Yêu thương quay về [Drabble | GyuHao]
_Author: mi love sa
_Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này
_Pairing: GyuHao, SEVENTEEN
_Rating: T
_Summary:"Yêu không có nghĩa là luôn phải nói mà hãy cảm nhận"
_Category: sad
_ Note:- Fic bị nhảm do một phút bấn loạn của con au điên rồ
Yêu Thương Quay Về
– Ah! Mưa kìa!
Nó vui vẻ với tay đón những hạt mưa đầu mùa hè oi bức, ánh nắng vàng chiếu xuống nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt đẹp như thiên sứ giáng trần làm bao người phải mê mẩn.
– Có mưa thôi mà cũng reo lên như bắt được vàng ấy!
– Đồ khô như ngói nhà cậu tôi chả chấp!
Nó cong môi rồi nhìn người con trai kia với một vẻ hết sức đanh đá.
– Này MyungHo, cậu đúng là đồ trẻ con mãi chả lớn nổi đâu
– Yah! Kim MinGyu!!!!!!!
Tiếng cười nói vang lên cùng tiếng mưa tràn ngập nơi dãy hành lang ồn ào ... Những ngày đó dường như đã qua đi lâu lắm rồi ...
-------------------------------------------
– Này, định đi thật àh?
MyungHo nhìn cậu, đôi mắt nâu thoáng cụp xuống đầy thất vọng
– Uh, có cơ hội sao lại không đi chứ?
MinGyu với đôi mắt kiên định nhìn nó ... Ánh mắt ấy trước đây chưa từng như vậy ...
– Vậy chúc cậu may mắn với những gì mình đã quyết định!
– Chúc người khác mà nghe cậu cứ như đang đe dọa ấy _ MinGyu cười nhẹ, tỏ vẻ không hài lòng một chút nào!
– Cái kiểu bỏ bạn bỏ bè mà đi như cậu thì bị thế là đáng rồi!
Lúc đó nó cố giấu đi nỗi buồn sau đôi mắt mình, cố gắng cất lên cái giọng đanh đá, cố thể hiện dáng vẻ chẳng quan tâm ... để đến khi nhìn bóng dáng MinGyu đi khuất sau cửa buồng phòng cách ly thì những giọt nước mắt ấy mới lặng lẽ rơi mà chẳng ai hay biết!
Nhìn chiếc máy bay xa dần xa dần, ẩn hiện trong làn mây trắng thì nó mới biết rằng có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa ...
Những ngày cuối cùng của năm học, nó chìm trong nỗi buồn của riêng mình, mọi thứ đều trở nên vô cùng nhạt nhẽo khi thiếu cậu – một Kim MinGyu với cái dáng cao lêu đêu, tướng tá gì mà gầy trơ xương ... nhưng đôi tay lại vô cùng mạnh mẽ, vòng tay lại cực kì ấm áp, giọng nói trầm ấm khiến cho người đối diện như chìm vào hư ảo, đôi mắt nâu với ánh nhìn ấm áp mà dịu dàng nhưng cũng có lúc vô cùng kiên định, tính cách tuy trẻ con nhưng ẩn sâu trong nó là sự chín chắn hơn tuổi của mình ... nhưng con người ấy đã đi sang một vùng trời khác rồi, một vùng trời mà nơi đó không hề có nó, không hề có kỉ niệm về nó, không có hình ảnh của nó ... cậu ác lắm, bỏ nó đi để lại nơi đây bao hình ảnh, bao kỉ niệm của cả hai đứa, bao nỗi buồn vui, bao sự dỗi hờn ... cậu ác lắm vì bỏ đi đến vùng trời khác mà quên mất vùng trời này ...
Ngày tiếp nối ngày, tháng tiếp nối tháng, năm tiếp năm ... từng phút từng giây trôi qua vội vã chẳng chờ đợi bất kì ai ... kể cả nó và cậu ...!
-----------------------------------------------
– Ah mưa!
Nó kêu lên thật khẽ, những hạt mưa cuối cùng của mùa xuân đang trút xuống mạnh mẽ! Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hè rồi ... vậy là cũng sắp tròn bảy năm kể từ ngày cậu đi ...!
Nó không biết mình làm thế nào để học nốt những ngày còn lại, chẳng biết làm thế nào mà thi được qua hết những kì thi căng thẳng kia khi mà trong thâm tâm luôn nhớ về cậu! Cũng chẳng biết là trong đầu có bao nhiêu kiến thức để có thể lấy được cái bằng đại học loại ưu nữa! Nghĩ đến đây bỗng MyungHo bật cười vì nhớ lại cái vẻ mặt vô cùng bất mãn của SeokMin và SeungKwan khi đi nhận bằng tốt nghiệp ... nhưng rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng biến mất, trả lại khuôn mặt kia nỗi buồn man mác vốn có của nó!
Đưa tay ra hứng từng hạt mưa mà lòng nó nặng trĩu ... suốt bảy năm ròng không về thăm nó, cậu chỉ đơn giản là viết những lá thư với vài ba dòng cộc lốc
"Khỏe không?" hay "Ổn chứ?" và "Tôi cũng khá là nhớ cậu đấy!"
Ừ, thư của cậu ta thế đấy! Y như người, gầy và khô khan đến khó tả ... "Đồ điên Kim MinGyu!" nó khẽ lầm bầm rồi xách chiếc dù màu xanh lá nhạt bước hòa vào màn mưa!
.
.
.
– Hey MyungHo! _ một chàng trai tiến đến ... à không là đi bộ nhanh đến chỗ nó, miệng ngoác ra cười
– Cậu làm gì mà tươi quá vậy SeokMin? _ Nó hờ hững đáp làm khuôn mặt kia có kém sắc đi vài phần nhưng rồi cũng phục hồi lại ngay
– Tôi sắp được thăng chức nên đang tính rủ cậu đi chơi đây hô hô hô
– Dẹp cái điệu cười của cậu đi! Rủ JiSoo hyung của cậu ấy, tôi không có thời gian đâu!_ Nó đáp mà chẳng thèm liếc cậu ta, vẫn cứ chăm chăm cho sự say mê sách của mình!
SeokMin khẽ thở hắt một cái, chẳng nói chẳng rằng kéo tuột thằng bạn đi ra ngoài.
– Này Lee SeokMin! Cậu làm cái gì thế hả?
– Đi chơi! _ Cậu ta nói tỉnh bơ, mặc kệ cho nó nhăn mặt đầy bực dọc và khó chịu
Đi được một quãng thì trời bỗng đổ mưa rào, những hạt mưa táp vào mặt đau rát khiến cho SeokMin hối hả tìm chỗ trú!
– Này MyungHo, cậu còn đứng đó làm gì?
Nó bỗng mỉm cười, chẳng biết vì sao cười, chỉ đơn giản là mưa ... chẳng biết cảm xúc lúc này là gì, chẳng thể gọi tên ... hoặc là không muốn gọi tên ... vậy thôi!
Đó chỉ là trận mưa bóng mây, mau mưa sớm tạnh, khiến trong lòng nó khẽ dấy lên chút tiếc nuối!
– Cậu thần kinh đấy à? Sao lại đứng dầm mưa như thằng điên thế? _ SeokMin điên tiết lên gào vào mặt thằng bạn bởi cũng chỉ vì cố gắng kéo nó vào không thành mà cậu ta cũng ướt hết người
Nó đáp lại bằng nụ cười nhẹ thoảng qua, giống như là chẳng cười vậy, điều đó làm SeokMin chẳng mấy ngạc nhiên:
– Thực sự là ngoài cái tên Gyu đó thì còn có đứa nào chịu đựng được cậu quá năm phút không hả Seo MyungHo?
– Có JeongHan hyung!
Câm nín, thực sự là câm nín vì câu trả lời của cậu ta!
– Tôi thua cậu rồi! _ Cậu ta ngẫm nghĩ gì đó rồi rút điện thoại ra ngay khi thấy chuông điện thoại khẽ kêu lên một tiếng _ Tin nhắn của cậu, đã tính cho cậu bất ngờ nhưng ai mà biết mà thỉnh thoảng cậu lại lên cơn đột ngột thế này thành ra lỡ hết việc rồi! _ Thảy cái điện thoại vương chút hơi nước cho nó, cậu ta quay gót đi không quên vẫy tay tạm biệt _ Tôi xong nhiệm vụ!
Nó khẽ cười – có vẻ như hôm nay là một ngày để hạnh phúc hơn hay sao đó – nó mở điện thoại ra, phần tin nhắn mới có một dãy số mà cả trong mơ nó cũng nhớ đến
– MinGyu!
"Này đồ ngốc Seo MyungHo! Tôi về rồi!"
Lại cười ... Nắng chiếu rọi xuống đôi mắt cười của nó ... bảy năm rồi đấy ... yêu thương quay về rồi!!!!
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro