Chương 54: Ra mắt bố mẹ chồng
Đêm khuya, Cố Minh Thâm nhận được cuộc gọi từ bố mẹ, giục hắn ngày mai dẫn người yêu về nhà. Trên mạng đang xôn xao hết cả lên, điện thoại của ba mẹ Cố liên tục reo, toàn là lời chúc mừng từ bạn bè. Ban đầu, hai người còn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ lịch sự đáp lại. Mãi đến khi hàng loạt cuộc gọi tới tấp đổ về, qua lời kể của người khác, họ mới biết một ngôi sao nổi tiếng đã công khai tình yêu trên mạng, mà nhân vật chính còn lại hóa ra là con trai mình. Trong điện thoại, Cố Kiến Quân mắng Cố Minh Thâm một trận, trách hắn không báo trước với gia đình, để bố mẹ là người cuối cùng biết chuyện, ông dặn hắn ngày mai phải đưa người yêu về để ra mắt.
Lâm Tri Vân ngồi trong xe, lòng bồn chồn, tay chân luống cuống, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu lo lắng chẳng biết bố mẹ Cố Minh Thâm có đón nhận mình không, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
"Họ có ăn thịt em đâu mà em run thế? Nhìn cứ như mông mọc trĩ ngồi không yên ấy." Cố Minh Thâm đùa, chẳng hiểu sao người yêu mình lại lo lắng đến vậy.
Hắn đã nói chuyện trước với gia đình từ lâu, lần này, bố mẹ chủ động muốn gặp Lâm Tri Vân, tức là đã chấp nhận cậu, nếu không, đến cơ hội bước chân vào nhà họ Cố cũng chẳng có.
Thấy Cố Minh Thâm vẫn ung dung, Lâm Tri Vân bĩu môi bất mãn "Hứ! Giờ anh còn trêu em, nếu bố mẹ anh không thích em thì làm sao đây? Em không muốn chia tay đâu."
Cố Minh Thâm dịu dàng an ủi, "Yên tâm đi, họ đồng ý để tôi dẫn em về tức là đã đồng ý rồi rồi. Nếu không, em nghĩ họ cho em cơ hội bước vào cửa sao? Thả lỏng đi, bố mẹ tôi đều là người tinh tế, chẳng ai đánh mắng em đâu."
"Em biết bố mẹ anh rất tốt, nhưng em vẫn lo lắm." Lâm Tri Vân lí nhí, tim vẫn đập thình thịch.
"Đừng lo lắng đến mức tè dầm trên xe tôi là được, không thì mang theo mùi khai đi gặp bố mẹ chồng là cả nhà được phen cười to." Cố Minh Thâm tiếp tục trêu.
Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Lâm Tri Vân đánh yêu vào cánh tay Cố Minh Thâm. "Còn trêu em! Đồ xấu xa!"
Bị hắn chọc ghẹo vài câu, Lâm Tri Vân bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn, chẳng còn căng thẳng như trước.
***
Tới nhà họ Cố, Lâm Tri Vân mang theo món quà chuẩn bị sẵn, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ quý phái, thanh lịch trước mặt. Mặt cậu đỏ bừng, giọng lí nhí, "Bác gái, đây là bộ mỹ phẩm dưỡng da và khăn lụa con chọn cho người. Minh Thâm nói bác thích hai nhãn hiệu này."
Quà cho bố Cố đã được Cố Minh Thâm thay cậu tặng, giờ phút này, đối diện mẹ của người yêu, Lâm Tri Vân vẫn không khỏi run.
Lệ Uyển Thục mỉm cười, ôm nhẹ cậu một cái, nhận quà rồi đưa cho người giúp việc bên cạnh. Bà kéo cậu ngồi xuống, giọng dịu dàng, "Con đến là bác gái vui rồi, còn mang quà làm gì. Bác gọi con là Vân Vân được không?"
Lâm Tri Vân thụ sủng nhược kinh, ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ được ạ, bác gái. Lần đầu gặp, con không biết nên mang gì, may có Minh Thâm giúp con chọn."
Nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, đôi mắt sáng tựa tranh vẽ, Lệ Uyển Thục càng nhìn càng thích. Bà nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói, "Minh Thâm tính tình đôi khi không tốt, con chịu khó bỏ qua cho nó nhé. Làm mẹ, bác chỉ mong nó được hạnh phúc bên người mình yêu. Con đừng sợ nó, nếu nó làm gì không phải, cứ nói với bác, bác gái sẽ dạy dỗ nó cho con."
Lâm Tri Vân vội xua tay, "Dạ không, Minh Thâm tốt lắm ạ. Ở bên nhau, toàn anh ấy nhường nhịn con. Anh ấy thật sự rất tốt."
Thấy Lâm Tri Vân bênh vực con trai mình, Lệ Uyển Thục mỉm cười hài lòng, rõ ràng cậu rất yêu Minh Thâm, ánh mắt chẳng che giấu nổi tình cảm.
Bên kia, Cố Kiến Quân vừa nói chuyện xong với Cố Minh Thâm, hai cha con bước vào phòng khách. Nhìn thấy Cố Kiến Quân, Lâm Tri Vân vội đứng dậy, ngượng ngùng chào, "Dạ, bác trai, chào ngài."
Lệ Uyển Thục kéo cậu ngồi xuống, cười nói, "Đứng làm gì, họ tự biết tìm chỗ ngồi. Con đừng căng thẳng, bác trai, bác gái không phải kiểu cha mẹ chồng ác độc chia rẽ uyên ương đâu." Nói rồi, bà liếc nhìn Cố Kiến Quân.
Cố Kiến Quân nhìn vợ, rồi quay sang Lâm Tri Vân, giọng ôn hòa, "Bác gái con nói đúng, đừng lo. Cứ coi đây là nhà mình, hôm nay gọi Minh Thâm về cũng vì muốn gặp con. Hai đứa công khai tình yêu trên mạng, bố mẹ lại là người biết cuối cùng, nên mới gấp rút gọi con về đây."
Lâm Tri Vân ngại ngùng, lí nhí xin lỗi, "Dạ, tại con tự ý quyết định, không liên quan đến Minh Thâm ạ." Nói rồi, cậu đưa mắt cầu cứu Cố Minh Thâm.
Cố Minh Thâm ngồi xuống sofa bên cạnh vẫy tay gọi, "Lại đây ngồi."
Lâm Tri Vân ngó Cố Kiến Quân, rồi nhìn Lệ Uyển Thục, nhất thời không biết làm sao.
"Nhìn họ làm gì? Gọi em thì qua đây." Cố Minh Thâm giả vờ mắng.
Lệ Uyển Thục cười, vỗ nhẹ tay Lâm Tri Vân, "Đi đi con." Cố Kiến Quân không nói gì, ngầm đồng ý.
Lâm Tri Vân bước tới, ngồi cạnh Cố Minh Thâm, lòng bỗng bình yên hơn. Mọi người trò chuyện thoải mái trong phòng khách, dần dần Lâm Tri Vân thả lỏng, chẳng còn căng thẳng, thậm chí chủ động tham gia câu chuyện, cười nói tự nhiên.
***
Sau bữa trưa, Lệ Uyển Thục dẫn Lâm Tri Vân lên phòng ngủ, lấy album ảnh thời nhỏ của Cố Minh Thâm cho cậu xem. Cậu nhóc Minh Thâm từ ngày bé đã ít cười, nhưng gương mặt tuấn tú đã sớm lộ rõ. Lên cấp hai, hắn bắt đầu nổi bật, đến cấp ba thì khuôn mặt ấy như tỏa sáng, vừa phong độ vừa tràn đầy sức sống, đúng chuẩn hot boy trường học.
Lâm Tri Vân chăm chú lật từng trang album, ánh mắt lấp lánh. Cố Minh Thâm thời thiếu niên thật sự quá cuốn hút, chắc chắn là tâm điểm chú ý ở trường. Nếu cậu cũng học cùng trường, chắc hẳn đã sớm say mê người này mất rồi.
Lệ Uyển Thục dịu dàng kể, "Đẹp trai lắm đúng không? Hồi đi học, nó thu hút bao nhiêu cô gái, cả con trai cũng có nữa."
"Thế còn tấm này ạ?" Lâm Tri Vân chỉ vào bức ảnh Cố Minh Thâm chụp cùng một thiếu niên tuấn tú khác.
"Tấm này là nó với Quý Tường, lúc học lớp 12. Hai đứa nó đi trường đua ngựa chơi, nhân viên chụp cho. Quý Tường là bạn thân từ nhỏ của Minh Thâm, hai đứa thân lắm."
"Dạ, Minh Thâm có kể con nghe về anh ấy rồi ạ." Lâm Tri Vân gật đầu.
"Quý Tường giờ bận rộn lắm, ở một thành phố nhỏ tận Tây Bắc. Mẹ cậu ấy mỗi lần gặp bác gái đều rưng rưng khi nhắc đến nó." Lệ Uyển Thục thở dài.
Hai người cùng xem album, Lâm Tri Vân chăm chú tìm hiểu về quá khứ của Cố Minh Thâm, những năm tháng cậu chưa từng xuất hiện trong đời người ấy. Cuối cùng, cậu kết luận: Minh Thâm hồi trẻ đúng là công tử đào hoa, cái gì cũng có, cái gì cũng giỏi. Ngày xưa, Cố Minh Thâm như thanh kiếm sắc vừa tuốt khỏi vỏ, khí thế bức người. Giờ đây, hắn tựa thanh bảo kiếm phủ bụi, giấu đi ánh sáng, nội liễm mà sâu sắc. Cả hai phiên bản ấy đều khiến Lâm Tri Vân say mê, nghĩ đến tương lai được cùng hắn đi qua năm rộng tháng dài, lòng cậu lại ngập tràn hạnh phúc.
***
Buổi chiều, trong bếp nhà họ Cố, Lệ Uyển Thục đứng nhìn Lâm Tri Vân làm bánh cũng muốn giúp. "Vân Vân, có gì bác hỗ trợ được không?"
Lâm Tri Vân cười tươi, "Bác gái rửa giúp con ít dâu tây nhé, lát nữa con làm mứt dâu."
"Được, để bác làm!" Lệ Uyển Thục đeo găng tay, tỉ mỉ làm theo hướng dẫn, cắt bỏ cuống dâu.
Lâm Tri Vân khuấy nồi sữa bò với hạnh nhân, thêm vài viên đường phèn, đun nhỏ lửa, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, khiến cả căn bếp ấm áp. Người giúp việc bày mấy chiếc bát nhỏ lên bàn, Lâm Tri Vân cẩn thận đổ món tráng miệng vừa làm vào, rắc thêm vụn hạnh nhân lên trên.
"Thơm quá, Vân Vân giỏi thật!" Lệ Uyển Thục xuýt xoa, ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Nhìn cậu thuần thục làm bếp, bà thầm nghĩ, đây đúng là người biết chăm lo cuộc sống.
Bên cạnh, nồi mứt dâu vẫn đang sôi, Lâm Tri Vân đưa thìa gỗ cho người giúp việc, bước tới ngửi món tráng miệng vừa xong. Hương sữa bò hòa quyện hạnh nhân thơm lừng, nóng hổi, khiến người ta chỉ muốn nếm ngay.
Món tráng miệng được dọn ra đình viện sau nhà, mùa đông đến, đình được che rèm trúc, bên cạnh là hồ nước nhỏ. Cố Kiến Quân rảnh rỗi thường ra đây câu cá, dưới chân là thảm lông êm ái, lò sưởi tỏa hơi ấm, cả không gian ấm cúng dễ chịu. Bốn người ngồi trong đình, nhâm nhi trà chiều, trò chuyện rôm rả. Lệ Uyển Thục phết một lớp mứt dâu lên bánh mì, cười nói, "Mứt này có công lao của tôi đấy, hai cha con phải tự hào đi chứ!"
Cố Kiến Quân nhận bánh mì từ vợ, trêu đùa "Bà chỉ rửa dâu thôi mà, mùi vị thì cũng tàm tạm thôi."
"Tàm tạm gì? Tôi với Vân Vân tỉ mỉ làm đấy, ngon thế còn gì! Hai người đàn ông được chúng tôi vào bếp là phúc ba đời đó!" Lệ Uyển Thục hừ nhẹ.
Lâm Tri Vân rót trà trái cây cho mọi người, "Bác trai thử trà này xem, khác với trà thường ngày, giúp giải ngấy đấy ạ."
Cố Kiến Quân nhấp một ngụm, gật gù, "Trà này uống nóng hợp thật, hơi chua, giải khát tốt."
"Vân Vân đúng là khéo, bác là con gái còn thua xa con." Lệ Uyển Thục cười.
"Dạ không, con chỉ học lỏm thôi ạ. Minh Thâm thích uống cà phê, nhưng có lần con làm trà hoa, anh ấy khen ngon. Từ đó, rảnh là con lại thử pha các loại trà khác." Lâm Tri Vân ngại ngùng.
Cố Minh Thâm đặt bát tráng miệng trước mặt Lâm Tri Vân đút cho cậu "Ăn đi, làm cả buổi chiều mà chưa ăn gì cả."
Lâm Tri Vân vui vẻ cầm muỗng, ăn một miếng, rồi chu môi về phía Cố Minh Thâm, hắn dịu dàng lấy khăn giấy lau khóe miệng cho người yêu, rồi đưa cậu miếng bánh mì phết mứt. Lâm Tri Vân cắn từng miếng nhỏ, cầm khăn giấy hứng dưới cằm để tránh vụn bánh rơi.
Lệ Uyển Thục và Cố Kiến Quân lặng lẽ quan sát, trao nhau ánh mắt, lòng thầm hiểu.
Tối đến, hai người được bố mẹ tiễn ra cửa, Lệ Uyển Thục đưa Lâm Tri Vân một hộp trang sức, "Con cầm lấy, nghe Minh Thâm nói hôm nay là sinh nhật con. Bác chưa kịp chuẩn bị bánh hay quà. Hộp này là của bà nội Minh Thâm tặng bác, giờ bác giao lại cho con."
Lâm Tri Vân mắt đỏ hoe, nhận lấy, "Con cảm ơn bác gái, con sẽ giữ cẩn thận ạ."
Bà lại đưa thêm một phong bao lì xì, "Đây là chút tâm ý của bác trai, con cứ cầm nhé."
Lâm Tri Vân nhìn Cố Kiến Quân, nghiêm túc nói, "Con cảm ơn bác trai. Con thật sự rất yêu Minh Thâm, mong được bác trai bác gái chấp nhận. Con không biết hai người có tin không, nhưng ở bên anh ấy, con hạnh phúc lắm. Con chẳng thể tìm được ai khiến con yêu thương như thế nữa. Con muốn cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại, mong hai người tin con có thể cùng anh ấy mãi mãi."
Cố Kiến Quân gật đầu, "Bác trai bác gái tin tưởng con. Con là một chàng trai tốt, lễ phép, hiểu lẽ sống. Hai đứa ở bên nhau, nhớ bao dung lẫn nhau, có gì không hài lòng thì thẳng thắn nói ra để hiểu nhau hơn."
Cố Minh Thâm đứng bên cạnh, giả vờ sốt ruột, "Nói mãi chưa xong à? Sau này còn nhiều thời gian lắm, mọi người phải nói hết trong hôm nay sao?"
Cố Kiến Quân cười mắng, vẫy tay, "Thằng nhóc này! Lớn thế mà chẳng bằng Tri Vân hiểu chuyện. Cút đi, rảnh thì dẫn người về nhiều vào!"
***
Trên xe, Lâm Tri Vân phấn khởi hỏi, "Bác trai bác gái đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi đúng không? Hihi, em vui quá!"
"Nhìn em ngốc thế này, sau này ít đến đây thôi, không khéo đầu óc hỏng mất!" Cố Minh Thâm trêu.
"Hứ! Em cứ đến đấy, bác trai còn bảo tụi mình phải về nhiều mà." Lâm Tri Vân ôm hộp trang sức, tò mò như đứa trẻ.
Thấy cậu như vậy, Cố Minh Thâm bảo, "Tò mò thì mở ra xem đi."
Lâm Tri Vân cẩn thận mở hộp, hộp trang sức ba tầng lộng lẫy, giá trị chắc đủ mua cả căn biệt thự, cậu hoảng hốt, "Minh Thâm, quý thế này, làm sao đây? Có nên trả lại bác gái không?"
"Ngốc à? Mẹ tôi nói rõ là của bà nội truyền lại, giờ đưa cho em, còn không hiểu ý à? Giữ cẩn thận, sau này truyền cho con dâu em." Cố Minh Thâm bật cười.
Lâm Tri Vân đóng hộp, ôm chặt vào lòng, sợ làm rơi, cậu lại lấy phong bao lì xì, rút ra tờ giấy bên trong, "Ông xã, anh xem cái này."
Cố Minh Thâm dừng xe bên đường, đọc lướt qua, rồi khởi động xe, "Đây là hai mảnh đất ở khu Phúc Môn ba tặng cho em, cất đi, cái này đáng giá đấy."
"Chết rồi, em phải làm sao bây giờ? Giờ em giàu thế này, lỡ có người nhòm ngó thì sao?" Lâm Tri Vân vội nhét giấy vào phong bao, ôm chặt, tay nắm lấy áo mình.
Thấy cậu lo lắng thái quá, Cố Minh Thâm bật cười, "Mới có chút tiền đó mà đã sợ? Tôi giàu thế này, sao chẳng ai nhòm ngó? Em lo gì chứ?"
Lâm Tri Vân cười rạng rỡ, má ửng hồng hạnh phúc, "Em vui quá đi mất! Sinh nhật 25 tuổi, em trở thành đại gia, lại được ba mẹ anh chấp nhận. Em chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian này!"
Cố Minh Thâm gõ nhẹ đầu cậu " Đồ ngốc!"
"Đau!" Lâm Tri Vân lườm hắn, mắt long lanh trách móc.
Cố Minh Thâm giả vờ dọa, "Còn không ngoan, lát nữa tôi làm em đau chỗ khác đấy!"
"Hứ, anh đúng là đồ xấu xa!"
"Còn nói nữa?"
"Đồ xấu xa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro