chap 5:

( vừa nghe vừa đọc cho vui)
Từ lúc cô đi đến giờ cũng đã 3 ngày rồi, bảo bình thấy lo cho cô , anh không biết có chuyện gì xảy ra với cô không.(au:vâng anh cứ yên tâm, chị sư đã được anh ngựa chăm sóc rồi)chỗ của sư tử.....
cô vừa ăn sáng xong, giờ đang ngồi suy ngẫm gì đó thì bạch dương bước vào
-cậu làm gì thế?
-à không tớ chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.-cô cười nhẹ
-ừm..nhưng từ giờ cậu đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa nhé....
-hả?....
-tớ muốn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu trước đây hơn..-bạch dương vừa nói vừa ôm lấy sư tử.
-ừ...-cô cũng ôm lại, không hiểu sao mỗi lần ở bên bạch dương như vậy cô cảm thấy rất bình yên, mọi âu lo đều tan biến..
Quay lại chỗ xà phu....
- mẹ! Mẹ ơi!!-xà phu hối hả chạy từ tầng hai xuống-anh...anh con ngất xỉu rồi
-cái gì?! Sao tự nhiên lại...-bà ta đứng phắt dậy
-con không biết, anh ấy bị chảy máu mũi con lấy giấy cho anh ấy quay lại thì anh đã ngất rồi
-mau, đưa anh con đến bệnh viện ngay
Họ đưa anh trai xà phu đến bệnh viện cả song tử cũng phải theo vì cô là phần quan trọng mà. Thấy chị của sư tử sắp hiến tủy, bảo bình liền nhân cơ hội mọi người không để ý, anh gọi ngay cho sư tử nhưng gọi mãi cô không bắt máy. Anh cứ gọi như vậy cho đến cuộc phẫu thuật gần kết thúc cô mới bắt máy
-alo, sư tử hả? Em mau đến bệnh viện xxy nhanh đi
-để làm gì?-cô lạnh nhạt trả lời
-mau đến đi, anh sẽ giải thích-nói xong anh cúp máy. Cô thấy giọng anh có vẻ gấp gáp liền chuẩn bị nhanh để đến bệnh viện như anh đã bảo. Cô định đi nhưng bạch dương đã ôm cô lại từ phía sau, đâu biết được họ sẽ làm gì cô anh không muốn mất cô lần nữa
-cậu sao vậy?-cô thấy lạ liền hỏi
-em đừng đi, anh không muốn mất em...-bạch dương nói thật lòng mình
-sao?...
________________________________
Lịch ra truyện sẽ là.......khi nào con au này muốn viết thì nó viết:))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro