Không phải Habyeol không tin lời của Jihoon, chỉ là đã rất lâu rồi không có ai nói với cô như vậy cả.
Đến nỗi khi nghe thấy, phản ứng đầu tiên của Habyeol chính là muốn khóc.
Rồi cô thực sự đã khóc, khóc đến cuồng dại, khóc đến trời đất mịt mù.
Từ khi biết bệnh tình của mẹ thì cô đã không có nhà nữa rồi. Tình cảm giữa cha mẹ vốn đã không có rồi, bệnh của mẹ lại khiến cho gia đình này càng lung lay như sắp đổ đến nơi. Vì bệnh tình của mẹ, cha chưa bao giờ thể hiện rằng mình vui vẻ với cô cả, đối với ông mà nói, cô chỉ là một kẻ điên thừa thãi, và giống mẹ cô mà thôi.
Mà thứ cô lo sợ mỗi ngày chính là, sau này ngay cả một mái nhà như vậy cô cũng chẳng có.
Cho nên cô chỉ có thể cẩn thận hơn, ngoan ngoãn hơn.
Nhưng như vậy cũng không thay đổi được suy nghĩ của cha, sau khi mẹ tự sát ông ấy vẫn gửi cô đến trại trẻ mồ côi.
Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi không giống cô, họ không bị chính người cha sinh ra mình vứt bỏ, còn cô thì phải.
Trại trẻ mồ côi hay có người đến. Habyeol phát hiện rằng phần lớn những đứa trẻ được nhận nuôi đều là những đứa trẻ vui tươi và lanh lợi, không ai thích một đứa trẻ hay ủ rũ và nổi loạn cả. Là một đứa trẻ thừa thãi, bị bỏ rơi, cô cần phải ngoan ngoãn hơn mới có thể chung sống với họ, mới có thể trở thành người được nhận nuôi, lợi dụng sự đáng thương đó để nhận được sự đồng cảm, để họ cho cô một gia đình.
Cô rất ngoan, lớn lên cũng rất xinh đẹp, có rất nhiều người muốn nhận nuôi cô. Nhưng đến cuối cùng lại ngần ngại vì bệnh di truyền của cô. Họ không cần cô, nhưng lại nói với cô rằng, "Con là một cô bé rất ngoan ngoãn rất dễ thương".
Thật tàn nhẫn biết bao.
Cô chỉ muốn có một ngôi nhà, nhưng chẳng có ai cho cô cả.
Sau này cô được một cặp vợ chồng già nhận nuôi, cô tưởng rằng đây sẽ là một khởi đầu mới. Nhưng thật ra, từ lúc bắt đầu thì kết cục đã được đặt ngay trước mắt rồi.
Tất cả những hổ thẹn, tất cả những bù đắp cũng không thể xua tan đi khói mù. Có dụng tâm mới chính là trái tim chân thật nhất của con người.
Chờ đợi không nhất định sẽ có tác dụng.
Cho nên cô nghĩ, không cần ai phải đợi mình cả.
Nhưng người trước mặt là Jihoon mà, cô làm sao buông tay đây.
Tình yêu của cô muốn kéo anh xuống địa ngục, nơi mà cô đang ở, rồi hi vọng anh cứu rỗi mình. Nhưng nó cũng có thể sẽ phá hủy cả cuộc đời anh, khiến anh rơi vào bất hạnh.
Mặt tối của cô, cô giấu nó trong sự cuồng loạn dưới chiếc hộp thủy tinh, tất cả những thứ mà cô chịu không nổi, chỉ cần có cơ hội này thôi, nó sẽ bóc trần một cách rõ ràng, phơi bày ra trước tất cả mọi người.
Sau đó, tất cả mọi người sẽ khiến anh rời xa cô.
Lý do vô cùng dễ thấy, thậm chỉ chẳng cần phải nói rõ ra.
Đây không phải là việc anh có thể chấp nhận.
Không chỉ mỗi anh, mà tất cả mọi người đều không có cách nào chịu đựng nổi.
Anh nói muốn đưa cô về nhà.
Nhà đó cũng là kiểu có "tất cả mọi người" phải không?
Habyeol sợ, cô rất sợ.
Cô khóc như một đứa trẻ, hi vọng chuyện này sẽ đơn giản hơn, hi vọng rất nhiều. Nhưng cuối cùng lại chỉ có một cách duy nhất.
Cô hi vọng Jihoon sẽ đợi cô.
Đợi cô khỏe lên.
Cô sẽ khỏe lên thôi.
Sau đó cùng anh về nhà.
Cô chưa từng có một quyết định nào dũng cảm như vậy.
Khoảnh khắc Habyeol nói, có một cái ôm rất bình yên ôm lấy cô, nhấn chìm cô.
Cái ôm dịu dàng làm tan chảy tất cả những bất an lạnh giá, trái tim được bao bọc bởi những bất an bị chôn vùi dưới biển sâu tê buốt không thấy tia sáng như gặp được ánh mặt trời ấm áp ngày xuân đang dần tan, lộ ra những cảm xúc chân thành và kính cẩn.
Người con trai nhẹ nhàng lau khô nước mắt cô, giọng nói lành lạnh thường ngày như cách một lớp thủy tinh, nghe không rõ lắm, mang theo ý vỗ về nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Anh nói, cho dù không khỏe lên thì cũng phải theo anh về nhà.
Anh nói, Im Habyeol, em không thể nào không về nhà với anh được.
Habyeol cười, cô cười như một đứa trẻ, đơn giản lại giòn tan.
May mà môn ngữ văn của cô cũng tạm ổn, vẫn biết được phủ định kép là biểu thị khẳng định.
Không giống với người đang ôm cô, ngay cả câu nói mà trước đây cô nói cũng không hiểu.
Em không thể không rời xa anh, cũng không thể không thích anh.
Minhyuk biết Jihoon vừa chuyển đến học viện y.
Sau khi anh giúp đỡ cho chuyện của Jihoon và Habyeol
Lúc Minhyuk ra khỏi căn tin thì vẫn còn sớm. Liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía căn tin, mỉm cười nhẹ. Nhưng cuối cùng thái độ lại không giống với những người khác cho lắm.
Tất cả mọi người đều nghĩ hành động của Jihoon khiến người ta cảm thấy rất điên cuồng.
Nhưng anh lại không hề nghĩ quyết định của Jihoon là bốc đồng. Đây là quyết định được đưa ra do lý trí thôi thúc. Cậu ta biết rất rõ lựa chọn cái gì mới là đúng. Cậu ta đã mất đi một lần, khi ông trời cho cậu ta một cơ hội nữa, cậu ta sẽ không chút do dự mà chọn Habyeol.
Rất ít người biết Jihoon được nhận nuôi lúc 8 tuổi. Việc này người nhà họ Park giữ bí mật rất tốt, gần như chẳng ai biết cả. Sau khi được nhận nuôi, cậu đã tiếp nhận điều trị tâm lý. Anh trai anh là bác sĩ tâm lý của Jihoon, vì vậy Minhyuk mới biết.
Biết được khi đó Jihoon là người như thế nào.
Khi đó Jihoon lạnh lùng hơn bây giờ gấp ngàn lần, mắt như được ngâm trong băng, luôn cự tuyệt người khác. Cậu ta từ chối kết nối và giao tiếp với người khác. Cái gì cũng không nói, không khác gì một người máy, không cười cũng chẳng khóc, sống như một cái xác không hồn.
Người như vậy trong lòng quá nửa là cực đoan và rất cố chấp rồi.
Họ không nghe người khác an ủi, cũng chẳng nghe người ta giải thích.
Đã quyết định rồi thì thế nào cũng sẽ không thay đổi.
Jihoon cứ duy trì trạng thái này trong hai năm.
Ai nói gì cũng không nghe. Nhưng về sau, cậu ta thỏa hiệp. Cậu ta có nhiều trách nhiệm hơn, và nhiều việc không thể không hoàn thành.
Jihoon ở nhà họ Park được mọi người xem như thiên chi kiêu tử vì có ngoại hình nổi bật và IQ khiến người ta kinh ngạc, được mọi người xoay quanh, ngậm trong miệng sợ tan, nắm trong tay sợ vỡ, xem cậu ta như bảo bối. Chẳng có ai là không thích một người sinh ra đã đứng trên tháp ngà cả, dù cho cậu ta vẫn cô độc và lạnh lùng, chuyện gì cũng xem như không có gì nghiêm trọng. Giống như trời sinh đã cô độc và lạnh lùng rồi.
Mọi người đều đã quên dáng vẻ thực sự của cậu ta rồi. Hoặc là nói, chẳng có ai để ý cả.
Cho đến khi có một người phá vỡ nó. Lần đầu tiên Jihoon đi tìm anh trai của Minhyuk, khi đó cậu ta rất hoang mang hoảng loạn, sự cô độc lạnh lùng đó như một lớp màu bảo vệ, từng tầng từng tầng bị người ta bóc ra, máu tươi chảy đầm đìa lộ ra con người thật, bị thương, rít gào lên như một con thú đang bị vây hãm.
Sau này anh cũng gặp người đó. Như Jihoon đã nói, cô như một ngôi sao vậy, cho dù ánh sáng có yếu ớt thế nào thì cô cũng đang soi chiếu cho cậu. Nhưng cô lại không tự chiếu sáng cho chính mình.
Đây là thứ mà Minhyuk thấy, nguyên nhân sau này khiến Jihoon lại mất khống chế.
Habyeol là ngôi sao của cậu ta, và ngôi sao đó của cậu ta chạy trốn.
Anh đoán rằng, trong vòng bảy năm cậu đều nghĩ như vậy, đều cho rằng Habyeol chạy trốn.
Sau khi nghe được cái chết của mẹ ruột, sau khi Habyeol từ chối cậu ta.
Cậu ta ngày càng cô độc, sống ngày càng thấu đáo , cũng ngày càng đau khổ.
Nhất là khi bản thân một lần nữa mang trái tim đầy vết sẹo đặt trước một người mà không có chút phòng bị nào, người đó lại ghét bỏ trái tim đầy vết sẹo này, sợ hãi muốn chạy trốn, trốn đến một nơi mà ngay cả họ cũng không tìm thấy được.
Cho nên cậu ta oán trách tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân cậu ta.
Suy nghĩ mà cậu ta đã từng cố chấp khiến cậu ta hoàn toàn mất đi một người.
Bây giờ có thêm một cơ hội nữa, Minhyuk nghĩ, nếu như là anh, anh cũng sẽ không để mình mất đi người đó. Không phải lúc nào cũng sẽ có được cơ hội thứ hai như vậy.
Anh biết, Jihoon cũng biết, nhưng Habyeol thì lại không.
Habyeol tự nhốt mình trong chiếc hộp thủy tinh mà không cho phép ai đến gần. Cô ấy hoài nghi tất cả mọi thứ và ghét bị bỏ rơi.
Cách mà Jihoon làm, vừa hay lại là cách mà Habyeol không tài nào chấp nhận được.
Cho nên hai người họ cứ mãi xoay vòng ngay tại điểm bắt đầu, yêu đối phương đến mức mình đầy thương tích, giẫm lên vết xe đổ hết lần này đến lần khác.
Minhyuk nhẹ nhàng thở ra một hơi, ý cười trên mặt vẫn chưa tan, đáy mắt không lộ ra một chút ghen tị nào.
Bọn họ vẫn còn kịp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Minhyuk không có nơi nào để đi nên quanh quẩn một lát rồi quay về qua đêm ở phòng nghiên cứu. Vẫn đang là cuối tuần nên phòng nghiên cứu không có ai. Lúc anh tỉnh dậy thì phòng nghiên cứu vẫn rất yên tĩnh.
Anh thở dài một tiếng, cuối cùng cười một cái rồi đứng dậy, nhìn lá úa bên ngoài cửa sổ đến ngẩn ra, thử thả lỏng thần kinh đã căng thẳng lâu nay. Nhưng tinh thần đã căng thẳng rất lâu rồi, sao có thể thả lỏng được chỉ vì như thế này chứ.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất dồn dập.
Minhyuk định thần lại, nén giọng nói mời vào. Người bước vào không mở miệng, anh bèn hỏi:
"Đến tìm Jihoon à?"
Người đến ngẩn ra, không ngờ rằng Minhyuk biết được ý định mình đến đây, chầm chậm bước đến, gật gật đầu, lúc đến gần anh ngửi được mùi nước hoa nồng nặc.
Nghe ra thì là con gái.
Minhyuk ngước mắt, liếc nhìn người mới đến, vẻ mặt thản nhiên, trong mắt không có cảm xúc gì, lạnh nhạt như thường thấy.
Nayoung đương nhiên nhận ra người trước mắt là ai, thiên tài hiếm có của học viện y, đại học Seoul không ai là không biết Lee Minhyuk. So với Jihoon thì Minhyuk là đối tượng được hoan nghênh nhiều hơn, nhưng Nayoung cảm thấy anh ta rất khó đoán.
Bị Minhyuk nhìn chằm chằm dù sao cũng vẫn có chút mất tự nhiên. Việc Jihoon chuyển ngành không cho phép người khác can thiệp. Lần trước Nayoung nhiều lời với Habyeol hại cô ấy suýt nữa đã tự sát, sau đó cô đã yên phận hơn rất nhiều, cũng biết rằng có một số chuyện trong lòng biết rõ nhưng không thể tùy tiện nói ra.
Sau khi Jihoon chuyển ngành, cô vẫn luôn rất cẩn thận. Cho dù không phục Habyeol thì cũng không biểu hiện ra, muốn trả thù cũng chỉ lén lút để cha gây áp lực khiến cho Habyeol rút lui khỏi cuộc thi quốc gia mà thôi.
Nhưng Nayoung lại không ngờ ngay cả buổi huấn luyện để thi đấu quốc gia mà anh cũng không tới.
"Cậu ấy không nghe điện thoại, hôm nay là buổi huấn luyện cuối cùng cho cuộc thi rồi, có một số quy trình không có cậu ấy thì không thể tiếp tục được". Nayoung hỏi rất cẩn thận, bởi vì thiên tài trước mặt rất giỏi thăm dò lòng người nhưng lại không thể nhìn thấu được anh ta, thái độ với cô ta lại càng lạnh nhạt hơn, giọng của Nayoung có chút không chắc chắn hỏi "Anh có thể tìm được cậu ấy không?".
Minhyuk gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tiết tấu không nhanh không chậm, giọng nói dịu dàng mà trầm thấp, giống như âm thanh phát ra khi viên ngọc trai rơi xuống sàn, khiến cho người ta thở không ra hơi: "Cô rất gấp à?"
Giọng Minhyuk chầm chậm khiến Nayoung sợ hãi, cô ta đứng im tại chỗ bị Minhyuk hỏi như vậy, bị khí chất cao ngạo của anh dồn ép. Bình thường hung hăng ngang ngược là vậy mà bây giờ lại biến mất không dấu vết, chỉ biết ấp úng mà trả lời: "Không phải là rất... rất gấp. Nhưng mà..."
Những lời phía sau bị Minhyuk cắt ngang.
Anh thản nhiên đứng dậy, ngay cả tâm tình để nhìn cô ta một cái cũng không có, giọng nói lay động: "Tôi cũng không biết Park Jihoon ở đâu."
Nhưng cậu ta nhất định sẽ ở bên cạnh một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro