạm thời tôi không dám đến giếng, vậy chỉ còn cách ra lên núi vào rừng phong.

Tôi dùng ga giường băng bó vết thương, đồng thời bọc những mảnh kính vỡ lại, cẩn thận bỏ vào túi.

Sau khi xác định không có động tĩnh gì trong nhà, tôi mới tiến lại gần cửa sổ.

Khung cửa làm bằng gỗ, chất liệu nhìn qua có vẻ giống với những tấm ván ở ven giường, chắc hẳn cũng có tác dụng xua đuổi chim ưng mặt người.

Tôi không dám đá thẳng vào, sợ gây tiếng động sẽ gọi Lâm Mộ và mọi người đến.

Tôi quấn ga giường quanh đầu của gậy gỗ rồi cẩn thận nhóm lửa.

Ga giường bằng vải bông, cháy lên sẽ co lại, tôi nắm chặt cây gậy, từ từ nhóm lửa.

Tôi không dám để lửa cháy quá lớn, chỉ cháy một đoạn nhỏ.

Khi phần dưới cây gậy đã cháy xém, tôi dùng miếng vải lớn hơn quấn tay lại, dập lửa, cẩn thận làm gãy khung cửa gỗ, lén ra ngoài.

Vừa chạm đất, tôi liền bắt gặp mấy đôi mắt mèo màu hổ phách.

Tôi vừa giơ cây gậy gỗ lên thì bỗng có một bóng đen lặng lẽ đáp xuống bên cạnh.

Đó là một con chim ưng mặt người lớn hơn rất nhiều những con chim buổi sáng.

Đám mèo sợ hãi lùi lại, khi đầu chim quay ngược 180 độ, tất cả chúng lập tức chạy đi.

Tôi nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, toàn thân run rẩy, phải lấy hết can đảm để quay lại đối diện với con chim kia.

Nếu thật sự dưới giếng Uyên Ương đang giam giữ thứ gì đó, thì bài hát của chim ưng mặt người vào buổi chiều là để nhắc nhở tôi.

Có lẽ chúng đuổi theo không phải để ăn thịt tôi, mà muốn thực hiện một cuộc giao dịch. Đây có lẽ cũng là cơ hội duy nhất để tôi tự cứu mình.

Ngay lúc tôi nhìn thẳng vào mắt chim ưng mặt người, mặt nó với lớp lông dày đột nhiên lóe sáng, sau đó đầu nó lại xoay 180 độ như muốn bảo tôi đi về phía rừng phong.

Giây sau, chim ưng mặt người giang cánh bay về phía trước.

Tôi không dám chậm trễ, vội vã chạy theo.

Với sự dẫn đường của chim ưng, lũ mèo đen trong làng không dám phát ra tiếng kêu, cho dù có va phải cũng lập tức co người lại, chỉ thầm gầm gừ trong bóng tối.

Khi đi theo chim ưng lướt qua cửa sổ của một căn nhà, tôi theo bản năng nhìn vào bên trong.

Tôi thấy trên giường có một người đang nằm, hoặc có thể nói đó không phải người.

Từng lỗ chân lông trên cơ thể người đó đều có sợi rêu nhỏ rỉ ra, chúng co dãn nhịp nhàng theo nhịp thở, phản chiếu dưới ánh trăng.

Tôi chợt phát hiện ba năm qua khi chung sống với Lâm Mộ, hắn ta luôn theo chế độ dậy sớm ngủ sớm, chăm sóc sức khỏe.

Nhưng hắn luôn từ chối ngủ chung với tôi, bảo là đã quen ngủ một mình.

Thậm chí có những lần không khỏe phải gõ cửa vào ban đêm, tôi phát hiện hắn khó cửa.

Bị tôi làm phiền, hắn quấn một cái khăn tắm đi ra, nói là khóa cửa vì có thói quen ngủ không mặc quần áo.

Thì ra nguyên nhân là gì vào ban đêm rong rêu trong người hắn sẽ trồi ra.

Nghĩ đến việc cả làng này đều như những "con búp bê cỏ" mọc rêu, linh cảm trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt.

Tôi vội tăng tốc, gần như chạy ngay phía sau chim ưng mặt người.

Khi tiến vào rừng phong, những khối phồng trên cây phong già như sống dậy, há miệng, cứ như tất cả đều đang chuyển động.

Tôi sợ đến mức suýt hét lên, lập tức bịt miệng lại.

Ánh trăng chiếu sáng cả khu rừng phong đỏ tươi, trên thân cây màu nâu, vô số chỗ phồng màu đen như những đứa trẻ vừa tỉnh giấc, mặt mày nhăn nheo, không có tiếng khóc.

10

Tôi đạp lên những chiếc lá phong đỏ như máu, cố gắng không chú ý tới những chỗ phồng kỳ lạ trên thân cây, lo lắng theo sau chim ưng mặt người.

Không biết nó định dẫn tôi đi đâu, cũng không biết liệu mình đánh cược có đúng không.

Nhưng kẻ thù của kẻ thù là bạn!

Chim ưng mặt người dừng lại trước cây phong mà hôm đó tôi đã "trồng sinh cơ", dùng mỏ mổ vào hốc cây đã bị bít lại rồi ra hiệu cho tôi mở ra.

Chim ưng mới mổ một cái, trong thân cây lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết của mèo con và tiếng cào cào.

Trong làn gió đêm gào thét, khu rừng phong với những chỗ phồng to như khối u quái dị, tất cả đều thật kỳ lạ.

Nhưng tôi không dám chậm trễ, vội rút mảnh kính vỡ trong túi ra, nhanh chóng đào mở đinh đóng vào, rồi cạy những mảnh gỗ được nhét vào trong.

Đang mải làm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ sau thân cây.

Tôi giật mình nắm chặt mảnh kính, lao tới thì bị một bàn tay nắm lấy, máu đỏ chảy xuống lá cây.

Đó chính là tên đàn ông hôm ấy đã lấy mèo đen ra để tôi "trồng sinh cơ".

Tôi sợ hãi, buông mảnh kính ra, lùi lại, lấy mảnh kính khác trong túi ra, nhắm thẳng vào ông ta.

Mí mắt ông ta giật giật, há miệng thật lớn, cất tiếng "A A" gọi tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra lưỡi ông ta đã bị cắt.

Và ông ta biết đau.

Máu từ vết thương vẫn chảy, không hề lành lại, càng không có mầm rêu nào mọc lên.

Điều này có nghĩa ông ta không "trồng sinh cơ".

Chim ưng mặt người cũng không lao vào tấn công ông ta.

Tôi cất mảnh kính đi, hỏi: "Ông đến để giúp tôi à?"

Ông ta vẫn nở nụ cười ngô nghê, rút ngược mảnh kính, lấy hết mùn gỗ trong hốc cây ra, cuối cùng cẩn thận bế con mèo đen lên.

Con mèo đen này đương nhiên đã chết, nhưng kỳ lạ là bộ lông của nó đã mọc dài thêm rất nhiều.

Khi lấy nó ra, lông mèo đã hòa vào cùng vỏ cây.

Người đàn ông dùng mảnh kích mở bụng mèo con đã bị rạch, lấy mảnh vải trong đó đưa cho tôi.

Lúc ấy tôi đã muốn xem bố mẹ Lâm và bà đồng viết gì trên tấm vải, nhưng đừng nói gì đến vải, ngay cả chiếc áo sơ mi tôi đang mặc cũng đã bị nhuộm đen.

"A!" Người đàn ông chỉ vào tấm vải rồi làm động tác như ra hiệu là đốt nó đi.

Máu chảy không ngừng, tế giếng thần.

Xác mèo chôn trong cây, tế phong thần.

Hai việc này liên quan mật thiết với nhau.

Chỉ cần tôi đốt tấm vải thì việc "trồng sinh cơ" và "tế phong thần" coi như bị phá hủy.

Tôi không chút do dự, lập tức bật lửa lên đốt tấm vải.

Ngọn lửa vừa bừng lên, cả rừng phong không gió tự nhiên lắc lư.

Những khối phồng trên thân cây bỗng nhiên mở to miệng phát ra tiếng thét chói tai, vang vọng cả bầu trời.

Nhà dân làng dưới núi lập tức sáng đèn.

Tôi giật mình, vội chạy vào rừng sâu.

Dù rừng phong có rộng đến đâu thì vẫn phải có lối ra, chỉ cần ra khỏi rừng, tôi chắc chắn sẽ tìm được nơi cầu cứu.

Nhưng vừa mới nhấc chân, tôi lại bị người đàn ông kia kéo lại, ông ta chỉ về phía giếng cổ, kêu "A A". vừa kêu vừa kéo miếng vải băng bó vết thương trên cánh tay tôi.

Ông ta muốn nói tôi đến giếng cổ để giải quyết mớ rong rêu trong người?

Nhưng giếng cổ lại nằm ngay trung tâm làng, bây giờ tiếng thét từ rừng phong vang vọng, cả làng đều đã thức giấc. Nếu tôi quay về lúc này, chẳng phải tự đưa mình vào chỗ chết sao?

Giờ đây, bảo vệ tính mạng mới quan trọng, đừng có cố làm anh hùng, mà phải chạy ra ngoài cầu cứu.

Dù ngôi làng này có kỳ quái đến đâu, tôi không tin cảnh sát không giải quyết được vấn đề.

Tôi kéo người đàn ông chạy cùng.

Nhưng tôi mới nhấc chân lên, bỗng có một tiếng "rắc", từ trong cây phong bên cạnh, một chỗ phồng vỡ ra, đầu của con chim ưng mặt người từ trong hốc cây chui ra ngoài, cào cấu vào cái cây sát bên.

Nó đang muốn cứu đồng loại sao?

Nhìn những nốt phồng trên cây lần lượt vỡ ra, người đàn ông vừa kéo tôi vừa nói gì đó.

Tôi không kéo lại ông ta, hơn nữa bây giờ có chim ưng mặt người hỗ trợ, có lẽ thực sự có cách giải quyết rong rêu trong người.

Tôi nghiến răng, quyết định cược một lần, để ông ta kéo mình chạy về phía giếng cổ.

Khi sắp chạy ra khỏi rừng phong, chuẩn bị về làng, tôi thấy Lâm Mộ chỉ mặc áo khoác, cầm đuốc, dẫn theo một nhóm dân làng chặn trước rừng phong.

Hắn lạnh lùng nói: "Trương Duẩn, đừng gây rối nữa, ngoan ngoãn theo anh về. Chờ ngay mai tế giếng thần xong, em sẽ không bệnh tật không đau thương, còn có thể trường sinh, tới lúc đó anh sẽ kể mọi chuyện cho em biết."

Hai chân hắn lộ ra đầy mầm rêu.

Đến giờ hắn vẫn còn muốn dỗ dành tôi?

11

Tôi hừ một tiếng: "Nếu tôi đã không chạy thoát được, vậy thì bây giờ anh nói cho tôi biết đi!"

Người đàn ông khi nãy càng sợ hãi, cứ kéo tôi, chỉ về phía giếng cổ.

Lâm Mộ mặc kệ tôi, liếc xéo người đàn ông kia: "Lâm Thần, bao nhiêu năm qua quả nhiên ông vẫn giả ngốc!" Nói tới đây, hắn phát tay, "Trói cô ấy lại, chờ đến sáng đưa đi tế giếng thần! Còn Lâm Sáng, nếu ông ta đã giả ngốc, vậy thì cho ông ta thành ma phong đi!"

Ma phong là cái quái gì?

Dân làng lập tức xông lên.

Tôi vội rút mảnh kính vỡ ra, định liều mạng một phen.

Sau lưng bỗng có tiếng "cạch cạch" vang lên khắp rừng phong, vô số chim ưng mặt người bay ra lao về phía dân làng.

"Buổi tối đáng lẽ chúng phải bị phong ấn trong cây, sao lại ra được?" Lâm Mộ giơ đuốc lên xua đuổi đám chim ưng mặt người. Hắn nhìn Lâm Thần, rồi quay sang nhìn tôi, "Em hủy khế ước rồi? Em..."

Khế ước chắc hẳn là miếng vải trong bụng xác mèo.

Quả nhiên thứ đó vô cùng quan trọng.

Nhân lúc dân làng bị chim ưng mặt người bao vây, tôi kéo Lâm Thần chạy thẳng đến giếng cổ.

Dọc đường, thi thoảng có mấy người dân khỏa thân người đầy rong rêu cùng mấy con mèo đen dữ tợn chạy ra ngăn cản chúng tôi.

Nhưng bọn họ vừa xuất hiện, lại lập tức có chim ưng mặt người bay đến.

Chớp mắt, chim ưng mặt người và dân làng cùng mèo đen đánh nhau loạn xạ.

Nhờ có sự bảo vệ của chim ưng mặt người, tôi và Lâm Thần chạy như bay đến giếng cổ.

Khi vừa lao vào con đường hầm làm bằng ván gỗ, tôi thấy bố mẹ Lâm, bà đồng và bác sĩ của làng đã chờ sẵn.

Tôi thầm kêu không ổn rồi, muốn quay lại, thì đằng sau có tiếng bước chân, Lâm Thần đau đớn kêu lên rồi ngã vật ra.

Trước khi ngất xỉu, ông ta vẫn cố gắng chỉ tay về phía giếng cổ, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, ra dấu nhảy lên..

Con đường hầm làm bằng gỗ này có thể xua đuổi chim ưng mặt người, nhưng giờ ngay cả Lâm Thần, người duy nhất có thể giúp tôi cũng đã bị đánh ngất.

Lúc này, tôi trơ mắt nhìn những người đứng phục kích hai bên lối vào đường hầm đang tiến lại gần tôi.

Mẹ Lâm kéo dây thừng treo gần miệng giếng: "Trương Duẩn, ngoan đi, chỉ cần tế giếng thần, mọi chuyện sẽ ổn. Nhìn đi, chúng tôi sợ cô như mấy con súc vật kia chìm xuống đáy giếng nên mới chuẩn bị cái giá treo để giữ cô lại đấy."

Tôi cười lạnh: "Thế lấy gì nuôi ma phong? Có vẻ phong thần không muốn mấy người hiến tế đâu."

Nếu không, chim ưng mặt người như sứ giả của phong thần đã không ngăn cản tôi trốn khỏi làng, cũng sẽ không dẫn tôi đi đốt khế ước kia.

Mẹ Lâm tức giận: "Bắt cô ta lại, nhấn xuống giếng!"

Dứt lời bà ta và bố Lâm nắm chặt dây thừng để treo tôi lên.

Bác sĩ làng lấy kim tiêm ra, chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay khi mấy người này định lao đến, tôi nhìn Lâm Thần đang bất tỉnh, rồi nhìn về cái miệng giếng không có giá treo, đột nhiên lao đến.

"Cô ta muốn nhảy xuống giếng!" Bà đồng nhận ra ý đồ của tôi, quát lớn, "Chim ưng mặt người đã thoát khỏi phong ấn, phải lập tức tế giếng thần, không thể để cô ta nhảy xuống giếng!"

Bà ta giơ tay muốn ngăn tôi, bố mẹ Lâm cũng từ hai bên vây lấy tôi.

Tôi liền lao thẳng vào người bà đồng, ôm chặt bà ta, chân đạp mạnh vào giá gỗ, cả hai cùng lao xuống giếng.

Bà ta hoảng loạn kêu lên: "Cứu tôi... Cứu..."

Nhưng quá muộn rồi, chúng tôi cùng rơi vào giếng nước.

Có điều lần này khi rơi xuống nước, tôi không cảm thấy lực đẩy lên như lần trước bị đẩy xuống nước.

Nước giếng ấm áp bao quanh cơ thể, tôi có thể cảm nhận rõ mình đang dần chìm xuống.

Khi tôi kéo bà đồng, cái áo tơi của bà ta bị mắc vào giá gỗ.

Trên mặt nước có mấy bàn tay vươn ra cố gắng kéo tôi lên.

Bọn họ không muốn tôi chết, mà muốn dùng đứa bé trong bụng tôi để tế giếng thần.

Tôi đạp mạnh vào vách giếng, ôm chặt bà đồng, liều mạng kéo bà ta xuống.

Sự thần bí trên mặt bà ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hoảng sợ.

Nước giếng tràn vào, vô số rong rêu từ mũi miệng bà ta chui ra.

Mấy bàn tay nắm lấy tôi vội thả ra, kéo bà đồng lại.

Tôi nhân cơ hội này tiến xuống đáy giếng.

Khi càng lúc càng chìm, nước giếng tràn vào cơ thể, rong rêu trên vách giếng đều đồn về phía tôi. Chúng nhẹ nhàng cuốn quanh tôi, bao lấy tôi rồi kéo tôi xuống.

Vô số rong rêu như những cánh tay dịu dàng ôm tôi vào lòng, nhất là vùng bụng, chúng còn nhẹ nhàng vuốt ve.

Tôi bỗng nghĩ đến một khả năng...

Nếu tế giếng thần thực ra không phải là giếng thần muốn một thai nhi mới thành hình thì sao?

Nếu không, tại sao Lâm Mộ lại khơi dậy sự mong đợi của tôi dành cho đứa bé, thậm chí là treo tôi lên giá, cho tôi ngâm trong nước giếng để sảy thai...

Nếu như lợi dụng nỗi đau mất con của một người mẹ, nỗi lo hay cảm xúc nào khác đánh thức cái thứ dưới đáy giếng để cứu đứa trẻ...

Thứ dân làng muốn không phải là tế lễ thần, mà là thứ bị giam cầm dưới đáy giếng khi cảm nhận được nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con sẽ giải phóng thứ gì đó đặc biệt!

Đúng lúc này, tôi đã chìm xuống đáy giếng.

Nghĩ vậy, mọi thắc mắc trong đầu tôi dần sáng tỏ.

Cái gọi là giếng Uyên Ương, khoảng mười đến hai mươi mét bên trên là vách đá, nhưng đáy giếng lại là một không gian cực kỳ rộng.

Ở đây, một con rắn đầu người hai đuôi bị giam giữ trong khóa sắt và đinh gỗ.

Con rắn này không lớn, hai đuôi chỉ bằng bắp đùi, cái đầu rắn đầy vảy nhưng lại khuôn mặt giống như chim ưng mặt người.

Một đuôi rắn bị đóng chặt vào vách đá bằng năm sáu cái đinh, cái đuôi còn lại thì bị kéo vào nguồn nước ngầm thông nối, chắc chắn cũng bị đóng đinh.

Đáy giếng đầy bộ xương trắng, rõ ràng là xương do con quái vật này sau khi ăn xong nhả ra.

Điều kỳ lạ là nguồn nước ngầm không ngừng tuôn ra từ vảy của con quái vật này.

12

Thấy tôi, con rắn hai đuôi mặt người không hề kinh ngạc, thậm chí còn kéo dài cổ đang bị sợi xích sắt rỉ sét kiềm hãm về phía bụng tôi.

Rong rêu che chở bụng tôi dần lùi lại.

Cách lớp áo, hình như con rắn mặt người kia cảm nhận được thai nhi trong bụng tôi, đôi mắt tĩnh lặng như vực sâu trở nên ấm áp, sau đó man mác nỗi buồn.

Nó nhổ ra một sợi rêu đưa vào miệng tôi.

Tôi nhớ đến việc mình bị rong rêu ký sinh chính là khi chìm trong nước, chỉ đơn giản như vậy.

Nếu thế, tại sao Lâm Thần không bị ký sinh?

Cho dù ông ta giả ngốc thì khi bị đẩy xuống nước, sao ông ta có thể không bị gì?

Lời giải thích duy nhất chính là còn một điều kiện nào khác số rong rêu này mới ký sinh được!

Có lẽ ở trong máu, mầm rêu biết tôi có thai.

Khi tôi bị dìm xuống giếng, chúng sợ tôi chết đuối nên mới vào cơ thể tôi.

Thế nên việc tế giếng thực chất là một phép thử, thử xem thai nhi trong bụng tôi liệu có thể giúp dân làng lấy được thứ họ muốn hay không.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn vào ánh mắt đau thương của con rắn mặt người kia, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Thần lại dẫn tôi đến giếng cổ.

Mầm rêu không phải giam cầm, thật ra là một món quà giữ mạng.

Giống như việc thấy tôi nhảy xuống, chúng vẫn muôn cứu tôi.

Nghĩ vậy, tôi hô hấp qua bong bóng tạo từ mầm rêu, cố gắng vươn tay ra bẻ gãy cọc gỗ đóng vào con rắn.

Những cọc gỗ này tuy bị rêu xanh lấp kín nhưng chất liệu gỗ giống hệt thứ dân làng dùng để xua đuổi chim ưng mặt người.

Có lẽ do ở trong nước nhiều năm, tôi chỉ mới dùng sức một chút, chúng liền lỏng ra.

Quả nhiên có thể dễ dàng gỡ xuống một cái cọc gỗ.

Cọc gỗ được bóc ra, trên đuôi rắn xuất hiện một cái lỗ to bằng cánh tay vì bị cố định bao năm, máu tươi phun trào hòa vào nước, hóa thành nước trong.

Đây có phải là "máu hóa thành nước" không?

Con rắn mặt người kia không hề thấy đau, chỉ tò mò nhìn trái nhìn phải, ánh mắt nhìn tôi có sự nghi ngờ, đồng thời cũng có sự hoang mang và vui mừng.

Có lẽ nó không ngờ tôi lại cứu nó.

Nếu là trước đây, đừng nói là nhìn thấy con rắn mặt người hai đuôi kỳ lạ lớn như vậy, chỉ mới thấy một con rắn to bằng ngón út, tôi đã hét lên.

Nhưng thế sự vô thường.

Có kinh nghiệm rồi, tôi tiếp tục giúp nó gỡ cọc gỗ trên đuôi.

Chốc lát sau, tất cả cọc gỗ cắm vào đuôi rắn bên này đã được gỡ xuống, có điều đuôi rắn dài hai ba mét vì vậy mà loang lổ máu.

Nó thử đong đưa cái đuôi, trên khuôn mặt nở nụ cười biết ơn.

Có mầm rêu bảo vệ, tôi men theo mạch nước ngầm ở giếng Uyên Ương bên này bơi qua phía bên kia, gỡ cọc gỗ trên đuôi rắn còn lại.

Nhưng sợi xích trên người nó, tôi thật sự không biết phải giải quyết thế nào.

Tôi dựa vào vách giếng, nhìn nó, định mở lời nhờ nó đưa mình ra ngoài, chờ tìm được sự giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ quay lại giúp nó.

Nhưng hai cái đuôi của nó vừa thoát khỏi xiềng xích, nó lại dịu dàng tiến gần về phía bụng tôi.

Dường như nó vô cùng quyến luyến với thai nhi.

Ngay lúc tôi đang tò mò thì có thứ gì đó từ bên trên rơi xuống.

Một tảng đá lớn to tương đương miệng giếng được ném xuống.

Có lẽ họ sợ tôi nhảy xuống đây không chết nên muốn lấy đá đè tôi.

Tôi giật mình, theo bản năng kéo con rắn lạ tránh sang lối bên kia.

Nhưng mới lặn xuống, tôi phát hiện bên kia cũng có tảng đá tương tự bịt kín lối ra.

Hai phía đều không còn đường thoát, tôi kéo theo con rắn lạ, ngơ ngẩn chốc lát.

Nhưng lúc này, nó lại mỉm cười với tôi, hai cái đuôi bỗng dưng cuộn lại, tia lửa bắn ra trong nước, dây xích vỡ vụn.

Một cái đuôi của nó ôm lấy tôi, cái đuôi còn lại thì vung lên.

Nước giếng dâng cao, tảng đá kia lập tức bị phá tan tành, vô số rêu mọc trên thành giếng bám vào đá.

Nước chảy ồ ạt, tôi được con rắn bay lên trời.

Nó đưa tôi ra khỏi giếng, ngay cả tấm ván gỗ làm đường cũng bị hất tung.

Dưới bầu trời đêm, hai cái đuôi rắn xoay tròn, nước giếng phun trào, nó nhẹ nhàng kêu lên như tiếng rồng gầm, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống thành giếng.

Nước giếng dâng trào không rơi xuống, cũng không chảy ngược vào giếng, thay vào đó tất cả đổ dồn vào lớp vảy trên cơ thể con rắn.

Bà đồng hét lên: "Chỉ Hỉ thoát ra rồi, nhân lúc nó còn đang bị thương, mau dùng gỗ phong tới đây!"

Bà ta vừa hô hào, dân làng lập tức dùng những cành phong đã được mài nhọn lao tới tấn công con rắn.

Con rắn mặt người phất hai cái đuôi, bảo vệ tôi ở giữa, cổ ngoe nguẩy từ bên này sang bên kia như đang thắc mắc không biết những kẻ này đang làm gì.

Tôi vội đẩy nó: "Chạy đi!"

Con rắn này trong lập dị, nhưng linh trí chưa mở, trông cứ như một đứa bé làm theo sở thích, không biết lòng người hiểm ác.

Gỗ phong dùng để trấn áp nó, vậy mà nó vẫn ngơ ngác đứng nhìn.

Ngay lúc tôi đẩy con rắn, Lâm Mộ cầm gỗ phong chạy tới, quát vào mặt tôi: "Trương Duẩn, em xem con quái vật này đi, anh không có lừa em, rong rêu thật sự đã cứu em! Nhưng một khi con quái vật này ra ngoài, cả làng này, thậm chí là mọi người bên ngoài đều sẽ chết! Em vậy mà vì lợi ích cá nhân mà thả nó ra!"

Hắn vừa nói vừa đưa gậy gỗ phong cho tôi: "Mau khóa nó lại! Em không thấy mấy bộ xương trắng dưới giếng hả? Tất cả súc vật trong thôn đều bị nó ăn thịt rồi, nó sẽ ăn thịt em luôn đấy!"

Gậy gỗ phong kia đưa tới suýt đập vào người tôi.

Con rắn mặt người quất đuôi hất cây gậy đi rồi nhe răng gầm gừ với mọi người xung quanh.

Một vài người đột nhiên hét lên, ngay sau đó rong rêu ký sinh trong người họ nở rộ như pháo hoa, lập tức biến thành búp bê cỏ.

Tiếng hét còn chưa kết thúc, bọn họ đột nhiên im bặt, rong rêu từ mũi miệng chui ra chặn mất hô hấp của họ.

Giây sau, cơ thể lập tức teo tóp như trái cây khô, toàn bộ dưỡng chất đều tẩm bổ cho mầm rêu, sau đó họ biến thành bộ xương trắng vỡ vụn.

Bộ xương mang theo mầm rêu rơi xuống đất.

Con rắn mặt người lại vung đuôi, lại có nước chảy ra từ dưới lớp vảy của nó. Nước cuốn qua bộ xương phủ đầy rêu, mầm rêu trên đó như sống dậy, tự bơi về phía con rắn.

Chớp mắt, dòng nước và rong rêu đều tụ lại dưới người nó rồi biến mất.

Dân làng đang cầm gỗ phong lao tới đều sợ hãi lùi lại.

Ngay cả bà đồng cũng tái mặt.

Có lẽ không ai ngờ họ không đau không bệnh tật nhờ mầm rêu ký sinh này, cuối cùng lại biến thành dưỡng chất của chúng.

Phước lành tới, tai họa rình rập.

13

Lâm Mộ đứng sau đám đông, quát: "Trương Duẩn, em thấy chưa? Nó giết người đơn giản lắm, mau lấy gậy gỗ phong phong ấn nó lại đi!"

Rõ ràng con rắn mặt người nghe không hiểu, nó tò mò nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Mộ.

Có vẻ nó cảm nhận được Lâm Mộ là cha của đứa bé trong bụng nên không hiểu tình huống hiện tại là gì.

Còn Lâm Mộ thì lén nhặt gậy gỗ phong dưới đất lên, lặng lẽ đi về phía tôi.

Ngay khi cây gậy đến gần, tôi liền giẫm lên.

Con rắn nhìn xuống gậy gỗ phong dưới chân tôi, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn.

Khi nhìn vào mắt nó, tôi chợt hiểu rằng không phải nó không hiểu mà là vì bản chất nó vốn lương thiện, không muốn làm điều ác.

Những dân làng ở đây đều cộng sinh với mầm rêu, nếu muốn, nó hoàn toàn có thể dùng mầm rêu hút hết dinh dưỡng trong cơ thể của họ ngay khi vừa thoát ra khỏi giếng cổ, nhưng nó không làm vậy.

Nó bị giam cầm dưới đáy giếng không biết bao lâu, nó biết rõ những người này dùng gỗ phong tấn công nó, nhưng nó không hề báo thù.

Lâm Mộ thấy tôi không phản kháng, cười nói: "Đúng rồi, nhặt nó lên, cắm thẳng vào đuôi nó, nó sẽ mất hết sức lực, nhanh lên!"

Tôi cầm cây gậy, bất ngờ ném về phía Lâm Mộ.

Hắn trốn sau đám đông, cuối cùng một người dân bị tôi ném trúng.

Bọn họ không thấy đau nhưng vẫn kêu lên một tiếng, giây sau giơ gậy gộc lao về phía tôi và con rắn.

Chính lúc này, con rắn mặt người dùng một đuôi bảo vệ tôi, cái đuôi còn lại vung lên, trong phút chốc toàn bộ dân làng đều bị mầm rêu bao trùm, lập tức tan thành xương, không còn máu thịt.

Lâm Mộ dù đứng ở xa nhưng chẳng qua cũng chỉ kéo dài hơi tàn, hắn sững sờ nhìn tôi rồi ngã xuống.

Rong rêu trôi theo dòng nước, cuối cùng hắn chỉ còn lại là bộ xương khô và lớp da nhăn nheo.

Con rắn mặt người nhanh chóng hồi phục nhờ chất dinh dưỡng được cung cấp.

Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bụng tôi, rồi từ từ di chuyển đến gần. Tôi cảm nhận một luồng nhiệt dâng trào, sau đó rong rêu mang theo màu máu từ lỗ chân lông của tôi chui ra rồi vào lớp vảy dưới người nó.

Một đuôi của nó đặt lên bụng tôi, đuôi còn lại chỉ về phía bộ xương khô của Lâm Mộ, lắc đầu.

Tôi hiểu ý nó.

Lâm Mộ không đáng để tôi sinh con cho hắn.

Hay nói cách khác, đứa con của Lâm Mộ không thể sinh ra.

Dù là nguyên nhân nào, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Ở rừng phong xa xa, cuộc chiến giữa chim ưng mặt người và mèo đen vẫn tiếp tục.

Con rắn mặt người kêu lên một tiếng, vung hai cái đuôi rồi như tia sáng bay về phía rừng phong, có lẽ là đi giải quyết chuyện bên đó.

Tôi đứng giữa một bãi xương khô, tìm thấy Lâm Thần đang hôn mê bất tỉnh, bấm huyệt nhân trung cho ông ta tỉnh lại.

Sau khi tỉnh, ông ta thế mà có thể nói chuyện.

Nhìn về phía ánh sáng phát ra từ con rắn kỳ lạ kia, ông ta giải thích: "Con chim ưng mặt người dẫn đường cho cô là con của nó hóa thành, những con chim ưng mặt người khác đều là thai nhi chết lưu, được chôn trong hốc cây. Còn đám mèo đen là những người sau khi vào thôn không muốn bị rong rêu ký sinh, bị đánh chết, sau đó bị dùng vu thuật chôn trong tàng cây làm chất dinh dưỡng, biến thành ma phong."

Thế nên Lâm Thần giả ngốc mới thoát được kiếp nạn.

Nếu tôi không thả Chỉ Hỉ ra, ông ta cũng sẽ bị chôn trong cây, sau đó bị sử dụng vu thuật, biến thành một con mèo đen.

Ngay cả tôi sau khi sinh non, nếu không chấp nhận mầm rêu này hoặc bỏ trốn thì cũng sẽ biến thành ma phong.

Thảo nào con mèo con mà tôi "trồng sinh cơ" lại nằm trong túi Lâm Thần, điều này đối với ông ta cũng là một sự kinh hoàng.

14

Đêm đó, tôi và Lâm Thần ngồi dựa vào giếng cổ, nghe tiếng lách cách từ sâu trong rừng phong, nhưng chúng tôi chẳng hề sợ hãi.

Lâm Thần kể con rắn mặt người kia là thủy tinh, tên Hỉ, cũng là Chỉ.

Trong sách cổ có ghi lại: Thủy tinh gặp cạn sinh ra Chỉ. Chỉ có một đầu hai thân, hình dạng giống rắn, dài tám mét. Gọi nó là Chỉ vì có thể bắt cá rùa. Xung quanh có đá, nước chảy từ khe suối, dòng nước chảy mãi không ngừng trong suốt nghìn năm, tinh linh này tên là Hỉ, hình dáng giống trẻ con, có màu đen.

Chỉ và Hỉ chẳng qua là hai hình thái của nó trong những hoàn cảnh khác nhau.

Tinh linh này do đất trời nuôi dưỡng, không phân biệt giới tính.

Con quái vật mặt người thân rắn kia chính là thủy tinh trong giếng cổ Uyên Ương, giúp cho nước giếng không bao giờ cạn.

Nhưng sống lâu với con người, với bản năng của sinh vật khiến nó tự nhiên có thai.

Sau đó có lần một người phụ nữ mang thai trong làng khi đến bên giếng giặt đồ, vô tình ngã xuống, được Chỉ Hỉ cứu lên.

Thấy cô ta bị thương ở đầu, nó còn dùng mầm rêu giúp cô ta cầm máu, chữa trị vết thương.

Khi sinh nở, cô ta không thấy đau như những sản phụ khác, vết thương rách tự động lành lại nhờ sự chuyển động cũng rong rêu.

Dân làng biết được công dụng thần kỳ của loại rêu này liền bắt đầu dụ dỗ Chỉ Hỉ ra ngoài bằng cách lợi dụng phụ nữ mang thai. Sau khi lấy được mầm rêu, họ sẽ cấy chúng vào cơ thể của đàn ông trong làng.

Con người lòng tham vô đáy, dần dần họ còn muốn khống chế cả Chỉ Hỉ, không cho nó trốn thoát. Dân làng nhân lúc dùng phụ nữ mang thai dụ nó ra ngoài đã bắt giữ nó, lấy đứa con trong bụng nó chôn vào trong cây phong.

Lúc ấy, Chỉ Hỉ vô cùng giận dữ, một vài người từng cấy rêu vào người bất ngờ chết.

Vì vậy, dân làng lại tìm kiếm bí thuật, cuối cùng nghĩ ra cách dùng "trồng sinh cơ" là chôn trong hốc cây.

Vì cây phong có tác dụng khắc chế, cộng thêm đứa con của Mặc Hỉ cũng đã bị phong ấn trong cây phong, thế nên dân làng đã chôn những hình nhân giả chết vào cây phong khiến nó tưởng là con của mình, sẽ không phá hủy gỗ phong.

Trong Lĩnh Biểu Lục Dị có viết: Phong Nhân Lĩnh có nhiều cây phong, cây già sẽ có u bướu. Đêm nọ gặp phải sấm sét và mưa to, các u bướu trên cây trở nên tối màu, dài ra đến vài mét. Thế nên thầy pháp bà đồng thường dùng nó để khắc chế thần quỷ, vô cùng linh nghiệm.

Sau khi cấy rêu vào người, dân làng lại phát hiện cứ ba năm họ phải cấy lại, nếu không rêu cũ sẽ hút ăn thịt uống máu trong cơ thể, biến họ thành bộ xương khô.

Vì vậy, cứ mỗi ba năm, họ phải dùng ngâm một cô gái mang thai vô cùng yêu thương đứa bé trong bụng vào trong giếng, gây sẩy thai, rồi Chỉ Hỉ sẽ xuất hiện nhả rêu ra cứu giúp người mẹ và đứa trẻ. Khi đó, dân làng sẽ vớt rêu lên cấy vào cơ thể mình.

Phụ nữ trong làng ai cũng có rêu trong người, những đứa trẻ được họ sinh ra đương nhiên sẽ không còn thu hút sự chú ý của Chỉ Hỉ.

Còn về lý do tại sao lại chọn tôi, Lâm Thần cũng không biết.

"Chắc có lẽ vì ý chí sinh tồn của cô quá mạnh." Lâm Thần nằm ở đó, cái giếng bên cạnh đã khô cạn. Ông ta nhìn mặt trời mọc, nhẹ nhàng nói, "Nó đi rồi, những con chim ưng mặt người cũng đi rồi, cô cũng đi đi."

Rừng phong dường như héo tàn chỉ sau một đêm, không còn những chiếc lá phong đỏ tươi, mà chỉ còn lại những cành cây khô héo vươn lên.

Tôi sống sót qua kiếp nạn, đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại ngôi làng này, vội chạy về phía cổng làng.

Khi lấy vali ra khỏi xe, bắt xe giữa đường để đến bến xe, tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề: Làm sao Lâm Thần biết nếu đốt miếng vải tôi dùng để trồng sinh cơ thì sẽ thả tất cả chim ưng mặt người bị giam trong cây phong? Làm sao ông ta biết khi nhảy xuống giếng, tôi sẽ thả Chỉ Hỉ ra? Tại sao ông ta lại cứu Chỉ Hỉ? Nếu đã muốn cứu Chỉ Hỉ, tại sao ông ta không tự nhảy xuống giếng? Con chim ưng mặt người dẫn đường cho tôi hình như nghe theo mệnh lệnh của ông ta đúng không?

Quá nhiều câu hỏi, nhưng tôi không dám quay lại để xác nhận.

Sống sót là đủ rồi, còn những bí mật này tôi không quan tâm nữa.

[Hết bộ 40]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro