Chap 54

Jin cười: không mình hết sợ rồi chơi cái này vui lắm dù sợ tới mấy cũng phải chơi

Mon nói nhỏ nhưng cô tình để cho cô nghe

Mon: xí nhà ma thì sợ khóc lên khóc xuống nói tới tàu con thoi cái thì...haizzzz....sao số tôi khổ vậy trời...

Jin liếc nhìn anh

Jin: anh nói cái gì hả

Mon: anh đâu có nói gì đâu

Jin: anh còn cãi nữa sao

Mon: đâu có...

Tae: Kook à chúng ta đi thôi mặc kệ bọn họ để cho bọn họ cãi nhau tiếp mình nghe chỉ thêm mệt thôi

Kook: vâng

Jin: anh ơi cho em đi với

Mon: em không muốn đi với anh sao

Jin: không...mình đi thôi Kook (chạy tới ôm ta Kook)

Tae: bỏ tay ra không được động vào người của anh

Jin: anh à sao anh lại làm thế với em từ trước tới giờ anh đâu có vậy

Tae: trước là trước còn bây giờ là bây giờ

Jin: anh nhớ đó

Cô đang định chạy ra chỗ Min thì

Hope: đây là của đây không được lại gần

Jin: các anh...sao các anh...

Mon: em thấy chưa không ai cần em đâu chỉ có anh thôi...chỉ có anh là cần em Jin à

Jin: các anh nhớ đó...không nhờ em thì các anh đâu có bạn gái chứ

Tae: Hope nè mày bảo Jin tán Min hộ à

Hope: đâu có tự tao tán cô ấy mà...hay là mày hả

Tae: không hề nha

Jin: hai người...hai người...không nói với các anh nữa

Cô liền chạy thật nhanh tới chỗ tàu con thoi

Mon: nè đợi anh

Quả nhiên là trò của cô thích có khác cô chơi thật vui vẻ cô đưa tay ra trêu đùa cái con người vừa nãy trêu cô

Jin: oa~~~thích thật đó....oa~~~

Khi chơi xong trò chơi tàu con thoi họ chơi những trò chơi khác như bắn súng, đua quay......

Min: wow...hôm nay chơi đã thật

Cô đưa tay vẩy vẩy lại còn xoay vòng

Hope: nhìn em kìa y như con nít

Min: hì...

Đột nhiên mắt cô sáng lên rồi chạy tới chỗ Kook

Min: Kook à công viên nước kìa...chúng ta vào đó chơi đi
Kook: ừ

Cả hai chạy thật nhanh tới đó

Tae: hai cái con người này thật là...nè đợi anh với

Khi chạy tới nơi thì Min đã hắt nước lên người Kook

Kook: vk dám

Không trần trừ gì cô lấy tay hắt nước vào người Min

Cả hai đang chơi đùa thì tụi kia chạy đến nhập hội cùng

Đang hắt nước không may Kook bị trượt chân thấy cô ở tư thế không được bình thường anh chạy nhanh tới chỗ cô

#Min==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro