chap 6
-cậu...cậu sao vậy bạch dương? -cô ngạc nhiên
-đừng đi..... làm ơn!-anh siết chặt cô hơn
-cậu sao vậy ? Tự nhiên anh anh, em em-cô cười nhẹ-cậu lo cho tớ hả?
*gật gật*- tự nhiên thấy ngại quá nên anh bỏ tay ra
-hay cậu đi cùng tớ đi, thế thì có thể bảo vệ tớ rồi!-cô nắm lấy tay bạch dương
.........cả hai cùng đi đến bệnh viện..........
-alo, tôi đến rồi anh đang ở đâu?-cô gọi cho bảo bình
-đến phòng 270
.......................
Vừa mở cửa ra, thấy bóng dáng thân quen đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt
-chị em đã đồng ý làm phẫu thuật ghép tủy thay em...-bảo bình bỗng lên tiếng
-s...sao? Chị, chị tôi....-nước mắt cô tự nhiên ứa ra
-cô ấy đã đến thăm em ngày hôm sau, sau khi em đi..
-tại sao....tại sao..chị.-cô chạy đến bên giường bệnh
Bảo bình và bạch dương chỉ biết im lặng mà không biết phải làm gì cả. Bỗng nhiên cô đi thẳng đến chỗ bảo bình, nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh
-bà ta đâu?-cô nắm chặt lấy cổ tay anh
-ở phòng bên..-đây là lần đầu tiên anh thấy một mặt khác của sư tử, mèo con anh quen trước đây không như vậy
Cô chạy thẳng sang phòng bên
-bà đã làm gì chị tôi?
-là do cô thôi, nếu cô không chạy trốn thì chị cô sẽ không bị kéo vào rồi-bà ta tự cao nói như đúng rồi
-bà....tôi cấm bà khiến gia đình tôi bị liên lụy-cô chạy một mạch ra sân vườn của bệnh viện. Cô khóc, cô lại tự trách không bảo vệ được chị ấy. Từ nhỏ, song tử đã rất hay ốm đau nên sức khỏe rất yếu, gần đây chị ấy không hay ốm nữa, cô cũng rất mừng dù chỉ một ít. Không ngờ, song tử lại thay cô ghép tủy cho con trai bà ta, không biết sức khỏe song tử sẽ còn yếu đến đâu nữa. Nghĩ đến đây cô càng khóc nhiều hơn, một lúc sau cô đứng dậy và đi vào
Ở một góc khuất, có một người con trai đang đưa mắt nhìn cô. Người đó nhìn cô với ánh mắt thương xót
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro