Chap 62
---------Tại nhà Tae-------
Mẹ Tae: sao sáng nay con không đến sân bay đón con bé hả con có biết là mẹ mất mặt lắm không
Tae: mặc mẹ thôi con đã bảo rồi con sẽ không tới đó đâu
Mẹ Tae: mặc sao...tao sinh mày đứt ruột ra mà mày kêu là mặc sao...mày dám nói với mẹ mày như thế à
Tae hét: giờ mẹ muốn như thế nào hả
Mẹ Tae: ngày kia hãy tới nhà hàng xxx để gặp con bé
Tae: mẹ....
Mẹ Tae: ta nói rồi đó con phải tới gặp con bé đừng có quên đó
Tae cười nhếch mép: quay đi quay lại mục đích của mẹ vẫn là vậy
Mẹ Tae: cũng chỉ tốt cho con và công ty nhà mình mà thôi
Tae: mẹ đừng có mà nói tốt cho con nữa đi
Mẹ Tae: con thích nghĩ như thế nào cũng được tóm lại là ngày kia phải tới đó...mẹ đã cho con một ngày để chuẩn bị rồi lên con hãy chuẩn bị cho thật tốt vào
Anh không nói gì và cứ thế mà đi lên phòng
----------Sáng hôm sau---------
Jin đang đứng trước cổng nhà cô
Jin: không biết mẹ mình sống có tốt không nữa
****Quay về lúc cô và Mon bỏ nhà ra đi *****
Jin: mẹ à sao mẹ lại nói như vậy trước mặt anh ấy như vậy dù có không thích đi chăng nữa cũng không nên nói như vậy chứ
Mẹ Jin: mẹ đã nói rồi mẹ không thích thằng đó một chút nào cả
Jin: mẹ à
Mẹ Jin: được thôi giờ mày chọn nó hay chọn mẹ (chỉ tay vào Mon)
Jin quay nhìn hai bên
Mon: bác gái à bác làm như vậy sẽ khiến cô ấy khó xử đó
Jin: anh à
Mon: chào bác cháu xin phép về ạ
Mẹ Jin: không tiễn
Jin: mẹ quá đáng lắm rồi đó
Mẹ Jin: vậy thì con chọn đi
Jin: đã vậy thì con sẽ chọn anh ấy
Mẹ Jin: mày....được rồi mày cút khỏi đây cho tao
Jin không nói gì rồi khéo tay Mon đi
******Hiện tại******
Jin: thôi kệ vào đi dù gì đây cũng là nhà mình mà
Jin liền mở cửa ra rồi đi vào trong nhà
Jin: mẹ à...
Trong nhà vẫn yên ắng không có một tiếng động gì
Jin: ủa mệ mình đâu rồi nhỉ hay là có chuyện gì đi ra ngoài rồi....thôi kệ đi
Cô liền đi lên phòng của mình khi đi ngang qua phòng mẹ cô thì nghe thấy tiếng động lạ cô mở cửa bước vào thì thấy mẹ cô đang trên giường cùng người đàn ông khác
Jin: mẹ à sao mẹ có thể...
Mẹ Jin: anh à giờ em có chút chuyện để lúc khác nha anh
...: ừ nhớ đó lần sau phải bù cho anh đó
Mẹ Jin: vâng vậy anh về cẩn thận nha
....: ừ...
Jin: mẹ à sao mẹ có thể chứ
Mẹ Jin: cô là ai vậy hả
Jin: mẹ
Mẹ Jin: sao cô lại gọi tôi là mẹ chứ từ khi cô bỏ nhà theo trai thì tôi không còn con gái nữa rồi
Jin: mẹ...sao mẹ lại sống như thế này hả
Mẹ Jin: sống như thế này thì là sống như thế nào hả
Jin: mẹ à có phải xảy ra chuyện gì mà con không biết đúng không hãy nói cho con nghe đi (cô lay người mẹ mình)
Mẹ Jin: bỏ ra
Jin: mẹ à
Mẹ Jin: mày còn nhớ lúc tao phản đối mày không được yêu Mon không
Jin: có tất nhiên rồi mẹ không cho con yêu và lấy anh ấy mà bắt con lấy một người đáng tuổi làm ba mình
Mẹ Jin: đúng vậy lúc đó công việc của mẹ gặp khó khăn thì
Jin: chẳng lẽ...
Mẹ Jin: đúng vậy ông ta nói nếu con đồng ý lấy ông ta thì ông ta sẽ gíup mẹ chuyện này
Jin: mẹ...
Mẹ Jin: mẹ xin lỗi Jin à
Jin: mẹ nợ người ta bao nhiêu vậy
Mẹ Jin: 7 trăm triệu won
Jin: 7 trăm triệu won
Mẹ Jin: Jin à xin con đó con hãy lấy người đàn ông đó đi
Jin: mẹ...mẹ thật quá đáng
Nói xong cô liền chạy thật nhanh ra ngoài
-------Tại bến xe buýt------
Jin khóc: Mon à em phải làm sao đây...em sợ lắm....
Cô cứ ngồi đó khóc mãi
-------Qua Mon------
Mon: sáng nay cô ấy đi gặp mẹ mình có được xuân xẻ không nữa biết vậy mình đã đi cùng rồi...hay gọi điện cho cô thử xem
Mon lấy điện thoại ra gọi cho Jin
Thấy điện thoại của Mon cô liền tắt đi
Mon: sao vậy trời hay là có chuyện gì rồi....
---------Tối tại nhà Mon--------
Mon: sao sáng nay anh gọi cho em mà không được
Jin: vậy à chắc do em bận quá nên không để ý tới
Mon: vậy à
JIn: em mệt rồi thôi mình đi ngủ đi anh
Mon: ừ....
#Min==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro