1.
ngày anh trở nên nổi tiếng, cũng từ lúc đó, anh đã dần quên mất người cùng anh đi lên từ những bước thấp đầu tiên trong cuộc đời, em vẫn là bạn gái anh, vẫn ở trong căn nhà lộng lẫy do chính tay anh mua, nhưng tình cảm dường như đã phai nhạt.
khi kim amie một mình trong căn nhà rỗng lớn, ăn cơm chỉ dọn ra một chén, một đôi đũa, bàn chải đánh răng của anh cũng đã bắt đầu khô khốc vì hơn nửa tháng không có người sử dụng, trên giường của cả hai, từ khi nào đã chỉ còn một chiếc gối, hơi ấm của người bên cạnh, đã rất lâu amie không cảm nhận được.
tin nhắn gửi đi rất nhiều, không một tin hồi đáp, gọi điện không bắt máy, em bất lực, chỉ có thể tồn tại bất đắc dĩ.
có còn là người yêu nữa hay không?
vì em lỡ xuất hiện vào khung hình khi anh đang vlive, tắt màn live ấy, anh quát nạt, la mắng em, nhưng em tuyệt nhiên chỉ im lặng, rồi xin lỗi.
em cảm thấy, mình đã không chịu nổi nữa.
khi anh nói rằng em rất phiền, chỉ vì em hỏi anh có muốn ăn gì hay không? chỉ vì em luôn quan tâm cho anh từng chút nhỏ.
kim taehyung ngày xưa, một chút bị thương nhỏ của em cũng khiến anh tá hoả sơ cứu, ôm lấy rồi dỗ dành, taehyung của ngày nay, cho dù em có bị đổ cả chảo dầu nóng vào tay, bỏng nặng, thì anh vẫn chỉ quẳng lại một câu:
"nhớ thoa thuốc, anh bận lắm, yêu em."
vẫn là yêu em, nhưng anh đã không như anh nói, anh không còn yêu em như xưa nữa.
rồi anh bỏ đi, anh có phải đã hết yêu em từ lâu rồi không?
"em biết r.."
chưa kịp nói hết câu, kim taehyung đã mạnh mẽ đóng cửa một cái thật lớn, trong bộ dạng tươm tất, anh lại phải đến trường quay, em chỉ biết mỉm cười, chấp nhận sự thật.
làm việc cả ngày với vết bỏng nặng.
rồi ngày có nhiều tin đồn vang lên, rằng kim taehyung ở cùng bạn gái, xuất hiện trên vlive, em sợ hãi, đọc bình luận chửi rủa, đó cũng là lúc kim taehyung gọi điện, em run rẩy nghe máy, chưa kịp nói gì, giọng anh đã to lớn vang lên ở đầu bên kia.
"vừa ý em chưa? tôi đã bảo em phải cận thẩn, mà em cứ xem lời nói của tôi như trò đùa, càng ngày tôi càng thấy em phiền phức rồi đấy.."
"taehyung!!"
giọng của yoongi vang lên, anh giống như đang muốn nhắc nhở taehyung phải bình tĩnh, nhưng em từ khi nào đã tuôn trào hai hàng nước mắt, vài giây sau đó, giọng yoongi nhẹ nhàng nói.
"em đừng để bụng, taehyung nó nóng tính, giờ hãy chăm sóc vết thương, chuyện này đã có bọn anh và phía công ty lo rồi, không sao."
amie không nói gì, chỉ có thể tắt điện thoại, rồi ngã lên giường, nhắm mắt lại.
sự nghiệp của anh có vẻ quan trọng hơn em rất nhiều, không còn những bữa ăn ấp áp tràn ngập tiếng cười, không còn những cái xoa đầu dịu dàng, không còn nữa, tất cả đều không..
kim amie tự thấy bản thân thật phiền phức, em chính là sự phiền phức.
chiều hôm đó, khi vết bỏng trên tay cũng đã dịu hẵng đi, em dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà này, trở về căn nhà cũ, nơi em sống trước đó, bắt đầu tìm kiếm việc làm, em làm trong một quán coffee khá lớn ở seoul.
và không có một cuộc gọi điện nào đến anh, anh sẽ chẳng biết đâu, vì căn nhà đó có em, có sự hiện diện đáng ghét của em, anh sẽ không quay về.
một tuần làm việc, em cũng đã làm quen được với vài người nhân viên trong quán, họ không hết mình, nhưng nhìn chung thì vẫn rất tốt.
em tiếp tục công việc của mình, rất lâu rồi em mới có thể thoải mái cười như vậy, công việc tuy không nhẹ nhàng cho lắm, nhưng bận rộn như thế này, có vẻ lại vui hơn những khi ở một mình trong căn nhà rộng lớn.
hai tuần sau đó, trong một ngày làm việc, bỗng em nhận được cuộc gọi từ taehyung, nhanh chóng bắt máy, sự quát nạt đã khiến em dần quen thuộc.
"em rốt cuộc đi đâu từ sáng đến giờ? anh về lúc sáu giờ sáng, bây giờ là bảy giờ tối rồi, nhà cửa lộn xộn như vậy, em có thể đi cả ngày hay sao?"
10 giây trôi qua.
"em giả điếc sao? có nghe anh nói gì hay không? hả?"
giọng rất nhẹ nhàng, em nói:
"em dọn về nhà của em hơn hai tuần rồi."
kim taehyung im lặng một lúc, sau đó nói:
"lý do?"
"vì em sợ, sợ sẽ bất cẩn xuất hiện trong khung hình của anh, phá tan sự nghiệp của anh, sợ sẽ phiền phức."
giọng kim amie nghẹn ngào, tưởng chừng như đã sắp khóc, sau đó em không nghe taehyung nói gì nữa, rồi tiếp đó là tiếng tít kéo dài, anh chủ động tắt máy.
giây phút đó, em thật sự tuyệt vọng, là ai đã nói mỗi ngày sẽ cùng em vun đắp tình cảm?
em cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi tiếp tục làm việc.
gần chín giờ, em quay trở về nhà, vô cùng mệt mỏi, em thấy cửa nhà đã mở toang, liền lo lắng đậu con xe máy ở trước, chậm rãi bước vào, theo đó là em thấy anh, taehyung đứng ở đó, ánh mắt rất giận dữ nhìn em từ trên xuống dưới.
"taehyung.. anh sao lại đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro