Sakura, tôi thích cậu.
Cuối cùng cũng đến lúc phải tạm biệt, để cho Hinata và Naruto có không gian riêng bên nhau. lno được Sai đưa về, Temeri thì nắm lấy áo Shikamaru mà dẫn về, còn mỗi cô và anh là tựa vào nhau thôi.
Anh nắm lấy tay cô, kéo đứng dậy. Sau đó cõng về, trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
" tạm biệt " Sasuke, anh nói.
Sau đó cõng cô đi vào con đường tối, không kịp đợi sự phản ứng.
Cô nằm trên lưng anh thiếp đi, cô không biết dáng vẻ khi say của mình rất đáng yêu sao ? Nếu là người đàn ông khác chắc sẽ không kiềm được mà hôn cô, huống hồ cô là một cô gái chủ quan, lúc nào khi có người nhờ bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều hết lòng giúp đỡ.
" um, Sasuke - kun " Sakura, cô nói mớ.
" có gì sao, Sakura ? " Sasuke, anh hỏi.
" cậu...có thích tôi không ? " Sakura, nếu là cô khi tỉnh táo nhất định sẽ độn thổ ngay.
" hn " Sasuke, anh thật không biết nói sao nữa, có thích chứ ? Nhưng cô rất hay quên, huống hồ đây là lúc cô say, anh nói ra cô cũng không nhớ nổi.
" Sasuke - kun...hãy mau trả lời tôi đi " Sakura, cô bắt đầu làm nũng.
" có, tôi thích cậu " Sasuke, anh vừa nói vừa đỏ mặt.
Cô đột nhiên im lặng, anh lên giọng hỏi, nhưng nhận lại là không khí im lặng. Cô ngủ rồi, ngủ rất ngon luôn đó chứ.
Mà nói khi nào mà anh muốn thổ lộ, đều bị vụt tắt trong gan tắc.
Anh cười nhẹ sau đó tiếp tục bước đi, anh đã quen thuộc con đường về nhà của cô. Nếu như nhớ lại anh sẽ không nhịn được mà nói bản thân thật ngốc nghếch. Ngày nào anh cũng đến nhà cô không dưới một lần, anh giúp cô lao dọn, còn trồng thêm mấy cây cà chua, thêm cây hoa đào nhỏ nữa.
" Sakura, thật vui khi cậu đã về " Sasuke, anh nói nhỏ.
Anh đưa cô về đến nhà, thả cô xuống chiếc giường êm ấm, đắp chăn cho cô. Anh nhìn cô dưới ánh trăng loe lói trong căn phòng, không nhịn được mà sờ vào mặt. Cô có lúc ngọ nguậy, muốn tránh nhưng lại bị bàn tay ấm áp dịu dàng kia khống chế.
Khi sáng dậy, cô khẽ mở mắt ra, nhận thấy bản thân đã về nhà từ lúc nào. Cô nhanh chóng ngồi dậy sờ nhẹ vào mặt, chân có thể tự đi sao, hôm qua rõ là cô còn ở nhà Naruto.
Cô đánh nhẹ vào mặt để được tĩnh táo hơn, nhận thấy trên người còn có một mùi hương lạ. Nhớ sực ra, là mùi hương của anh, mùi làm cô hao mòn những ngày qua.
" Sasuke - kun đã đưa mình về " Sakura, cô nói nhỏ.
Cô nhanh chóng bước xuống giường, đột nhiên ngửi được mùi hương thức ăn, cô theo bản năng chạy xuống bếp. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là anh, anh đang đứng ở phòng bếp. Mùi thức ăn thu hút bao tử cô, lâu rồi cô mới cảm thấy ấm áp thế.
" Sasuke - kun ? " Sakura, cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.
" Sakura, mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi " Sasuke, anh khẽ nói.
Cô có chút kinh ngạc, anh mà còn biết nấu ăn sao ?
" Sasuke - kun, đêm qua ? " Sakura, cô hỏi.
Anh nhìn cô sau đó cười.
" đêm qua, tôi lo cậu ở nhà một mình, nên tôi mới ở nhà cậu " Sasuke, anh nói.
" vậy sao ? Thế đêm qua cậu ngủ ở đâu ? " Sakura, cô không nhịn được mà hỏi.
" tôi ngủ ở trên ghế, không cần lo đâu " Sasuke.
" hả, không, ý tôi không phải đâu " Sakura, cô không có ý sợ anh làm chuyện bỉ ổi kia.
" vậy, mau đi chuẩn bị để ăn sáng đi ! " Sasuke, anh bắt đầu kiểm soát, cô gầy như thế, anh nhìn có chút không vui.
" được " Sakura, cô chạy nhanh lên lầu.
Khoảng 10 phút sau, cô cười khẽ bước xuống lầu. Nhìn thấy anh đã sắp xếp đồ ăn rồi, là trứng xào cà chua, mùi hương thơm ngon.
" Sakura, mau ăn thôi " Sasuke.
Sakura, không nói gì, chỉ cười tươi sau đó bước xuống ghế.
" Sasuke - kun nè, cậu làm thơm thật " Sakura, không ngượng được miệng mà khen anh.
" thật sao " Sasuke, anh có chút đỏ mặt.
Anh đã nhận được lời khen từ cô rồi, vậy anh có thể ở bên cô không ?
Sakura mấy nay không được vỗ béo, thèm chết đi được, cô ăn mà không để ý có ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, đến khi ăn hết rồi, cô mới ngước mặt lên, để ý trên dĩa anh thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, anh không hề ăn nó ? Nãy giờ anh đã làm gì ?
" Sasuke - kun, cậu không ăn sao ? " Sakura, cô khó hiểu nhìn.
" không " Sasuke, anh thản nhiên trả lời.
" uổn lắm đấy " Sakura, cô khẽ nhăn mặt.
" Sasuke - kun, đồ ăn cậu nấu rất ngon, nên cậu hãy ăn đi " Sakura, cô bắt đầu làm nũng.
Không hiểu sao anh liền nghe lời ngay, anh cầm đũa lên ăn. Thật ra anh cũng không ngờ là nó lại ngon, anh cứ nghĩ nó sẽ rất khó ăn, anh từng ăn qua từ mẹ anh, bà đã làm ra để nó. Anh chỉ nhớ lại và làm theo thôi, không ngờ lại được cô khen tới tấp.
" Sasuke - kun, đêm qua tôi có nói gì khi say không ? " Sakura.
Anh nghe xong có chút khựng lại, nhớ lại cái khoảnh khắc đêm qua của cô.
" hn, có " Sasuke, anh nói.
Cô nghe xong, liền nhớ ngay đến hôm qua mình đã nói gì khi say, chỉ nhớ được một câu " Sasuke - kun, cậu có thích tôi không ? "
Cô đỏ tía cả mặt, không dám nhìn vào mặt anh, chỉ im lặng.
" Sakura ? Sao thế ? " Sasuke, anh biết nhưng cố ý trêu chọc.
" Sa...Sasuke - kun ? Đêm qua...tôi không nói gì khác đúng không ? " Sakura, cô cười nhẹ.
" không hẳn, cậu đã hỏi tôi có thích cậu không " Sasuke, anh trả lời thẳng.
Anh thật không muốn mất đi cơ hội một lần nào nữa, anh quyết định sẽ nói với cô rằng mình thích cô.
" Haruno Sakura ! " Sasuke, anh đột nhiên nói lớn, đưa đôi con ngươi đen nhìn về phía cô.
" a...hả ? " Sakura, đột nhiên anh nghiêm túc khiến cô có chút bất ngờ.
" tôi thích cậu " Sasuke, mặt anh và cô đều đỏ hết rồi.
Cô thật không thể tin rằng anh sẽ thẳng thắn nói thế, cô nhìn anh.
" thật sao ? Sasuke - kun ? " Sakura, cô muốn xác thật.
" thật đó, Sakura " Sasuke.
Đột nhiên cô lại rơi nước mắt, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ hoe. Đôi con ngươi lục bảo đang tuôn ra những viên pha lê màu trắng tinh khiết, cô thật sự rất vui vẻ. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ thích anh nữa, nhưng căn bản không được. Trái tim cô và lý trí vẫn không chung đường, lý trí liên tục kéo cô đi ra xa anh, còn trái tim sẽ khiến cô nhớ anh, cô bây giờ không muốn nghe theo con tim hay lý trí nữa, cô muốn là chính mình, quan minh chính đại mà thích anh.
" Sakura, lấy anh nhé ! " Sasuke, anh thật muốn độn thổ.
" em..." Sakura, cô không biết phải trả lời sao nữa.
" em không thích anh nữa sao ? " Sasuke, anh có chút thất vọng.
" không, em không phải, em vẫn là thích anh nhưng...." Sakura.
" vậy tại sao em lại ấp úng " Sasuke, anh thật không thể bỏ qua cơ hội này.
" em đồng...ý, Sasuke - kun ! " Sakura, nói xong thì cô đưa tay che đi gương mặt đang ngượng ngùng.
Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên, miệng cười tươi rói.
" Sakura, anh thật vui " Sasuke, anh nói.
" em...em cũng vậy " Sakura.
__________________________
" Nàng cắt bỏ chiếc bóng
Vứt ở cánh đồng hoang
Chàng lãng du tuấn mã
Ngỡ đã gặp được Nàng
Chàng ấp ôm chiếc bóng
Đêm ngày ở đồng hoang
Mà sao Nàng lạnh lẽo
Chẳng đáp tấm lòng Chàng "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro