Chap 29
Nếu như em không muốn nói, vậy để anh kể cho em nghe.
Rất lâu sau, y như lời của Jihoon, anh kể từ chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp cho đến những quán trà sữa mới mở.
Trong giọng nói của anh, dường như mọi thứ đều rất bình thường, như đã nói qua rất nhiều lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên Habyeol nghe thấy.
Âm thanh của anh nhẹ nhàng nói với cô, thời tiết hôm nay rất đẹp.
Tâm trạng hơi tốt lên, Habyeol liếc mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Bầu trời xanh trong vắt, không có một gợn mây. Cô chẳng do dự gật đầu, thậm chí còn vui vẻ hỏi địa chỉ của quán trà sữa mới mở.
Nhưng cũng chỉ có vậy, Habyeol không hề lộ ra một chút hứng thú, dường như cô đang nghĩ về một chuyện rất quan trọng, một chuyện rất khó giải quyết.
Khi Habyeol quyết định một việc gì đó cô luôn chăm chú nhìn móng tay của mình. Jihoon biết thói quen này của cô, không lên tiếng làm phiền Habyeol, mà chỉ nhìn móng tay theo tầm mắt của cô.
Móng tay được cắt gọn gàng, hơi hồng hào, tựa như vầng trăng rằm.
Habyeol nhìn móng tay của mình, trong đầu chẳng nghĩ được gì, cơ thể theo bản năng phản ứng. Nếu như không có mùi hương bạc hà được cơn gió thổi qua, cô cũng không phát hiện ra được sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Cho dù sự tồn tại ấy ngày càng yên ắng, nhưng lại càng mạnh mẽ trong cô.
Trí nhớ bị rối loạn, cô không chắc chắn người nói rời đi là Jihoon hay bản thân cô.
Đọc hết một lượt nhật kí của Jihoon, có nhiều chuyện vẫn rất mơ hồ, nói thằng ra là cô không nhớ gì cả. Cũng có nghĩa là, cô đã mất đi một đoạn ký ức. Những ký ức đó là gì, cô không hề biết.
Hình ảnh tĩnh lặng hiện tại mang lại một chút cảm giác quen thuộc tựa như đã từng gặp qua.
Rõ ràng nhật kí của Jihoon nói bản thân ra đi không nói tiếng nào.
Trí nhớ của cô lại không có đoạn này, chỉ có kí ức của việc đi nước ngoài. Cả đoạn kí ức lúc ở cô nhi viện nữa.
Cô phải nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, mới có thể quyết định xem cô có thể sống hòa thuận với anh không.
Habyeol ngẩng đầu, tràn đầy dũng khí, đôi mắt màu nâu nhạt phát ra tia sáng, không giống như dáng vẻ bất lực trước kia, cả người lộ ra vẻ "cần biết thêm".
Cô nghiêm túc nói: "Jihoon, em phải nhớ lại."
Giọng nói tràn đầy sự dũng cảm, mang theo thái độ quật cường không cho người khác phản bác lại, nếu như không nghe câu nói sau của cô chắc sẽ lầm tưởng đây là lời thoại trong kịch bản mất trí nhớ.
"Nhớ lại mới biết được ai thích ai trước."
Anh bị suy nghĩ kỳ quái của Habyeol chọc cười, khóe mắt nheo lại, mỉm cười, nhìn cô.
Cô gái nhỏ nói hết những câu hỏi đã ẩn trong lòng rất lâu, dáng vẻ nghiêm túc trông rất đáng yêu.
Habyeol mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì, lại bị anh vừa cười vừa nhìn cô, khuôn mặt đỏ lên.
"Anh làm gì thế?"
"Anh đang nhìn em." Rất rõ ràng.
Jihoon trả lời như chuyện đương nhiên.
Habyeol như bị người ta nắm lấy cái đuôi, không lên tiếng, cũng chẳng tức giận nữa. Cảnh tượng này hình như đã gặp qua.
Jihoon ngắm nhìn cô, chắc trong lòng đang cười cô, không, trên gương mặt cũng đang cười. Habyeol lại càng tuyệt vọng.
Chính mình hiểu rõ chính mình nhất, bản thân là người dù cho có tức giận vẫn mỉm cười, Habyeol cũng muốn cười. Nhưng tự tôn vẫn còn, không được cười. Cười còn thì còn đâu ra khí thế nữa.
An ủi chính mình, Habyeol chỉ có thể nhịn cười, giả vờ như không có chuyện gì, lại không biết những suy nghĩ trong lòng đã được viết hết lên khuôn mặt: "Đẹp thì anh nhìn thêm chút nữa đi."
Jihoon trả lời: "Được."
Khóe môi hơi hơi cong lên, rất tự nhiên mà nhìn cô.
Habyeol: "..." Cô đang tự chuốc nhục, với một người vô cảm thi xem ai bình tĩnh hơn.
Cô giả vờ bình tĩnh, khoảnh khắc ấy đã kéo Jihoon trở về những ngày đáng nhớ ấy. Habyeol quên đi rất nhiều chuyện, nhưng tích cách lại không thay đổi. Cho dù là cách nói chuyện hay những thứ khác, đều rất quen thuộc.
Dưới dáng vẻ bình tĩnh của Habyeol, lòng bàn tay cô đã bị véo ra dấu ấn. Đụng phải ánh mắt của Jihoon, không chỉ thật thà trốn đi mà còn chêm thêm một câu: "Anh đừng nhìn nữa, em giảm thọ đấy."
"Ừ."
Habyeol sau khi nghe tiếng "ừ" của anh: "..." Cô hận anh như người máy. Tức đến mức suýt nữa bỏ chạy.
Anh lại rất dịu dàng, rất cảm thông nói: "Cũng không cần nhớ lại đâu, là anh thích em trước."
...Không, Park Jihoon không phải người máy. Mà là cô.
Habyeol từ từ đưa mắt nhìn anh một cách máy móc, dưới đáy mắt chỉ có một hàng chữ dài "em biết hết rồi, đừng lừa em, không có tác dụng đâu, em không có tim".
Rồi Habyeol tuyệt tình quay đầu, không thèm nhìn Jihoon nữa, giả vờ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Thời tiết thật đẹp.
Hóa ra cô không biết anh lại có thể khiến người khác tức giận. Cô cũng thừa nhận, cô có tim, hơn nữa còn rất để ý anh.
Không khí trầm mặc đến kì lạ bị một âm thanh phá vỡ, tựa như những viên đá nhỏ được ném xuống hồ nước gợn sóng: "Anh thích em trước."
Habyeol nâng mắt, không động đậy.
Nhưng trong đầu đang rối loạn.
"Bảy năm trước, và cả hiện tại."
Không chỉ mắt cô, mà tim cô đập ngày càng nhanh.
Đúng là nguy hiểm. Cô muốn chạy trốn. Nhưng sau khi nghe câu nói phía sau, cô thay đổi ý định đó.
Anh không nói tiếp nữa, mà nhắc nhở cô: "Habyeol mặt em đỏ rồi kìa."
Ờ...
"Do mặc dày quá nên nóng đấy."
Rõ ràng đã sắp vào đông, mà vẫn còn cứng miệng. Gương mặt nghiêm túc nói, do nóng đấy.
Habyeol liếc mắt nhìn cái áo khoác trên người mình, khuôn mặt càng hồng hơn, cô ho một tiếng: "Anh còn có việc gì không?"
Đôi mắt Jihoon hơi nhếch lên, khớp xương nơi hai bàn tay rõ ràng, đầu ngón tay thon dài gõ xuống bàn, lộ ra vẻ khẩn trương.
"Moobin muốn tổ chức sinh nhật cho em. Anh đến hỏi em có muốn không."
"Moobin sao? Nó muốn tổ chức sinh nhật cho em á?"
"Ừ. Không tin thì để anh gọi Moobin, để nó nói." Nửa câu sau anh hơi nâng giọng, không muốn bị từ chối.
"Không... Không... Không cầu đâu."
Dù cho có thế nào Habyeol cũng sẽ không để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến anh bạn nhỏ, cho nên Jihoonnói gì cô cũng tin.
Moobin muốn tổ chức sinh nhật cho mình, bản thân không thể không tới.
Trên đường đi tới cô nhi viện, chiếc xe buýt tựa như mất tích đi đâu vậy, đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới.
Chỗ này không chỉ ít xe buýt, mà người đợi xe cũng không nhiều, trạm xe buýt chỉ có hai người, đứng rất xa nhau.
Habyeol quay lưng lại với anh, kéo khoảng cách ra rất xa, chỉ sợ bản thân làm động tác gì đó bất thường khiến anh chú ý, ví dụ như giận dỗi hay gì đó.
Nhưng vẫn chưa có thuốc để khống chế, nên tình trạng này đến sớm hơn so với tưởng tượng.
Habyeol nhắm mắt cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không có tác dụng.
Cô mở điện thoại lên, muốn gửi một tin nhắn cho Chanyeol.
[Chanyeol, hình như em...]
Xóa đi.
Habyeol hít sâu một hơi, tắt màn hình điện thoại. Đầu cô bắt đầu đau, sự choáng váng đến quá đột ngột khiến cô không đứng vững, nếu như không dựa vào cái cột, Lục Miên Tinh cũng sợ mình ngã xuống.
Phải di dời sự chú ý mới được.
Nhịn cơn đau đầu, cô hơi nâng mắt nhìn Jihoon.
Jihoon đứng bên cạnh cột bảng của trạm xe buýt, trời dần tối, những tia sáng lụi tàn còn một góc, chiếu lên đôi vai của anh và nửa khuôn mặt. Đôi mắt đào hoa đụng phải ánh mắt cô. Bốn con mắt nhìn nhau, anh nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi cong lên. Nụ cười trong vắt như ánh trăng ấy, thực sự rất hấp dẫn.
Habyeol thở phào một hơi, đầu vẫn còn đau, nhưng hình như, đã đỡ hơn chút rồi.
Habyeol nghĩ, nếu như cô đợi xe buýt một mình, sợ là bây giờ đã không đứng ở đây nữa rồi.
Là do Park Jihoon. Anh trong lúc mơ hồ đã cứu cô không biết bao nhiêu lần.
Lúc còn đi học tuy cô rất lạc quan, nhưng vẫn luôn có sự hoài nghi chính mình, viết lên rất nhiều lời ưu tư. Có một ngày lời nói ấy bị một người thần bí nhìn thấy, vì cô mà mở ra một ngôi sao.
Cô nghĩ lại, ngôi sao giấy bị mở ra trong cuốn vở của mình. Cô đã giữ lại rất lâu rồi.
Cô viết: "Mình ở trong một vũ trụ, chỉ là sự tồn tại rất nhỏ bé. Rất nhiều lúc mình cảm thấy mình không phải là chính mình, thế giới này cũng không có mình, một con người nhỏ bé như mình chẳng có gì cả. Mình là hạt bụi của vũ trụ, là rác rưởi. Mình không có bất cứ ý nghĩa nào, mình không xứng đáng để tồn tại."
Ngôi sao giấy ấy nói: " Cậu không phải rác rưởi của vũ trụ, cậu sẽ là ngôi sao của một người, có ý nghĩa riêng biệt."
Trong nhật ký của Jihoon cũng có câu nói ấy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Habyeol hơi tỉnh lại, đến gần cột bảng của trạm xe buýt. Chiếc bảng liệt kê vài tuyến xe, đều đi qua cô nhi viện. Nhưng vẫn chưa có một chiếc xe nào chạy qua nơi này.
Trời bắt đầu tối, sắc trời trầm xuống, như thông báo các chuyến xe đã dừng hoạt động.
Lúc đến cô nhi viện không chọn giờ giấc. Đến cả xe buýt cũng không tới.
Jihoon giải thích: "Anh thấy xe buýt không đến nên gọi taxi rồi, chắc sẽ tới nhanh."
Cô đứng cạnh Jihoon, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh."
Jihoon không ngờ cô sẽ nói lời cảm ơn, nghi ngờ một lúc mới nói: "Không cần cảm ơn đâu."
Cô gật đầu: "Jihoon, em có vài chuyện muốn nói với anh."
Giọng nói của Habyeol trong trẻo, rất dễ nghe, đôi mắt chăm chú nhìn anh, thái độ vô cùng chân thành.
"Xin lỗi, em đã xem trộm nhật ký của anh."
Có những lúc cô bị bệnh luôn nghĩ thế gian này quá ác độc.
Khi ở nước ngoài, Jihoon chẳng hề cúp những cuộc điện thoại của cô, thậm chí là lúc hỏi thăm một câu thì đã bị cô ngắt máy. Anh tức đến mức gạch bỏ lời muốn nói ấy, may mắn thay cô vẫn đọc được vài chữ.
[Em quay về được không.]
Jihoon không tìm cô là do số điện thoại ấy không gọi đến được nữa.
Cô mất tích ở nơi nào, Jihoon cũng không biết.
Tại sao cô lại rời đi, rời đi như thế nào, bị ai đưa đi, cô không nhớ rõ, thậm chí đoạn ký ức gọi điện thoại cũng có khả năng đã bị cô lẫn lộn.
Như vậy nghĩa là, do cô quá đáng.
Còn Park Jihoon, đối với cô rất tốt.
Rất lâu không nghe thấy anh trả lời, Habyeol lại hỏi: "Anh không tức giận ư?"
Tức giận?
Anh không nhanh không chậm quay đầu, đôi mắt anh chạm phải cái nhìn của Habyeol, đôi mắt đào hoa mang theo những vụn sáng nhỏ, khoảnh khắc đụng phải người đối diện, những cảm giác thiếu an toàn lộ ra.
Hầu kết của Jihoon chuyển động, nhẹ nhàng cười: "Là em thì sẽ không tức giận."
Mắt mày của người con trai giãn nở, gương mặt bớt đi một chút lạnh lẽo, giọng nói cũng tràn ngập sự dịu dàng: "Có lúc nào mà anh thật sự giận em hả?"
Nói thật, lời của anh chẳng chân thực chút nào, nhưng Habyeol tình nguyện tin tưởng. Cô thu lại ánh mắt không chắc chắn, trong đầu lướt qua hàng ngàn ý nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi. Cô cũng không biết cô đang vui mừng về điều gì.
Jihoon nhắc nhở: "Xe tới rồi."
"Hả?"
Tay của Habyeol bị anh nắm lấy, kéo về hướng chiếc xe taxi đang dừng trước mặt.
"Thật ra anh hiểu, sớm muộn gì em cũng biết. Chỉ là hơi sớm thôi."
Jihoon yên tĩnh nói.
Bí mật của anh là cô. Hơn nữa luôn luôn là cô.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lúc đến cô nhi viện, trời đã tối sầm.
Moobin thấy Jihoon và cô tới bèn nhảy bổ lên người Habyeol, ngồi trong lòng cô: "Sinh nhật vui vẻ nhé chị Habyeol."
Habyeol suýt nữa bị cái ôm của Moobin đẩy ngã, nhưng cái ôm ấy rất ấm áp, trong lòng cũng tốt lên.
Cô ôm lấy Moobin, nói bên tai thằng nhóc: "Cảm ơn."
Moobin giãy giụa trong vòng tay cô, khuôn mặt nhỏ tươi cười, đôi mắt sáng trong, mang theo sự rạng rỡ: "Chị Habyeol, đây là quà sinh nhật em dành cho chị."
Cô mở tay ra, nhìn xuống, trong bàn tay trắng ngần là một ngôi sao may mắn. Năm góc của ngôi sao vẫn hơi méo mó, có vẻ như là người mới học gấp sao, trông khá ngốc nghếch. Nhưng ngôi sao này là tấm lòng của một cậu bé ngây thơ, nên càng quý giá hơn.
Habyeol nắm chặt lấy ngôi sao may mắn trong tay, giọt lệ tràn đầy khóe mắt, những cảm xúc không tên kéo đến, nước mắt cô rơi xuống.
Moobin thấy Habyeol khóc, vội vàng lau nước mắt cho cô, hơi hoảng loạn: "Chị, sao chị lại khóc, có phải em làm gì sai không ạ."
Làm gì sai. Những từ ấy dường như thức tỉnh Habyeol, cô ráng ngừng những giọt lệ, ôm đầu Moobin sang một bên, âm thanh vẫn hơi nghẹn ngào: "Moobin không làm sai gì cả, chị chỉ... chỉ..."
Cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Chỉ cảm thấy như vậy rất tốt."
Nếu như mãi mãi như vậy thì tốt rồi.
Tuy Moobin không biết tại sao Habyeol lại khóc, nhưng tâm tư mẫn cảm của người bạn nhỏ cũng biết bây giờ cô đang rất buồn, sự buồn bã mà không ai có thể an ủi. Nó mím môi, tay trái vòng qua cổ cô, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ra vẻ an ủi, giống như trong trí nhớ anh trai an ủi chính mình. Giọng nói cậu trong trẻo: "Chị đừng buồn nữa, có Moobin đây nè. Moobin nói cho chị một bí mật, chị đừng buồn nữa được không."
Lúc đó vì tò mò không biết bí mật gì nên cậu mới không còn buồn nữa. Nên chị ấy chắc cũng muốn nghe bí mật.
Mắt Moobin sáng lên, khiến cho cô cười không được mà khóc cũng chẳng xong, chỉ có thể đáp lại: "Được."
Moobin rất cẩn thận: "Chị, chuyện này không được để anh trai biết. Anh ấy bảo không được nói cho ai biết. Em chỉ nói cho chị, chị không được nói cho ai khác nhé."
Habyeol không cười nữa, thả Moobin xuống: "Ừ."
Nó vẫy tay ý muốn cô dựa vào gần, thần bí nói: "Hồi trước lúc em buồn, vì muốn an ủi em nên anh trai chia sẻ cho em một bí mật. Anh ấy nói anh ấy thích một ngôi sao, bí mật của anh là ngôi sao đó..."
Lời nói của một đứa trẻ chẳng có ý gì, nhưng vào tai người nghe lại tràn đầy ý nghĩa.
Habyeol không hỏi ngôi sao đó là gì.
"Moobin đoán ngôi sao đó chính là chị đấy."
"A... Anh ấy tới rồi. Chị đừng buồn nữa, chúng ta đi ăn bánh sinh nhật thôi."
Vừa nhìn thấy bánh sinh nhật, đôi mắt Moobin sáng rực lên, đôi chân ngắn ngủn kéo theo Habyeol chạy đến bên đám trẻ nhỏ.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật Habyeol, nên cô nhi viện rất náo nhiệt, các bạn nhỏ đều chạy tới, quây thành một vòng bên chiếc bàn tròn. Chiếc bánh ngọt tinh tế với ngọn nến thắp sáng chiếu rọi lên từng gương mặt nhỏ. Đôi mắt Jihoon trong suốt, tựa như một đứa trẻ lớn trong đám trẻ nhỏ.
Jihoon rất được những đứa trẻ yêu thích, kể cả khuôn mặt lạnh lùng ấy.
Cô luôn biết.
Habyeol bị kéo đến gần, tiếng chúc sinh nhật vui vẻ vang lên không dứt.
Ánh nến nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú ấy, cô chắp tay lại trong tiếng chúc mừng, ước lên một điều ước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro