chap 2: số phận nghiệt ngã

(Thêm nhạc cho vui)
Hiện tại.....
Trong lúc cô đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của xà phu, không biết có việc gì mà bà ta gọi gấp đến như vậy. Cô lập tức về việt nam xem có chuyện gì không, và cái tin cô nhận được là...bố cô đã mất! Họ nói bố sư tử chết do tai nạn và trong lúc đợi xe cứu thương tới thì chiếc xe ấy đã nổ tung. Lúc đó, cô chỉ biết khóc và khóc, cô tự trách bản thân mình rằng đã không ở cạnh ông ấy mà chăm sóc thật tốt. Tất cả đã quá muộn. Sau tang lễ của bố, cô lúc nào cũng như người mất hồn đôi mắt luôn nhìn về phía xa xăm nào đó́. Bảo bình thấy cảnh tượng như vậy, lòng anh tự nhiên nhói lắm có lẽ anh vẫn yêu sư tử nhưng lại phủ nhận. Cô đã nhiều ngày không ăn uống gì dẫn đến kiệt sức và ngất đi..... khi tỉnh dậy cô thấy xà phu và mẹ cô ta đứng trước mặt cô, cô chỉ biết thở dài mà không nói gì. Bỗng bà ta lên tiếng
-sư tử, ta thấy con thật đáng thương hay...con về nhà ta nhé ta sẽ coi con như con ruột-bà nói rất nhẹ nhàng
-đúng đó, chị về nhà em đi! Em rất mong chị đấy!-xà phu nói một cách ngây thơ
Lúc đó cô thực sự rất mơ hồ không biết những câu nói kia là thật hay giả mà chỉ biết gật đầu vì cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Về nhà....
-con vào phòng đi, nằm nghỉ cho khỏe tí nữa ta sẽ mang thức ăn vào.-bà dẫn sư tử vào phòng
Cô đang nằm nghỉ thì nghe thấy tiếng ồn ở ngoài, cô nhẹ nhàng đi ra thử nghe lén:
-mẹ! Có cần phải chăm sóc cô ta như vậy không? Đằng nào cô ta chả chết!-xà phu nói một cách khó chịu
-con yên tâm, xong việc mẹ sẽ đuổi cô ta đi ngay. Con cũng biết anh con bị bệnh máu trắng đúng không? Chỉ có cô ta mới có thể ghép tủy cho anh con nên sức khỏe của cô ta cũng phải thật tốt, con hiểu chứ?
-vâng
Cô nghe đến đoạn ghép tủy thì mới nhận ra rằng mình đã bị lừa, thấy tiếng bước chân đi vào phòng, cô sợ hãi quay lại chỗ nằm.......
Không biết cô, rồi sẽ ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro