chap 7

(thêm cho vui hén)

ba ngày sau...

-chị, chị ăn gì không? Em đi mua cho....

-chị, ra ngoài đi trong này nóng lắm.....

từ khi song tử tỉnh dậy, cô lúc nào cũng kề cạnh, chăm sóc tận tình, khiến song tử chóng cả mặt vì lúc nào cô cũng hỏi đủ thứ cứ như kiểu song tử là người già ý

-Rồi rồi..em đâu cần phải tận tình như vậy-song tử cười nhẹ

- Em thích thế!- cô cười tươi - vậy bây giờ ra ngoài nha chị 

-ừ- chuẩn bị ra ngoài thì...

"xoạch" cửa mở ra, bước vào là một anh chàng khá điển trai 

- A! anh kim ngưu- cô ngạc nhiên vì kim ngưu đến

-anh đến thì có gì sai sao mà ngạc nhiên vậy?-kim ngưu cười nhẹ-song tử em đỡ chưa

-em đỡ rồi anh ạ!- song tử cười nhẹ, trong lòng đang rất hạnh phúc nha~

- hihi..vậy..em ra ngoài nha! không làm phiền ha.. bye bye- cô mỉm cười nhìn hai người trước mắt trông họ thật hạnh phúc..cô luôn mong mình có thể được như vậy

Cô đi ra sân sau, hưởng thụ khí trời ở đây rất thoải mái. Cô ngồi xuống ghế đá gần đó, cô nhắm mắt lại quên đi sự ồn ào, tấp nập thường ngày....Những ngày tháng đau thương đó lại ùa về trong nỗi nhớ của cô. nghĩ đến lúc những người đó phản bội cô, lòng cô lại nhói. Rõ ràng trải qua nhiều như vậy, cô phải trưởng thành hơn mới phải nhưng cô vẫn vậy. cô là thế, yêu ai rồi thì rất khó quên, tình cảm cô dành cho họ thực sự rất sâu đậm nhưng cô chỉ nhận được từ họ là sự phản bội mà thôi. Nước mắt cô lăn dài, cô nở một nụ cười lạnh, cô thừa nhận rằng không thể quên họ được.....

- Sư tử....- bỗng có cánh tay ôm cô từ phía sau, cô bất ngờ. theo phản xạ cô đứng phắt dậy

-th..thiên yết?- cô mở to mắt trước người con trai đang đứng trước mặt cô

- em.. khóc sao?- anh nhìn cô thương xót

- không.. tôi không khóc...- cô vội vàng lau nước mắt 

-sư tử...em có thể...cho anh cơ hội bù đắp cho em được không..

- tôi nghĩ...chúng ta không nên ở bên nhau đâu. Tôi không muốn đau thêm lần nào nữa..

-xin em đấy..hãy cho anh cơ hội...anh thực sự muốn bù đắp cho em...

-.......tôi đi vào đây.- nói xong cô chạy nhanh đi

-"sư tử...anh sẽ khiến em quay trở về bên anh. anh sẽ không khiến em tổn thương nữa đâu.."- thiên yết nhìn theo bóng dáng sư tử

cô không biết phải nói sao cả, thiên yết là người yêu cô nhưng là người cũ, cô và anh từng rất yêu nhau dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn luôn bên anh và chia sẻ cùng anh, nhưng vào cái ngày sinh nhật thứ 16 của cô ....sư tử đã đợi mãi dưới cơn mưa vì chỉ sợ anh đến mà không thấy cô, gọi nhưng anh không bắt máy, cô thử đi đến nhà anh...lúc đó cô bị đâm 100 nhát dao vào tim, cảnh tượng cô nhìn thấy là anh đang ngồi cạnh ngồi cạnh một cô gái khác cô ấy còn hôn lên má anh, nước mắt cứ thế mà rơi..cô bước đi, lúc đó cô rất hận anh...cô rất yêu anh nhưng...tất cả đã trôi theo làn gió rồi

cô hận anh.....

cô yêu anh......

yêu rất nhiều.......



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro