Chap 18
Đang đi bỗng song ngư lên tiếng
-sư tử, em có ghét tôi không!?
-hử!?-cô khó hiểu- tại sao tôi phải ghét anh
-sau bao nhiêu chuyện như vậy, em có lần nào từng ghét tôi chưa?
-ừm...là tự tôi thích anh mà, đâu phải lỗi do anh mà trách anh được-cô cười phá tan bầu không khí đang căng thẳng này- không sao đâu mà, một thời thanh xuân thích một người rồi tự buồn là chuyện bình thường thôi à
- nếu tôi nói tôi thích em thì sao ?
-hả, anh nói gì !?
-tôi nói nếu tôi thích em thì sao!?
-ha~ không thể nào đâu, vì hồi đó sau khi biết tôi thích anh, anh luôn né tránh tôi mà
-là do tôi không biết phải đối diện với em như nào thôi
-..........
-tôi mong em có thể cho tôi một cơ hội
_________________
Cô về nhà tắm rửa xong ăn cơm một mình, có vẻ hôm nay kim ngưu có chuyện cần nói với song tử nên họ đã ra ngoài ăn.
Nghĩ lại chuyện hồi chiều song ngư nói với cô, thật sự không biết phải nói thế nào. Đáng nhẽ khi nghe anh nói vậy cô phải vui mới đúng, nhưng cô lại không có cảm giác gì. Phải chăng tình cảm trong cô dành cho anh đã hết.....
Ăn xong cô ra phòng khách ngồi, đọc mấy quyển sách mà cô rất thích. Bỗng dưng máy cô lại có tin nhắn
"-ra gặp tớ một chút"
-ra là bạch dương, có việc gì nhỉ!?
____________________
Cô đi đến chỗ hẹn, thấy cậu đang đứng đợi cùng với đó là bảo bình
-bảo bình!? Sao anh lại ở đây?
-anh nhờ bạch dương gọi em đến đây, vì biết anh có gọi thế nào em cũng không đến- bảo bình nói
- bạch dương, vậy là sao!?
-sư tử nghe anh nói, anh thực sự muốn quay lại với em-bảo bình nắm lấy tay cô
-......sau những gì anh đã làm khiến tôi đau khổ như bây giờ mà anh vẫn có tư cách nói câu đó sao!?- cô giựt tay lại
-anh.....
-chúng ta cứ coi như chưa từng quen đi, tôi mệt mỏi lắm rồi
-.........được vậy như ý em....-anh bước đi, đi thật nhanh và... anh đã khóc . Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một người con gái mà anh rất yêu nhưng anh đã làm tổn thương cô ấy rồi
-sư tử, cậu không sao chứ!?-bạch dương lên tiếng
- sao chăng gì chứ, tớ không có sao hết á~
-hừm..-cậu cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu cô-không sao thì tốt
-thôi giờ đi về, vì cậu gọi tớ đến đây nên cậu phải đưa tớ về
- được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro