CHAP 3: TÌNH ĐỊCH

Shane bước vào phòng vẽ nơi Toey và P'Q đang cùng nhau vẽ tranh và đưa ra lời đề nghị ăn cơm cùng Toey

"Tao không đói" toey trả lời, hi vọng là thằng bạn này của cậu hiểu chuyện và phắn đi chỗ khác vì cậu đang đắm chìm trong không gian riêng với P'Q mất rồi

Toey không mong P'Q sẽ lắng nghe cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này nhưng ngạc nhiên thay Q lại lên tiếng "Thật khó để từ chối nhỉ?"

"Huh?" Toey quay lại đối mặt với Q

Q hắng giọng, "Ừm không có gì, chúng ta bắt đầu buổi học được không?"

"Được thôi! Nào mày đói thì nói tao, tao chạy qua đón mày" Shane cười và bước ra khỏi phòng

Toey không biết vì sao vẻ mặt của P'Q khá khó chịu về việc này nhưng cậu chỉ lắc đầu và chắc chắn rằng đó là do bản thân mình tự tưởng tượng

Kể từ đó Shane hầu như đến đây mỗi ngày với nhiều lý do khác nhau nào là đem nước cho Toey uống, sợ cậu đói nên mang đồ ăn đến hoặc chờ để chở cậu về

"Tao sợ mày đói nên mang cho mày ít snack rong biển, tao biết mày thích ăn cái này nhất!"

Toey có thể thấy P'Q đang lườm Shane nhưng P'Q có khuôn mặt lúc nào cũng cau có nên Toey cũng không thấy có gì lạ

"Nong Toey có khát không? Anh mang cho Nong nước giải khát nè! Nong cứ tiếp tục phác thảo đi, để anh uống giúp Nong nha"

"Huh đi kiếm phòng đi," Q thở dài và nhìn đi chỗ khác. Q luôn cảm thấy chướng mắt với mọi việc Shane làm nhưng Toey không thể biết đó là do ghen hay P'Q thực sự ghét Shane

Cũng như mọi lần hôm nay Shane lại bước chân vào lớp học

"Ê coi tao tìm được bài hát mới này, nó rất hay và lời bài hát thật lãng mạn quá đi àa!!"

"Mày có thôi cái trò ngày nào cũng đến đây đi được không?" Q hỏi thậm chí còn không cố tỏ ra lịch sự

"Tôi chỉ đến đây vì nhớ cậu bạn nóng bỏng của mình thôi mà!" Shane nói và đặt tay lên xoa đầu Toey

Toey thực sự đánh giá cao sự cống hiến của Shane cho kế hoạch lần này nhưng kế hoạch dường như chẳng đi đến đâu vì tất cả những gì P'Q thấy chỉ là sự chán ghét hoặc là đang cảm thấy hai đứa phiền mà thôi. Hơn nữa sự xuất hiện của Shane cũng là hỏng đi không gian riêng của cậu và P'Q mất rồi TT

Toey định bảo Shane dừng lại nhưng Shane đột nhiên kéo ghế ngồi trước mặt của Toey

"Mày có thể một bức chân dung cho tao được không?" Shane nở một nụ cười tinh nghịch

"Um tao vẽ chưa giỏi lắm nhưng tao có thể thử!" Toey nói và cầm cây bút chì lên

"Bức phác thảo mày vẽ tao rất đẹp!" Q nói và nhếch mép nhìn Shane

"Việc này có thể mất cả ngày đó, tao không nghĩ Shane có thời gian ngồi đây cả ngày đâu nhỉ"

"Miễn là Toey thì tôi luôn có thời gian mà" Shane mỉm cười với Q, nụ cười đó đã thành công chọc tức Q

"Đủ rồi đấy!" Q gần như hét lên và kéo toey ra khỏi phòng. Q nắm chặt tay Toey bước ra khỏi lớp cho đến khi họ đến một góc ở hành lang

"P'Q đang làm gì vậy?" Toey nói và giật tay ra khỏi tay Q

"Mày không thấy thằng Shane đang cố tán tỉnh mày hả?!" Q gần như hét lên

Toey nhìn anh chằm chằm với vẻ hoài nghi, cuối cùng thì chuyện đó cũng xảy ra sao?

"Phi nghĩ là em ngốc sao tất nhiên là em biết cậu ta đang tán tỉnh em mà"

"Vậy mày cũng thích nó?"

"Sao Phi lại quan tâm? Em có thích cậu ta hay không thì cũng không liên quan đến Phi!" Toey nói bằng giọng khiêu khích

"Nếu tao cũng muốn tán tỉnh mày thì sao?" Q hỏi, Toey hơi choáng váng không nói nên lời

"Mày có cho phép tao tán tỉnh mày không?"

"Làm ơn hãy tán em đi" Toey muốn nói nhưng lời lại nghẹn trong cổ họng cứ thế mà đứng đơ người ra lại nghe P'Q hỏi tiếp

"Vậy nếu tao hôn mày? Mày có cho phép tao không?" Q ngày một tiến lại gần hơn Toey chậm rãi gật đầu, cậu vẫn chưa thể nói được lời nào

Q đột nhiên kéo áo cậu lại gần và hôn lên môi cậu, Toey trợn tròn mắt vì ngạc nhiên

Q lùi ra và nhìn chằm chằm vào Toey, cố đoán phản ứng của cậu nhóc nhưng toey không thể chịu đựng được nữa tâm trí cậu như muốn nổ tung, cậu cần hôn anh ấy lần nữa, cậu đã đợi 3 năm rồi... chết tiệt bây giờ em sẽ không từ bỏ Phi lần nào nữa đâu

Toey nhanh chóng đặt tay sau gáy Q kéo anh lại gần và nghiêng đầu hôn anh một lần nữa, một nụ hôn thật sự chứ không phải là cái chạm nhẹ như lần trước. Q cũng lập tức đáp lại nụ hôn của Toey, thậm chí còn mạnh mẽ hơn đến mức khiến cậu nhóc khó thở...

author cherreyrain

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro