Ngoại Truyện 2

- Làm ơn đi, làm ơn, ai đó hãy cứu tôi đi, làm ơn đi!

Vương Cung Nguyệt liên tục thầm cầu nguyện. Trong tình cảnh khó khăn như này- ba người đàn ông đuổi một cô bé cấp hai- ai vào hoàn cảnh này, điều đầu tiên sẽ là nguyện cầu sự giúp đỡ.
Người Cung Nguyệt mệt rã, chân chạy nhiều đến nỗi không thể cảm nhận được bất kì cơn căng cơ nào. Trông cô hệt như con chim cùng vẫy khỏi bầu trời đầy sấm chớp vậy.
Gió thổi mang theo hơi cỏ cây vẫn không xoa dịu được nỗi bất lực, mệt mỏi trong cô.

Bỗng, cô nhận thấy một hốc nhỏ cạnh bờ rào khu công trường bỏ hoang. Mắt cô như sáng lên, như có gì đó thôi thúc, cô chạy nhanh hơn và trốn vào đó.
Không thấy ba tên biến thái đuổi sát nút, cô thở phào gấp gáp, cả người thấm đẫm mồ hôi, đầu óc quay cuồng, cô dựa vào tường. Lấy điện thoại từ trong túi ra, cô muốn liên lạc để cầu cứu nhưng điện thoại của cô đã hết pin từ khi nào. Có chút hoảng loạn, tim cô đập nhanh hơn, rõ hơn. Giữa nơi khỉ ho cò gáy tách biệt với thành phố bên ngoài này, cô phải làm sao? Nước mắt cô rơi lã chã, cô đau lòng về số phận, than phiền về bản thân rằng vô dụng. Đột nhiên cô thấy nhói ở chân, hình như chân cô bị thương:" Đúng rồi, lúc nãy mình bị một tên vung dao chém ngang qua. May mà chỉ xước 1 đường." - Vương Cung Nguyệt thầm nghĩ. Và rồi, cô tiện tay xé 2 bên tay áo của mình ra và cầm máu tạm.
Thật không may, 3 tên côn đồ biến thái kia đã lần theo vết máu của cô. Bọn chúng cách cô 520m...

Phía bên này, Dương Thượng Âu vẫn không ngừng chạy theo vết máu. Thân vốn là học sinh xuất sắc, thể lực dồi dào, anh chạy như bay...

Đám côn đồ cách Vương Cung Nguyệt 450m...

Dương Thượng Âu vẫn gắng sức chạy, lòng vẫn không khỏi lo lắng. Anh gọi điện cho người bạn chí cốt của mình - Bách Nhất Hạo.

-Tút... Alo Lão Dương, cậu đang ở đâu vậy? Cả hội trường nháo nhào lên rồi!
-Hộc... xin lỗi Nhất Hạo, giờ tôi đang có việc rất gấp muốn nhờ cậu...
-Nói đi!!
-Tôi đang gặp một chút rắc rối ở con hẻm đại lộ Hoàng Tuyền. Con hẻm đối diện quán Bar Bạch Thố... cậu hãy đến đây nhanh. Đừng quên cầm theo "nó"...
-Được, tôi hiểu rồi!

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 27 giây, nhưng cũng đủ để cho người bên biết rằng tình hình đang nguy cấp cỡ nào.

Tiếng gió thổi làm những tán cây va vào nhau kêu xào xạc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên những mái nhà tôn lâu lâu kèm theo tiếng "ngoéo" thót ruột. Thỉnh thoảng lại có tiếng "chít chít" lướt qua. Vương Cung Nguyệt vẫn ngồi ở đó. Và bọn vô lại cách cô 300m...

Nhưng không chỉ cô, bọn vô lại cũng chẳng hề biết, Dương Thượng Âu cách chúng 150m.

Anh nhìn thấy rõ 3 bóng đen cao to, tay cầm vũ khí. Xem ra anh suy luận không sai. Máu đó là của Cung Nguyệt và vũ khí của bọn vô lại là thứ làm Cung Nguyệt bị thương.

Anh bước từng bước thận trọng bám theo, và rồi đằng xa, anh thấy tiếng còi quen thuộc từ Bách Nhất Hạo. Anh vội lấy điện thoại miêu tả nơi anh đang đứng.

Bên phía Bách Nhất Hạo, không chỉ có mỗi cậu, mà còn có 2 người đô con mặc vest đen, đeo kính râm. Họ kính cẩn nghe anh bảo và lập tức cả 3 con mô-tô nổ máy.

3 tên côn đồ cách Vương Cung Nguyệt 200m, Dương Thượng Âu cách chúng 100m và bên Bách Nhất Hạo cách cậu 600m.

Đang ngồi tính kế thoát thân, bỗng có con gián bò trên vai khiến Vương Cung Nguyệt hét toáng lên. Đồng thời, tiếng hét thất thanh của cô giữa không gian lặng im, trống vắng đã đánh động đến những đôi tai của 3 gã du côn. Và đến cả Dương Thượng Âu cũng đã nghe thấy.

Vương Cung Nguyệt như đã lường trước, cô bước ra khỏi chỗ nấp, thủ thế, chuẩn bị tấn công lần 2. Bọn du côn lần này đã thấy cô, những cặp mắt lộ rõ vẻ ác ý, miệng cười nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro