Chap 4

Tiếng mưa thu chảy róc rách, bọt nước liên tục rơi xuống, bắn tung tóe trên bệ cửa sổ.

Habyeol đứng trước ban công, trên tay là bức ảnh chụp cũ kĩ, lấy ra từ trong hộp mà viện trưởng đưa cho, bàn tay không kiềm chế mà nắm thật chặt, đôi mắt mê ly cùng với màu mưa bên ngoài hòa lại, tâm tình tràn đầy sự đè nén.

Rõ ràng một giây trước còn tràn ngập ý chí chiến đấu, một giây sau lại không đè nén được loại cảm xúc này.

Trong tấm ảnh cũ kĩ, người phụ nữ mặc trang phục bệnh nhân ngồi trong vườn hoa, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn tươi cười, dịu dàng, hiền lành lại khiến cho người ta cảm thấy nụ cười có vẻ thê lương. Người phụ nữ trong ảnh cười dịu dàng đến vậy, ở trước mặt Habyeol lại chưa từng như thế, cô ấy nói với Habyeol là không thể vui lên được. Cô ấy nói, cô ấy cố gắng sống, cô ấy có khát vọng được sống hơn bất kì ai. Nhưng cuối cùng lại bị căn bệnh ma quái tra tấn, thậm chí ngay trước mặt Habyeol, cô ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình. ."

Không thể khống chế được cảm xúc ập đến, như bị ai bóp chặt hô hấp, thở dốc một cách khó khăn, cô chạy đến phòng vệ sinh, dùng nước tạt vào mặt cho bản thân tỉnh táo, tay gắt gao bám vào buồng rửa mặt, toàn thân run bần bật.

Giống như lời Mr. King nói, nếu như cô không trở lại đối diện với những thứ này, cô vĩnh viễn không biết bản thân chưa ổn, mà là càng nghiêm trọng hơn. Trước kia, mỗi lần bị như vậy, cô lại dùng mọi phương pháp để đè ép cảm xúc xuống, Mr. King ngược lại càng thêm nghiêm túc nói, Star, sao cô không thử đối mặt với nó.

Đối mặt mới là chuyện dũng cảm nhất trên thế giới này. Cô dường như không làm được.

Habyeol mãi lâu sau mới nhớ tới muốn gọi cho Mr. King một cuộc điện thoại, âm thanh có chút suy yếu: "Giáo sư, em nghĩ em lại làm phiền đến thầy rồi, tình trạng của em không được tốt lắm, thầy nói đúng, em không vượt qua được."

"Habyeol, em làm sao vậy?"

Thần sắc của cô trở lại, mở miệng nói: "Sao lại là anh? Giáo sư đâu?"

"Thầy có một cuộc họp, em rốt cục bị làm sao vậy? Có phải là vì người con trai kia không?" Ha Soobin sắc mặt trầm xuống, trong bảy năm tiếp nhận điều trị, cho đến bây giờ anh chưa từng nghe giọng Habyeol như vậy, cảm xúc cũng không đến nỗi không thể khống chế như thế. Bệnh của cô bảy năm qua cứ lặp đi lặp lại, đối với việc đã từng xảy ra luôn trốn tránh, giáo sư Mr. King nói tổn thương đến từ gia đình, đối với một người mà nói là không thể đong đếm được, gặp phải bất cứ tình huống gì kích thích đều có thể để lại tình trạng vô cùng tồi tệ.

Anh để ý, trong bảy năm, trong lòng Habyeol luôn có hình ảnh của người con trai kia.

Habyeol dường như rất lâu sau mới có phản ứng, phát hiện Soobin đang nói đến Park Jihoon, âm cuối kéo dài, không biết trả lời thế nào: "Anh ấy sao?"

Chớp mắt lại cảm thấy câu trả lời của mình có phần oán trời trách đất hơi quá. Cô nở nụ cười thanh thoát, đi vào lòng người: "Gặp được rồi."

Như để thuyết phục chính mình, nói thêm: "Anh ấy rất tốt."

"Em nói dối." Sắc mặt Soobin trầm xuống, năm năm trước anh gặp Habyeol, khi đó cô là bệnh nhân của giáo sư Mr. King. Khoảng thời gian năm năm ấy, sự thấu hiểu của anh đối với cô làm sao có thể dừng lại ở những điều này, bộ dạng nói dối như thế nào, anh cũng không biết tại sao mình lại rõ đến thế.

Có lẽ Habyeol cũng không biết, mỗi lần cô nói về Park Jihoon luôn cẩn thận từng li từng tí, càng cẩn thận lại càng dễ bị nhìn thấu lòng mình.

"Tôi không lừa anh, tôi sao lại lừa anh được, anh ấy thật sự rất tốt." Habyeol liếc đôi mắt, giọng nhẹ nhàng bâng quơ, ánh mắt không khỏi mơ hồ.

"Bệnh của em là do cậu ta đúng không?"

"Không phải, nếu giáo sư không có ở đó, tôi không làm phiền anh nữa." Không đợi Soobin nói, Habyeol đã cúp điện thoại, tay lập tức buông thõng, điện thoại rơi xuống mặt đất.

Màn đêm buông xuống, đêm mưa mờ mịt, trong phòng không mở đèn, ánh sáng lờ mờ không rõ, Habyeol co rúc trong góc tường, ánh sáng từ màn hình điện phát ra yếu ớt.

"Làm phiền mọi người rồi, bởi vì vừa nhớ đến chuyện không vui, cảm xúc lại chuyển biến xấu."

"Tôi vốn không muốn làm phiền mọi người, nhưng tôi thật sự sợ hãi vô cùng."

"Đếm cừu cũng sợ hãi."

"Tôi thích cùng mọi người nói chuyện hơn."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Âm thanh lại từ từ dịu xuống, cảm xúc như bùng nổ, từ lúc mở tài khoản đến giờ, lần đầu tiên Habyeol không khống chế được cảm xúc.

[Star, vui lên đi, chúng tôi đều ở đây.]

[Star, chúng tôi đều ở đây, cô cứ thoải mái nói chuyện đi.]

[Star, cô ở đâu, chúng tôi đến tìm cô chơi, có được không?]

[Đại đại, hãy nghĩ đến những chuyện vui.]

[Nam chính của Star đâu rồi, đến chăm sóc nữ chính đi.]

[Star gọi điện cho nam chính đi, anh ấy có thể chữa khỏi cho cô đấy.]

Nhìn thấy bình luận nhắc đến Jihoon, đôi mắt hạnh đã tối sầm lại càng tối hơn, dùng âm thanh yếu ớt của mình khàn khàn đáp lại.

"Nếu anh ấy biết rõ thì tốt rồi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jihoon đương nhiên không nói cho Habyeol anh học ở đây, nhưng mỗi ngày Habyeol đều có thể tìm thấy anh, đi theo sau anh, không sợ phiền phức, tựa như chưa từng nghe thấy những lời nặng kia, không có tim cũng không có phổi.

Yoshi và Junkyu như đã tìm được một chủ đề chung, vô cùng hứng thú mà nhìn Jihoon đoan chính ngồi đọc sách, cố ý nói về Habyeol cho Jihoon nghe. Mấy ngày nay, tuy không hiểu chuyện cũ giữa hai người cho lắm nhưng cũng đoán ra Habyeol có lẽ chính là bí mật mà Jihoon cất giữ, nếu như hai người họ không có quan hệ gì thì làm sao trở thành tình huống kỳ lạ như thế này được.

"Jihoon, cậu cho bạn học mới uống thuốc mê đấy à, ngày nào cũng truy hỏi cậu học ở đâu, cô ấy thực sự thích cậu rồi, nếu không mỗi ngày sẽ chẳng đi tìm cậu."

"Còn nữa, hình như hôm nay cô ấy tham gia dự tuyển, Oh giáo sư đối với cô ấy rất hài lòng. Nếu là như thế thì Jihoon, cậu có thể hàng ngày cúi đầu thấy, ngẩng đầu thấy bạn học mới rồi."

"Cho nên lần trước, trà sữa là bạn học mới cho à?" Junkyu nhớ tới ly trà sữa hôm đó của Jihoon, bừng tỉnh ngộ ra.

"Lần trước ở quán trà sữa, hai người gặp lại nhau rồi sao..." Yoshi vốn không biết, về sau phát hiện Habyeol chính là nhân vật chính lúc ở quán trà sữa, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân Jihoon rời đi.

"Hai người có thấy phiền không?" anh nghe hai người "Song Hoàng Tương Thanh" nãy giờ. Cuối cùng không thể xem sách nữa, nhẫn nại mở miệng.

Yoshi và Junkyu nhìn nhau cười cười: "Không phiền."

Jihoon nhất thời hơi hoảng nhớ tới 7 năm trước, anh hỏi Habyeol có phiền hay không. Cô khuôn mặt cười cười, tí tửng nói với anh: "Không phiền."

Jihoon buông sách xuống, đứng lên, đáy mắt vẫn kín đáo: "Để cô ấy đến."

Đến rồi mới có thể hết hi vọng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại đại học Seoul, vòng sơ tuyển thí sinh vẫn tiến hành như thường lệ, bệnh tình của Habyeol trầm trọng hơn. Mr. King đã cảnh cáo, cô vẫn tăng liều lượng của thuốc lên, cô chỉ muốn ngăn bản thân làm những chuyện tổn thương chính mình, về phần tác dụng phụ của thuốc chỉ có thể để tính sau. Chỉ là, cô ngày càng phụ thuộc vào thuốc, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, thở dài.

Trốn ở phòng dụng cụ, Habyeol trông thấy Nayoung đi tới, không hề hoang mang, trái lại bình tĩnh mà dấu thuốc ở phía sau.

"Bạn học mới, cậu cũng tham gia sao?" Nayoung đi trên đôi giày cao gót, vẻ mặt kinh hỉ, ánh mắt như có như không hướng tới vật đang giấu đằng sau người Habyeol.

Habyeol xét cho cùng cũng không quen biết Nayoung quá nhiều, giọng nói thân mật của cô ta không biết từ đâu ra. Trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn, Habyeol cảm nhận được Nayoung là vì Jihoon mà đến. Chuyện cô tham gia thi đấu, toàn bộ khoa Địa Hình Học không có ai biết, đột nhiên có người tới chào hỏi, có lẽ cũng không phải chuyện tốt gì.

Khoé mắt Habyeol cong lên, lịch sự dùng cùng một ngữ điệu đáp lại, "Bạn học Nayoung, cậu cũng vậy sao?"

"Cậu và Jihoon có quen biết sao?"

Habyeol bừng tỉnh, đã hiểu ý đồ của Nayoung đến, không biết cô ta từ chỗ nào nghe được tin đồn Jihoon thích cô, đến dò xét cô, đáp lại: "Đúng vậy."

"Tình cảm của hai người nhất định là rất tốt."

Habyeol cũng không biết tin đồn Jihoon thích cô từ đâu truyền đi, nhưng tóm lại đối với cô mà nói, cũng không phải là xấu. So với việc anh nói không thích cô, như vậy đã rất tốt rồi.

"Rất tốt. Có chuyện gì sao?"

"Tôi với Jihoon từ cấp 3 đến giờ cảm tình rất tốt, sao không nghe thấy anh ấy nhắc đến cậu nhỉ? Nếu bây giờ không gặp được cậu, tôi cũng không biết đến Habyeol." Nayoung dường như đột nhiên hiểu ra, trong lời nói như vô tình mà cố ý nhằm vào cô, dĩ nhiên cô hiểu được.

"Cậu thấy anh ấy có bao giờ nhắc đến ai không? Anh ấy chính là như vậy." Habyeol cười, đến bên cạnh Nayoung "Xem ra bạn Nayoung đây không hiểu anh ấy rõ cho lắm. Dù sao không phải ai cũng dụng tâm giống như tôi."

Có vài người bắt gặp Habyeol hai người họ, họ núp ở phía sau tường nghe, có vẻ hào hứng, "Tình hình không ổn lắm, Nayoung hình như ra chiêu với bạn học mới."

"Nhìn không ra bạn học mới cũng "cứng" như vậy." Junkyu có chút ngoài ý muốn, nhìn không ra Habyeol khi nói đến Jihoon thái độ lại lạnh lùng đến thế, vô tình chế giễu người đối diện. Chẳng qua con người Nayoung này đúng là hung hăng càn quấy đến quá phận, thích Park Jihoon, rầm rộ khiến mọi người đều biết, cũng khó trách nghe tin Jihoon thích Habyeol lại thất thố như vậy.

"Bạn học mới thực ra nói rất đúng, không hề đề cập tới..."

Hai người không hẹn mà nhìn về phía nhân vật chính, Jihoon dừng lại một chút rồi dời đi, ánh mắt cảnh cáo lộ rõ, vì muốn sống mà Junkyu và Yoshi đều không nói tiếp.

Trước khi hai người thảo luận ra kết quả đã phát hiện Jihoon quay người đi.

"Nghe thấy rồi à?" Yoshi bước nhanh đuổi theo Jihoon nói, ghé về phía anh hỏi. "Cậu không lo lắng?"

"Lo lắng cái gì?"

"Nayoung rất khó đối phó đó."

"Toàn thân có gai." Jihoon không đưa ra bình luận nào, như thể mọi phản ứng của Habyeol đều ở trong dự đoán, giống với hồi ức, tập mãi thành thói quen, "Nào có bị chịu thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro