Chap 30

Sau khi cầu nguyện, mọi người đều hoan hô reo mừng.

Habyeol cũng mỉm cười, dường như cả người muốn được thư giãn một lát sau khi ước nguyện xong, cô ngồi một bên và nhìn anh bạn nhỏ đang nô đùa, bóng đêm tĩnh mịch, không khí ở vùng ngoại ô lại rất sạch sẽ, ngay cả tiếng hít thở cũng đem đến sự ngọt ngào.

Cậu bạn nhỏ chơi đùa một lúc lâu, cách giờ đi ngủ vẫn còn sớm, đón sinh nhật xong rồi lại bị thúc giục đi ngủ, hội trường lớn dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn Jihoon và Habyeol ở lại dọn dẹp bãi chiến trường này.

Với khoảng cách gần giữa hai người, Habyeol bất giác nhìn anh.

Trên bàn bừa bộn đồ ăn, những mẩu bánh vụn vương vãi khắp nơi nhưng không hề làm khó Jihoon.

Anh hạ mắt xuống rồi dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch những vết bẩn trên bàn.

Dường như đây mới đúng là con người thật của anh ấy.

Đôi mắt của anh lướt qua đụng trúng vào ánh mắt của cô, những suy nghĩ ban nãy bỗng bị dập tắt nhanh chóng, quay trở về thực tại.

Jihoon đứng dậy, nhìn về phía Habyeol, anh rất thản nhiên nhưng điều đó lại khiến cho cô cảm thấy hơi ngột ngạt.

Anh nhẹ nhàng hỏi: "Em ước gì thế?"

Habyeol trả lời: "Cái này quan trọng à?"

"Quan trọng." anh gật đầu, một hình ảnh lóe lên trong tâm trí anh, anh hít một hơi rồi nói: "Phải nói cho người thực hiện điều ước nghe thì mới có thể thực hiện được."

Người thực hiện điều ước? Là Park Jihoon ư?

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Habyeol, Moobin đang bồn chồn, không ngủ được nên quay lại tìm Jihoon.

Nhìn thấy cô cũng ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của Moobin có chút xấu hổ, không biết mình có làm phiền anh trai và chị gái đang giải quyết hiểu lầm không.

Nó ngượng ngùng gãi đầu, giọng lí nhí: "Anh ơi em không ngủ được."

"Không ngủ được à?" Moobin gật đầu, nhận thấy vẻ mặt của Habyeol, liền nói: "Vừa nãy bà viện trưởng bảo anh qua chuẩn bị phòng cho chị."

Jihoon giật mình, nhưng lại rất nhanh nhận ra ý đồ của đứa bé này, bất đắc dĩ nói: "Ừ."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhân lúc anh bị viên trưởng gọi đi thu xếp phòng cho Habyeol, Moobin tiến gần chậm rãi hỏi: "Chị, vừa nãy chị ước điều gì vậy?"

Habyeol vỗ nhẹ vào trán thằng bé rồi nói: "Bí mật. Nói ra thì mất thiêng."

"Chị lừa em. Anh trai đã nói rồi, điều ước phải nói cho người thực hiện nghe mới thực hiện được." Moobin lẩm bẩm, giọng cậu nhóc khẽ vang lên, "Hơn nữa, nhất định phải là điều ước chị nói."

Moobin giống như một ông cụ non vậy, hai tay chống hông, gương mặt tràn đầy tự tin và vui vẻ. Không thể nói dối được.

Cô cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Moobin, ngước lên chạm vào đôi mắt chân thành của Moobin, tim cô bỗng trật nhịp.

"Tại sao nhất định phải là điều ước chị nói?"

"Bởi vì chỉ có lời chị nói anh trai em mới nói cho em như một bí mật vậy."

Giống như một bí mật.

Cẩn thận, che giấu. Sợ bị phát hiện.

Habyeol xoay người lại, vừa hay đụng trúng vào tầm mắt của Bạc Trinh Ngôn đang đứng ở trước cửa, con người bình thường thờ ơ lạnh nhạt như thế mà giờ đây ánh mắt như đang nhìn thấy thứ gì mình rất trân trọng vậy.

Cô trốn tránh ánh mắt đó, chỉ nghe thấy anh gọi Moobin, "Em lại đây."

Moobin vừa rồi làm một bản báo cáo nhỏ với Habyeol, bây giờ nhìn thấy anh đứng ỳ tại chỗ không muốn rời đi. Moobin nói với giọng đáng thương: "Chị, hôm nay em muốn ngủ với chị."

Habyeol nghe xong liền mỉm cười: "Được."

Dáng người cao lớn lại mảnh khảnh của Jihoon nghe xong liền nhíu mày, bước tới cúi đầu nhìn Moobin, "Không được."

Thằng bé thấy rất ấm ức, bình thường cậu muốn cái gì anh trai đều cho, những mỗi khi thấy chị Habyeol anh đều làm ngược lại. Moobin kéo ống tay áo cô, "Chị, chị nói với anh trai một tiếng được không, em muốn ngủ với chị."

Habyeol gật đầu, đang muốn nói giúp Moobin với Jihoon.

Sau đó chỉ thấy Jihoon ngồi xổm xuống bên cạnh thằng bé, ghé tai thì thầm nói gì đó, Moobin liền vui vẻ chạy đi.

Cô tò mò hỏi, "Anh nói gì với Moobin vậy?"

Moobin chưa gì đã thỏa hiệp rồi, một đứa trẻ thông minh tinh nghịch như vậy sao dễ dàng thỏa hiệp nhanh vậy chứ?

"Em muốn biết à?" anh dường như rất hài lòng với sự tò mò của Habyeol, đáy mắt ẩn hiện ý cười.

"Vâng."

"Anh nói với nó là, anh có chuyện muốn nói với em."

Habyeol gật gật đầu biểu thị tán thành, thật vậy, nếu đó là Jihoon có chuyện muốn nói với cô, Moobin nhất định sẽ chạy đi rất nhanh, giống như một trợ lý nhỏ sắp xếp ổn thỏa ở bên cạnh anh vậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Điều ước phải nói cho người thực hiện điều ước nghe mới thực hiện được."

Anh một lần nữa lại nhắc lại những lời đó, rồi nhìn thẳng vào co.

"Vì vậy, điều ước của em là gì?"

Habyeol nghĩ đến lời nói của Moobin, "Chỉ cần là điều ước của chị, anh trai nhất định sẽ thực hiện được."

Lời thề thành khẩn như vậy ngay cả cô cũng không dám đảm bảo, nhưng Moobin lại khẳng định một cách chắc nịch... Jihoon đứng trước mặt Moobin dường như không có chút bí mật nào.

Cô bỗng nhiên mỉm cười, nhìn anh rồi nói: "Điều ước của em anh có thể thực hiện ư?"

Jihoon nhanh chóng đảm bảo sẽ thực hiện được, lời nói có chút nặng nề, giống như lời cam kết, chỉ có thể nói một lần trong đời, rất long trọng.

Anh nói: "Đương nhiên."

"Em phải tin anh."

"Anh sẽ thực hiện được ước nguyện của em."

Habyeol không ngờ anh lại nói như vậy, "Tại sao anh không hỏi nguyện vọng của em là gì chứ?"

"Vậy nguyện vọng của em là gì?"

Cô không biết nói sao, im lặng một lúc rồi nói: "Đi, đi xem ước nguyện của em."

Nói xong cô đi ngang qua lối hành lang đến phòng vẽ tranh. Jihoon nhíu mày rồi bước theo cô.

Habyeol bật đèn lên, căn phòng lập tức sáng lên.

Trong phòng tranh có rất nhiều tranh vẽ của các bé, muôn hình muôn vẻ, những bút vẽ được để ngay ngắn trong hộp bút ở trên bàn.

Cô ngồi xuống, rút tờ giấy gấp sao ở bên cạnh mình, nhìn Jihoon rồi nói, "Anh lại đây."

Nói xong, Habyeol cúi đầu, cầm bút lên và viết vài chữ lên giấy gấp sao, sau đó khéo léo gấp tờ giấy thành một ngôi sao.

Anh bước đến gần và ngồi cạnh bên Habyeol, yên lặng nhìn cô.

Mãi cho tới khi cô gấp xong đặt ngôi sao trong lòng bàn tay thì cảm xúc của trong mắt anh đã có sự thay đổi, một ngôi sao ước bé nhỏ được đặt trên lòng bàn tay, nhìn rất nhẹ mà cũng rất nặng.

"Là ước nguyện của em, anh không mở nó ra xem sao?"

Đôi mắt sáng của cô cúi xuống, mỉm cười với anh.

Đôi mắt trong trẻo của cô gái đang nhìn anh chằm chằm, lại rất nghiêm túc.

Chỉ là nếu tiếp tục nhìn như vậy anh thật sự sẽ không chịu nổi nữa.

Habyeol hiếm khi thấy được tai anh đang ửng đỏ. Xem ra cô cũng có khả năng trêu chọc người khác đấy chứ.

Vì vậy, cô nói chuyện bình tĩnh hơn.

"Mở ra xem?"

Jihoon đã tháo rời ngôi sao, những nét chữ bên trong dần dần xuất hiện.

Điều ước thật đơn giản chỉ có 3 chữ.

Cô từ trước vẫn vậy chưa bao giờ đi theo con đường thông thường. Anh không hề ngạc nhiên liền hỏi: "Vậy, 3 nguyện vọng của em là gì?"

"Một, em không thể nào nhắm mắt làm ngơ với anh được, vì vậy chúng ta sau này hãy chung sống hòa thuận với nhau."

"Hai, không cần phải mượn cớ Moobin để tổ chức sinh nhật cho em."

Habyeolnhẹ nhàng nói ra nguyện vọng của mình, thực tế thì anh biết cô thực sự rất sợ bầu không khí giữa hai người trở nên xa lạ, rồi đến lúc phải kết thúc.

"Còn điều thứ ba?"

"Ba." Ánh mắt cô sáng rực lên rồi nói, "Ước thêm có ba điều nữa."

Bốn mắt nhìn nhau một hồi rồi mỉm cười. Dường như những lời nói trong lòng đều nói ra không hề có sự giấu diếm nào. Cách cô và Jihoon chung sống với nhau thật kì lạ và cách hòa giải như lúc này cũng vậy, thật lạ lùng.

"Vì vậy chúng ta hòa giải đi, như vậy chả phải là tốt hơn sao?" Habyeol nhận ra rằng lúc này cô thật sự rất mệt, mệt đến nỗi thậm chí không thể duỗi thẳng eo, che giấu bao nhiêu tâm sự trong lòng, bây giờ có thể giải bày ra thật sự rất thoải mái.

Jihoon cười rồi gõ nhẹ vào trán cô, anh không dám dùng lực mạnh, nó rất nhẹ, như gãi ngứa vậy, anh đồng ý rồi nói: "Đươc, vậy chúng ta hòa giải đi."

Habyeol mỉm cười rồi kéo lấy tay Jihoon, nhiệt độ bàn tay anh nóng dần lên, "Em biết anh rất tò mò tại sao em đột nhiên làm vậy. Phải không?" Chỉ là vài câu hỏi nhưng xem ra có vẻ như cô còn tò mò hơn.

Anh phì cười, nắm lấy bàn tay đang kéo tay anh rồi gật đầu, chính điều này khiến cho cô ngẩn người ra. Mặc dù cô đã cố trốn tránh không gặp anh trong cả tuần nay, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ truy cứu đến việc trước đó. Cô nhìn sang bên ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi trong khu vườn mục nát, tỏa sáng khắp nơi.

"Thực sự cũng không có gì, nhưng gần đây em cảm thấy rằng đời người sống rất ngắn ngủi, em chỉ muốn làm những việc mình muốn càng sớm càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro