Chap 23

Thật yên tĩnh.

Cô nghe thấy tiếng người trò chuyện, những quá khứ ấy tựa như một giấc mộng vậy, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Không khí tản mạn mùi hương bạc hà và mùi thuốc khử trùng, còn cô vẫn đang chìm trong những ngày thu ấy.

Thì ra cô không hề biết rằng, chỉ cần có một người như vậy tồn tại, cô vẫn sẽ có chút dũng cảm.

"Đừng đi. Tôi ngủ thêm chút nữa, anh phải kêu tôi dậy đấy."

"Anh không đi à?"

"Tôi mệt rồi."

"Anh quên rồi à. Anh từng nói, anh thích tôi."

"Vậy Park Jihoon, có phải tôi có thể ảo tưởng rằng: Anh, không ghét tôi."

Hóa ra không phải là ghét bỏ. Là thích, cho nên mới phải cẩn thận thăm dò.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ, cây xanh đang phơi nắng, mọi vật thật yên tĩnh. Habyeol chậm rãi mở mắt, không thích ứng được với ánh sáng, cô hơi nhíu mày, bàn tay che đi ánh nắng. Một lúc sau, cô phát hiện mình không thể cử động, chỉ có ngón tay hơi hơi động đậy. Cô cố gắng tranh đấu một hồi, nhưng không thành công.

Dù chỉ cử động rất nhẹ, nhưng vẫn bị bóng hình bên cửa sổ phát hiện, quay người.

Ánh nắng sáng sớm nhẹ nhàng rơi trên mái tóc anh. Đuôi tóc nhuộm lên một màu xám sẫm nhàn nhạt. Một nửa bóng hình chìm trong bóng râm, một nửa lại nổi bật dưới ánh sáng. Đến cả đôi mắt đào hoa cũng bắt lấy những tia sáng, ánh mắt ấy rơi trên người cô.

Anh quay người lại, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của Habyeol, Dòng máu bị ngăn lại trong tim mới bắt đầu lưu thông, đập thình thịch. Tựa như đang nói với anh rằng anh vẫn chưa mất đi người ấy, nói với anh rằng trái tim này vẫn còn nhiệt tình sống vì người ấy.

Jihoon hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc của mình, rồi đỡ cô dậy, hỏi: "Em sao rồi? Để tôi gọi bác sĩ tới. Đúng rồi, chắc em muốn gặp Chanyeol lắm. Anh ta trở về rồi, để tôi kêu anh ta."

Habyeol thấy anh bước tới cửa, nghĩ ngợi. Thì ra khi thích một người sẽ trở nên cẩn thận nhỏ nhẹ như vậy, kể cả Park Jihoon.

Anh cũng bất giác nói rất nhiều lời, nhưng lại không nhắc đến chuyện bản thân lo lắng thế nào.

Cô ấy sao vẫn chưa phát hiện ra nhỉ.

Trong lòng đã rõ đáp án, không còn phủ nhận nữa.

"Park Jihoon." côn gọi tên anh khi anh vừa bước đến cánh cửa.

"Ừ." Jihoon dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Đôi mắt Habyeol hơi cong lên, con ngươi nhạt dần, tựa như vầng trăng khuyết, dịu dàng nhưng ánh trăng bên ngoài bầu trời. Sự dịu dàng ấy chôn sâu dưới đáy mắt cô, giống như trước kia, chẳng thay đổi chút nào.

"Đỡ hơn rồi, không cần gọi bác sĩ đâu.'

"Vẫn nên gọi bác sĩ để yên tâm hơn."

Habyeol cực kì giỏi trong việc giả vờ, anh không phân biệt nổi, do dự một chút, rồi đáp: "Được, tôi không gọi nữa."

Thấy Jihoon đồng ý, cô mới để ý đến chuyện Chanyeol trở về.

"Chanyeol về rồi à?"

"Ừ. Nếu em muốn gặp thì để tôi đi gọi anh ta."

Đôi mắt sáng của Jihoon dừng lại trên khuôn mặt của Habyeol, mang theo một cảm xúc khó tả.

"Được." Habyeol nhỏ nhẹ đồng ý, mỉm cười, khóe mắt mang theo sự vui vẻ, giọng nói như tiếng chuông đinh đang đi vào lòng người: "Cảm ơn anh."

Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp ứng: "Không cần cảm ơn."

Đáy mắt anh mơ hồ hiện lên sự mất mát, anh bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Phòng bệnh trở nên trống vắng, chỉ còn lại một người.

Ý cười bị gắng ép ban nãy đã được thay bằng vẻ cau mày, nơi có cảm giác duy nhất là ngón tay hơi động đậy, sợ rằng cô sẽ làm gì đó, nên tiêm cho cô thuốc an thần.

Cô chẳng nhớ mình ra khỏi nghĩa trang lúc nào, chỉ nhớ rằng khi đầu óc cô mơ hồ dần, Nayoung gọi xe cấp cứu, lại một lần nữa kéo cô khỏi bàn tay của thần chết.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như thần chết cứ như thế mang cô đi, cũng chẳng cần nhiều sức lực như vậy.

Nhưng mỗi lần tỉnh lại cô vẫn cảm thấy may mắn.

May mắn vì vẫn có thể gặp được người mình muốn gặp, Có lẽ may mắn vì rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có chuyện này khiến cho cô không nỡ buông tay.

Bảy năm nay, mỗi khi đến ngày sinh nhật cô sẽ ước một điều. Nếu như cô bị trộm mất từng ấy thời gian, cô có thể gặp lại người cô muốn gặp hay không.

Nhưng bây giờ cô mới biết, điều ước của cô, từ gặp lại người muốn gặp đã biến thành người ấy liệu có muốn gặp lại cô.

Cô quá tham lam, cho nên ông trời muốn cô hiểu được phải biết chấp nhận những gì vốn có, nên mới không cho cô quá nhiều thứ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Habyeol, em vẫn ổn chứ?" Nhẹ nhàng gõ cửa một tiếng, Chanyeol bước vào, bên cạnh anh không có người, Jihoon không theo anh vào trong.

Habyeol tỉnh lại, trả lời: "Vâng, em vẫn tốt."

Chanyeol kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ra, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, cảm thấy sợ hãi.

"Cũng may anh về sớm. Nếu như trễ chút thôi, chắc anh sẽ chẳng gặp lại em mất."

"Chanyeol, làm gì to tát tới vậy. Em đã nói là sẽ đến sân bay đón anh thì chắc chắn sẽ đến. Vậy mà anh lại trộm về không nói cho em, quá đáng."

"Anh nói mà em đâu có để ý, bây giờ lại trách anh trộm quay về."

"Rất khó phải không? Lại khiến anh lo lắng rồi."

"Biết là anh lo còn cố tình làm như thế, hóa ra anh chẳng có vị trí gì trong lòng em. Im Habyeol dù gì anh cũng từng tỏ tình với em đấy."

"Em đã đồng ý đâu nhỉ? Còn nữa, anh Yeolnie, bác sĩ tâm lý với bệnh nhân không thể hẹn hò. Bởi vì..."

Lời nói của cô khiến cho Chanyeol phì cười, anh tiếp lời cô: "Bởi vì không thể khiến cho bệnh nhân sinh ra ảo giác dựa dẫm đúng không? Chuyện nói với em thì em không thèm để ý, chuyện không cho em biết thì em biết hết. Còn nữa, đừng có gọi anh là anh Yeolnie, nghe sến muốn chết."

Habyeol thở phào, cười: "Thật không? Em cũng thấy sến."

Chanyeol vừa cười vừa hít một hơi, nhìn cô : "Em như này cũng tốt đấy, nhanh mồm nhanh miệng, lại giống Habyeol của trước kia rồi. Trước mặt Park Jihoon mà như thế này không phải cũng tốt sao?"

Nghe đến ba chữ này, Habyeol như bị tắt tiếng vậy, không nói gì, ánh mắt cũng trốn tránh Chanyeol.

Một khắc vui vẻ khiến cho anh quên mất nghề nghiệp bác sĩ tâm lý của mình, trực tiếp xát muối lên vết thương của người khác. Mắt thấy không khí trong phòng trầm xuống, Chanyeol cũng chẳng biết nên trách anh hay Park Jihoon: "Anh không nên nhắc đến chuyện đó."

Habyeol rũ mắt, nhỏ giọng: "Không sao, đó là vấn đề của em."

Anh không nhìn nổi dáng vẻ này của Habyeol nữa, đứng dậy bước ra ngoài cửa.

"Sao lại là vấn đề của em, nếu như có vấn đề thì cũng là cậu ta. Em đợi đấy, anh bắt cậu ta đi xin lỗi."

"Không..." cần đâu.

Cô vội vàng ngăn lại, nhưng không cản được Chanyeol, chỉ có thể cười khổ nhìn bóng lưng của anh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trốn đằng sau cánh cửa một lúc lâu, nhưng người ấy vẫn không dám đi vào trong.

"Anh còn muốn trốn tôi bao lâu nữa? Ngày này qua ngày khác, tốt bụng thế từ bao giờ."

Habyeol không ngờ rằng sau khi bản thân nói xong câu nói ấy, tâm tình như có một lỗ hổng được giải thoát. Lời vừa thốt ra xong, cô chẳng hề cảm thấy xấu hổ. Cô nhìn thấy nơi khoé miệng của Jihoon có vết thương, anh lại nhẹ nhàng nhìn cô cười, nhìn thấy thôi cũng đau.

"Vết thương trên miệng anh là sao đấy?"

"Không có gì. Tôi không trốn em. Tôi chỉ cảm thấy bây giờ em không cần tôi vẫn sống tốt." Giọng nói mang vẻ hòa hoãn, nhưng ánh mắt của anh lại càng sâu hơn.

Cho nên mới cách xa em như vậy, lại quên mất rằng mình cũng cần em.

"Chỗ nào tốt hả?" Habyeol không phục mở miệng, thanh âm có chút nhỏ nhẹ.

Lời từ chối bảy năm trước vẫn vang lên bên tai, Jihoon như đang nhắc nhở cô đã tự mình kết thúc mối tình đơn phương của mình.

Đối diện với ánh mắt của Jihoon, Habyeol phát hiện ra ý cười đang lan tỏa trong mắt anh.

"Anh cười gì?"

Lông mày Jihoon hơi nhếch lên, cười một tiếng: "Tôi cười vì chắc tôi vừa thất tình trong mơ."

"Chúng ta còn chưa từng..." bắt đầu?

"Hình như cũng đúng." Jihoon không phủ nhận, giọng nói ôn hòa hơn trước đây rất nhiều, âm cuối hơi kéo dài như đang nhớ lại, vừa ấm áp vừa cuốn hút.

Đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên chứa những tia sáng mong manh, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh lùng xa cách ngày thường. Cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi qua mang theo hương bạc hà thanh mát. Chỉ một khắc đó, cô tựa như chìm vào trong kí ức hồi nhỏ. Habyeol hoang mang nhớ lại bức ảnh cô phát hiện trong đêm mưa ấy.

Thất tình với ai?

Hình như là Habyeol trong trí nhớ của anh.

Nhưng đó không phải là cô nữa rồi.

Cô luôn luôn biết nhìn sắc mặt người khác, từ nhỏ chỉ cần nhìn sắc mặt của người lớn lúc trò chuyện là cô biết nên làm gì, rồi giả vờ ngoan ngoãn không cần người khác phải quan tâm.

Cho dù trong trí nhớ của Jihoon, Habyeollúc ấy luôn được người khác yêu thích. Cô đã không phải như vậy nữa rồi.

Người mà âm thầm thích Jihoon, vì không muốn người khác ghét nên giả vờ ngoan ngoãn. Đó mới chính là cô của hiện tại.

Gió rất yên tĩnh, mang theo hơi thở của một người đến bên cạnh. Hương bạc hà nhàn nhạt nhưng đang làm đậm thêm vị đắng trong lòng.

"Jihoon, anh đang tưởng tượng ra tôi. Còn tôi chưa bao giờ là dáng vẻ anh đang nghĩ."

Anh ngừng một lát, ngược lại mỉm cười.

Anh hỏi: "Habyeol, vậy em là người thế nào?"

Cô nghẹn một lúc, không nói thêm gì cả.

Lý do không nói được chính là vì cô không giải thích được.

Trở thành người cô không hề yêu thích, dù gì cũng khó giải thích trước mặt người mình thích.

Jihoon hỏi: "Vậy trong mắt em tôi là người thế nào?"

Người thế nào ư?

Im Habyeol cả kinh.

Rất tốt rất tốt rất tốt.

Cho dù bảy năm đã qua đi, cô vẫn thấy anh rất tốt.

Cho dù anh nói thích cô, cô vẫn tự hỏi nhiều lần rằng đây có phải sự thật không.

Jihoon chỉ cần đối xử với cô tốt một chút thôi, cô có thể bỏ qua hết những đau thương anh gây ra cho cô. Tựa như ánh sáng nơi bóng đêm vậy, cô chưa từng trách nơi ấy tăm tối bao nhiêu, chỉ cảm ơn ánh sáng vẫn còn tồn tại.

"Jihoon, anh không cần vì mấy chuyện linh tinh nỳ mà thích tôi. Tôi cũng hiểu được, thế nào là yêu."

Anh chỉ đứng trước mặt cô, chẳng nói gì cả.

Không phải vì những chuyện này mới thích cô. Chỉ cần là Im Habyeol, chỉ cần là cô. Chẳng có lý do gì hết.

Rõ ràng anh đã nói với chính mình, cho dù có một ngày Habyeol lại xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ không làm gì, cũng sẽ không nghĩ gì nữa.

Nhưng lại không thể nhịn nổi suy nghĩ, hành động của mình.

Anh tìm livestream của Habyeol, cũng nhìn thấy những hình vẽ giống anh, biết được cô trong mắt của viện trưởng cô nhi viện, cũng đã đi gặp Chanyeol.

Lúc còn nhỏ, lúc cô khóc trên sân trường, anh đứng đằng sau cô, ngắm cô từ phía xa. Cũng chỉ có thể ngắm từ phía xa mà thôi.

Có một số khoảng cách, tựa như hiện tại, không thể vượt qua,

Bí mật của cô ấy là: không để anh phát hiện ra bí mật của cô. Anh cũng chỉ có thể theo như cô tưởng tượng, chưa từng phát hiện ra bí mật của cô.

Giả vờ không biết cô muốn một người bạn cùng đi học.

Giả vờ không biết nguyên nhân cô cố ý trễ giờ, bị phạt cùng nhau.

Giả vờ thích trà sữa nửa phân đường.

Giả vờ không biết Habyeol thích anh.

Anh mới là người đang sống dưới sự tưởng tượng của Habyeol.

"Trong mắt tôi. Anh chỉ có thể làm người tốt nhất. Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều phiên bản của anh. Dù đáng ghét đến mức nào, thì cũng bởi vì những ảo tưởng anh mang đến khiến cho tôi lại lần nữa thích anh. Anh nói xem tình cảm này, có phải đáng ghét lắm không."

Cô chỉ muốn biểu đạt ra hết, như muốn nói với Jihoon cũng tựa như nói với chính bản thân mình.

Jihoon chỉ cảm thấy Habyeol không bình thường, không chỉ đẩy xa cô ra, còn giấu bản thân mình đi. Anh đột nhiên nhận ra, anh cũng như vậy. Phủ nhận sự thật khiến cho bản thân không an lòng, vì không muốn đối mặt, nên đã lừa chính mình.

Cẩn thận mà, lừa chính mình.

Trên một góc độ nào đó, họ chẳng khác gì nhau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Anh tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy Habyeol, hương bạc hà ập tới khiến cho cô mất đi năng lực suy nghĩ trong mình.

Động tác rất cẩn thận, tựa như sợ làm đau Habyeol. Jihoon chỉ nhẹ nhàng ôm cô, hương bạc hà trên người bị cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi đi.

Trong phòng bệnh yên tĩnh có thể nghe thấy được nhịp tim của hai người.

Âm thanh trong trẻo, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy cảm xúc.

"Trước đây anh luôn nghĩ rằng em không cần anh. Nhưng anh lại quên mất, anh cần em."

Rất cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro