Chương mười bốn
Edit: Nấm
Thịnh Huy không dám đánh một trận mà không có chuẩn bị, cuối cùng cậu ta nghe lời Đường Trạch làm hết bài tập về nhà dạng 3-4. Nhưng mà, trong bài kiểm tra tháng hình như không có câu hỏi nào tương tự.
Nhưng thành thích Thịnh Huy trong lần kiểm tra tháng này khá tốt, còn cao hơn hai hạng so với trước khi cậu ta trượt dốc, làm cậu ta nhanh chóng đem những nỗ lực còn chưa được hồi báo vứt ra sau đầu.
Tạ Dĩ Ninh lại trở nên rảnh rỗi trong giờ giải lao. Bình thường, sau khi Dương Mộng Nguyệt xuất hiện trước cửa lớp, bạn cùng bàn của cậu lập tức không thấy tăm hơi.
Đường Trạch đi đến bên cạnh cậu, thấy vậy bật cười ra tiếng, “Đúng là thấy sắc quên bạn.”
Tạ Dĩ Ninh không có ý kiến, chỉ đứng lên, cùng với Đường Trạch trước sau ra khỏi phòng học.
Giải lao mười phút, hai người cũng không làm được cái gì, nhưng mà ẩn nấp trong đám người, giống như các bạn học bên cạnh cãi nhau ầm ĩ, dựa vào lan can, nhìn cây đại thụ đã cao tới tận lầu ba, nói về chuyện phiếm sau giờ học.
Đường Trạch nhớ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Tạ Dĩ Ninh: “Bánh bao chay hôm nay cậu thích không? Nếu thích ngày mai tớ kêu mẹ tớ làm tiếp.”
Tạ Dĩ Ninh không trả lời ngay, cậu đè ép khóe môi vài lần, một lúc lâu sau mới nói, “Lần trước tới nhà cậu, dì cũng là bánh bao chay cho tớ.” nói xong cậu liếc nhìn Đường Trạch.
Đường Trạch bị nghẹn, chờ nửa phút mới hiểu ý Tạ Dĩ Ninh, hắn lúng túng nhìn những học sinh đang chạy xa xa trên sân thể dục, ngón trỏ gãi gò má, “Cậu phát hiện lâu rồi hả?”
Tạ Dĩ Ninh lắc đầu, nói: “Lần đó tới nhà cậu mới biết.” Cậu ghé lại gần Đường Trạch, nhỏ giọng nói: “Tớ phát hiện dì sẽ làm mặn hơn cậu.”
“Ha ha!” Đường Trạch bật cười, “Lời này của cậu sau này đừng có nói với mẹ tớ, ba tới ăn khá mặn, mẹ tớ bị ông ảnh hưởng. Mẹ tớ đã phàn nàn ba tớ vô số lần về chuyện này.”
–Lại là “sau này”
Khi ở bên nhau, Đường Trạch luôn dễ dàng nói ra những lời báo trước về tương lai như vậy.
Lần đầu tiên nghe thấy, tim Tạ Dĩ Ninh sẽ không kìm được đập nhanh, hô hấp hơi dồn dập, một loại cảm xúc hạnh phúc xen lẫn sợ hãi ngập tràn toàn bộ lồng ngực,
Sau này nghe được nhiều, cậu cũng học xong cách mỉm cười đáp lại, cũng không đi tự hỏi sau lưng hai chữ đó yêu cầu bao nhiêu trách nhiệm và gánh chịu bao nhiêu ánh nhìn.
Đường Trạch đã quen Tạ Dĩ Ninh trầm mặc, hỏi vấn đề tiếp theo của hắn: “Ngày mai muốn ăn gì? Tớ kêu mẹ dạy tớ làm.” Sau khi sự việc hắn mỗi ngày học mẹ làm bữa sáng bị lộ ra, hắn hơn giản bất chấp tất cả.
Tạ Dĩ Ninh lấy lại tinh thần, khẽ cười nói: “Cái gì cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro