12

Khi tôi đã về đến nhà, nằm trên giường, hết ngó cái chân lại thẫn thờ.

Lúc trên đường anh ta đưa tôi về, trước sự im lặng thường ngày, tôi bỗng thấy bối rối.

"Cảm ơn anh..." Tôi chỉ biết nói câu này lần nữa, thật sự không biết phải nói gì với người đàn ông bên cạnh.

Thấy tôi dịu dọng tỏ bày với mình, anh ta quay sang nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước. Lúc này thành phố đã lên đèn, vì là cuối tuần nên không khí đường phố cũng rất nhộn nhịp, bạn bè, người yêu, gia đình rủ nhau đi chơi, cảnh tượng rất vui vẻ.

"Không cần khách sáo." Tiếng nói thâm trầm nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

"Anh...khó chịu gì sao?" Tôi cảm giác anh ta có gì đó không thoãi mái với tôi, trên mặt anh ta như có một mảng đen.

"Tôi? Có sao?" Lại vẫn tiếp tục bộ dạng ấy. 

Người đàn ông này, có lúc sẽ rất vui vẻ, đôi khi lại trầm tính, rất lạnh lùng, nhưng nhiều lúc tôi thấy anh ta rất trẻ con. Như lúc này đây, cái giọng điệu ấy rõ ràng như muốn nói " Tôi không giận dỗi, tôi không khó chịu." Thế nhưng trái lại, bày ra một cái mặt tố cáo những lời mình vừa nói.

Nghĩ thế khiến tôi bỗng bật cười. Qủa nhiên khiến người bên cạnh càng thêm đen mặt.

Tôi vui vẻ hỏi người bên cạnh, miệng vẫn chưa hạ xuống nụ cười. " Có ai nói anh đôi khi nhìn rất trẻ con không, bộ dạng rất đáng yêu, như cậu nhóc vậy". Nói xong tôi còn kèm theo một nụ cười tươi khi nghĩ đến hình ảnh mấy cậu bé má hồng miệng chúm chím đòi ăn kẹo.

"Cũng chỉ có em. Vậy có ai nói em đôi khi rất vô tình chưa?" Thấy tôi cười vui vẻ có lẽ làm tâm tình anh ta hạ xuống một chút.

"Ưm..." Câu hỏi này thật đáng suy nghĩ. Thế nhưng quả thật từng có người nói tôi như thế. Có lúc Giao Giao cũng hậm hực ném cho tôi một câu " Mày thật vô tình với người ta". Ấy là khi một cậu bạn lớp kế tặng quà cho tôi vào dịp Valentine, thế nhưng tôi khi ấy không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ, nên đã dành cho người ta hai tiếng cảm ơn, sau đó từ chối hộp quà. Tôi nghĩ nếu đã không có tình cảm, cũng không muốn duy trì mối quan hệ mập mờ, tốt nhất dứt khoát với người ta.

"Có, cũng có vài người nói vậy, có điều em thấy bình thường, tính tình đã là như vậy." Tôi thành thật trả lời. Đối với người này tôi bỗng thấy có cảm giác thoãi mái. Anh ta không giống như những người đàn ông khác, khiến tôi bất giác tạo nên một vách ngăn. Ở cạnh anh ta tôi thấy như.. rất an toàn.

Thấy tôi nói thế, anh ta cư nhiên lại nở nụ cười thoãi mái. Hết khó chịu rồi sao? Đúng là con người khó hiểu.

"Vậy thì tốt" Tôi thấy anh ta lầm bầm nói gì đó, thế nhưng lúc này cơn buồn ngủ tràn đến khiến tôi ngáp một cái nên cũng không hỏi lại anh ta nói cái gì.

"À thuốc.. hết bao nhiêu để em trả." Tôi chợt nhớ đến bịch thuốc cầm bên tay, không cẩn thận lại hỏi anh ta, sau đó tôi liền thật ước mình chưa nói gì.

"Đã nói không cần khách sáo."

"Nhưng.." Tôi vẫn cảm thấy ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng nhìn thấy cái mặt như sắp tỏa khí kia, tôi đành chuyển hướng.

"Ai, vậy hôm nào em mời anh một bữa có được không" Qủa nhiên hắn ta liền dịu lại bớt. 

"Ngày mai mấy giờ em đi làm" Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta bỗng hỏi vấn đề này.

"7h. Có điều..." Nói đến đó, nhìn xuống chân mình khiến tôi thấy khổ sở. Ngày mai lại phải đi taxi cà nhắc sao, tình hình này chen chúc lên xe bus tôi sợ mình không giữ nỗi tính mạng.

"Ngày mai tôi đưa em đi làm." Anh ta lại như có như không nói ra. Như thông báo ngày mai trời sẽ có mưa vậy, khiến tôi một phen giật mình.

"Thôi, làm phiền anh, em tự đi được" Tôi theo thói quen từ chối,  không muốn làm phiền đến người khác.

Lúc này xe chuyển bánh vào đến trước cổng nhà tôi rồi dừng lại. Anh ta cũng không nói gì thêm. Tôi có ý định mở cửa xe xuống, thế nhưng lại thấy anh ta mở cửa xe bên phía mình, sau đó vòng qua phía tôi, đỡ một bên giúp tôi đi vào. 

Tôi không biết có nên từ chối hành vi trượng nghĩa của anh ta hay không, thì đã thấy ngón tay ai kia nhấn chuông cửa nhà tôi. Không lâu sau, có tiếng bước chân người ra mở cửa, là mẹ tôi. Vì anh ta đứng một bên, mà tôi lại ngay ở chính diện cửa nên khi vừa mở cửa ra mẹ chỉ thấy mặt  tôi, liền lên tiếng:

"An, đi đám cưới cái Giao về rồi à.." Sau đó cũng không có nói tiếp, vì bà đã thấy người đang đứng cạnh đỡ tôi, cùng cái bộ dạng khổ sở kia của tôi.

"Ai, chân con làm sao thế này, lại hậu đậu rồi phải không.." Mẹ vẫn như cũ, than oán mỗi khi tôi không may bị thương, nhìn thấy bên chân tôi không đi giày, lại có người đỡ, bà vội đi ra đỡ lấy tôi.

Anh ta thấy thế thì khẽ đỡ tôi đưa qua phía mẹ, cũng duy trì im lặng không lên tiếng.

Lúc này mẹ tôi mới xoay qua nhìn anh ta, khẽ hỏi " Đây là...?"

"Chào bác, cháu là Phan Anh Lâm, là bạn của Thái An" Anh ta không đợi tôi lên tiếng , liền tự mình giới thiệu. Còn cẩn thận cuối đầu thật lễ phép

Từ trước đến giờ tôi chưa từng cùng người con trai nào xuất hiện trước ba mẹ, huống gì là về nhà. Ai! Kì này sẽ bị khảo cung khổ rồi. 

"Chân cô ấy không cẩn thận chỉ bị trật nhẹ, chỉ cần chăm sóc tốt một chút sẽ mau lành. Cháu đã đưa cô ấy đến phòng khám nên bác có thể yên tâm." Người nào đó vẫn đều giọng báo cáo với mẹ tôi.

Chỉ thấy bà mắng tôi một câu " Không biết tự lo cho thân thể gì cả, lần trước đã xém chút làm ba mẹ thót tim" - Lần trước của bà là hai năm trước, khi đi du lịch về nghe các cô tôi nói lại, tôi đã bị hai vị đại nhân nói cả một buổi.  Sau đó bà quay sang anh ta là cười nói cùng vui vẻ.

"Cảm ơn cháu trai, không ngại thì vào nhà ngồi uống nước đã. Dù sao Thái An nhà bác cũng nhờ cháu đã giúp đỡ".  Mắt bà hiện lên tia nhìn như muốn kéo ngay người ta vào nhà. 

Tôi biết ngay là sẽ gặp tình huống này. Mẹ cùng ba suốt ngày nói tôi "Mau mau tìm một chàng rễ về đây. Con gái con trai nhà người ta đều đã kết hôn có cháu để chơi cùng hết rồi. Bao giờ mới tới lượt chúng ta chứ.", thật khiến tôi mỗi lần đều lẩn tránh tìm đề tài khác.

Cũng may anh ta liền mở miệng từ chối. "Cảm ơn bác gái, bây giờ cháu còn việc phải đi. Nếu được hôm khác cháu sẽ đến." Nói đến hai chữ "nếu được" anh ta liền nở nụ cười chân thành nhất, liếc nhìn sang tôi với ý đồ gì đó.  Tôi thở nhẹ ra, may mắn mà anh ta còn biết đường từ chối. Thế nhưng cái nụ cười kia thật làm tôi cảnh giác.

"Được rồi, được rồi. Nếu bận thì anh cứ đi trước đi. Cảm ơn anh đã đưa về. Mẹ, con buồn ngủ, mau giúp con vào nhà, mau thôi." Tôi đành làm người kết thúc cuộc nói chuyện này. Mong kẻ nào đó mau đi nhanh một chút. Tôi quay người kéo kéo tay mẹ.

"Con bé này... Vậy được, hôm nào ghé nhà bác chơi" Mẹ gật đầu tỏ vẻ ưu ái với anh ta làm tôi càng đổ mồ hôi.

"Dạ được, chào bác." Nói xong anh ta còn kèm tôi một nụ cười, sau đó mới quay người về xe. Rất vui vẻ mà lái xe rời đi. Đợi anh ta đi rồi, mẹ đóng cửa đưa tôi vào nhà. Qủa như tôi dự định, mẹ liền tra hỏi 

"Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, tính tình ra sao,  "bạn bè" đến đâu rồi. Con hãy thành thật mà khai mau"

Tôi dở khóc dở cười. " Con đau chân, con nhức đầu, con muốn ngủ". Tôi chỉ còn nước dùng "khổ nhục kế" với mẹ tôi. Bên ngoài dù tôi có thể thờ ơ thế nào, nhưng đối với ba mẹ tôi vẫn chỉ là đứa con gái nhỏ thích. 

Thấy tôi nhăn mặt khổ sở, cùng cà nhắc đi vào, mẹ tôi đành thở dài."Được lắm, nghỉ ngơi, mẹ đưa ngươi lên phòng. Ngày mai tiếp tục". May mắn thành công, tôi chui vào phòng thoát nạn.

Thật sự tôi cũng buồn ngủ , thôi chuyện gì đến thì đến, tôi đi thay đồ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nhớ lời dặn của kẻ kia, lấy từ trong bịch ra túyp thuốc bôi lên chân. Sau đó , ôm cái chân cà nhắc lên giường, đi ngủ.

Ánh nắng nhẹ chiếu vào làm tôi bất giác nhăn trán lại. Với tay bấm nút tắt cái đồng hồ đang kêu bên tai. Tôi bước chân xuống giường, như thường lệ tiến về phía phòng tắm. Thế nhưng một trận đau nhức từ chân truyền đến. Quên mất, hiện tại tôi là kẻ thương tật khổ sở. May là đã xử lí chỗ bị trật, mong là nó mau lành lại.

Lê đôi chân đi vệ sinh cá nhân, sau khi chật vật thay một bộ đồ công sở, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng. Tôi đi xuống lầu ăn sáng

"Ba, mẹ." 

Ba đang ngồi đọc báo, còn mẹ thì đang vừa ăn sáng vừa chú ý theo dõi Tivi. Đang là tin tức giá cả thị trường, có lẽ buổi chiều sẽ cùng mấy dì hàng xóm đi mua túi lớn túi nhỏ về. Nhiều lúc tôi chỉ ước sau này được như ba mẹ. Không cần cao sang mĩ vị, hằng ngày có thể sống thoãi mái bên nhau. Cùng ngắm mặt trời mọc, cùng ăn ba bữa đơn giản ngày, cùng trò chuyện, cùng đi dạo thưởng gió. Bình dị như thế, vui vẻ như thế, vậy là được rồi.

"Mau xuống ăn sáng. Đồ ăn sáng mẹ chuẩn bị trên bàn" Mẹ vẫn tiếp tục chú ý chương trình của mình. May mắn bà đã quên việc hôm qua.

Ăn xong bữa sáng của mình, tôi cầm lấy túi xách, đi về phía kệ giày tìm một đôi đế thấp, tình hình này tôi chỉ có thể đi những đôi như thế. Hướng ba mẹ tôi chào tạm biệt " Con đi làm đây" Nghe thế ba tôi quay sang " Có cần ba chở đi không? Chân con như thế.."

Tôi lắc đầu. Cũng không thể nhờ ba chở đi đến lúc lành được. Vả lại tôi cũng không muốn ba đi lại đường phố xe cộ nguy hiểm. " Thôi con ra bắt taxi là được rồi." 

Thấy tôi nói thế ba cũng chỉ ừ, dặn tôi đi cẩn thận. Con gái ông đã lớn rồi, cũng không còn cần phải bảo bọc như lúc nhỏ nữa.

Hôm qua thấy Anh Lâm không nói gì, cứ nghĩ anh ta đã từ bỏ ý định đưa tôi đi làm. Nào ngờ khi vừa đi ra cửa, đang tính gọi taxi đến thì tôi đã thấy chiếc Ford quen thuộc đậu trước cửa. Dĩ nhiên chủ nhân của nó cũng đang ngồi trong đó, vẻ bình thản như đang ngắm cảnh

---

@Tg: Những lúc bệnh đau mà có người chăm chút cho thì.. thích nhỉ ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro