14

Vào đến nhà, mẹ tôi đang ngồi xem Tivi, vừa thấy tôi liền quay đầu ra hỏi "Cậu Lâm gì đó đưa con về à?". Ba tôi đang chăm chú vào chương trình Tivi thì cũng quay ra nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, xong lại quay sang, ánh mắt như hỏi mẹ tôi " Cậu nào?"

Tôi ão não, tháo đôi giày ra, xoa xoa trán, định miệng giải thích qua loa xong rồi lẩn lên lầu. " Tụi con chỉ là bạn bè thông thường thôi.", nói xong tôi nhanh chóng đi về phòng, mặc cho câu trả lời của mình thực vẫn chưa đáp ứng trọng tâm câu hỏi. Ðể lại hai vị đại nhân vẫn đang chớp mắt nhìn nhau.

Thay đồ xong, tôi nhìn vào bich thuốc đang nằm trên góc bàn, trước khi xuông lầu  tiện tay cầm theo nó xuống. Khi tôi ngồi xuống bàn ăn thì hai người cũng không chất vấn gì thêm, tôi yên bình ăn xong bữa cơm tối, rót một cốc nước, sau đó bắt đầu nuốt xuống đống thuốc kia.

"Hôm nào dẫn cậu bạn đó vào nhà uống nước trò chuyện, ăn bữa cơm..." Ba tôi đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình, suýt nữa sặc nước đang uống vào.

"Thật sự tụi c..." Tôi lại đang tính dùng giọng mềm dẻo nói vớii ba, nhưng ba chữ "chỉ là bạn" kia còn chưa thoát ra khỏi miệng, mẹ tôi liền nháy mắt với ba, cười cười nhẹ nhàng nói 

"Bạn bè thì bạn bè, dù gì cũng là ngườii ta giúp đỡ con nhiều như vậy. Là nên bồi dưỡng tình bạn không phải sao. Dù sao nhà chúng ta chỉ có ba người, thêm một cái chén với đôi đũa cũng không hề gì."

Như sợ tôi lại nói thêm điều gì, bà lạii than thở, nhìn lên trần nhà "Có đứa con gái yêu thuong hết mực, thế nhưng một chút thành ý nó cũng không dành cho hai ông bà già này.. Con trai con gái nhà ngườii ta..." Mẹ tôi lại sắp tiếp tục bài ca con trai con gái nhà ngườii ta đều  đã có cháu cho ông bà hàng xóm bế hết rồi, sau dó sẽ quay sang hỏi tôi " Khi nào mới đến lượt chúng ta?"

Tôi chảy mồ hôi, mặc dù bây giờ thời tiết dang rất mát mẻ. "Ðược rồi, được rồi, con sẽ hỏi, nếu..anh ấy rảnh. Nhưng con không hứa trước!" Sao tôi lại không có anh chị gì chứ, áp lực bồng cháu cũng không dồn lên tôi. Mỗi lần gặp mặt mọi ngườii cũng sẽ hỏi "Hai bảy, hai tám tuổi rồi, khi nào mới tính kết hôn?"

Nghe tôi nói thế, mẹ tôi mới cười bằng lòng, quay lại tiếp tục trò chuyện với ba tôi về đề tài gì đó. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, tôi vừa đặt mông xuống giường liền nhận được điện thoại của cô bạn tốt Giao Giao

"Em gái, dạo này công việc thế nào" Giọng nó vui vẻ hỏi han. Ô, hôm nay lại có nhã hứng quan tâm chuyện công việc của tôi

"Vẫn tốt. Mày thế nào, tuần trăng mật vui không, vợ chồng son hạnh phúc còn thời gian mà nghĩ đến tao sao." Trong đầu tôi chợt lóe lên, hừm! Phải hỏi tội mới được. 

"Hic, chị em tốt mà, làm sao mà quên mày được...Ừhm..." Bỗng dưng nó ngập ngừng. Tôi biết khi không nó sẽ chẳng gọi hỏi thăm vớ vẩn như thế.

"Có chuyện gì nói toẹt ra đi. Làm như xa lạ lắm mà phải vòng vo, hử?" Tôi còn không hiểu tính nó ư

"Hờ hờ, chuyện là.. tao cũng đã cưới chồng rồi, thấy mày còn độc thân như thế thật không nỡ để mày cô đơn. Vừa may, ông xã tao có một anh em thân thiết, đẹp trai, cao ráo, công việc ổn định. ....Định mai mối cho mày, thế nào?" Nói đến đây nó hạ giọng xuống, như chờ ý kiến của tôi.

"To gan thật, còn dám ví tao là hàng tồn kho, có phải lâu ngày không ăn đòn nên nhớ đúng không" Nhớ đến nó dám so mình với món hàng tồn kho, tôi không khỏi xám mặt. 

"Ơ.. sao sao mày biết?" Giọng nó lắp bắp, như bị người ta bắt quả tang. Ngạc nhiên vì tôi biết những gì nó nói xấu tôi với người ta, thành ra quên mất chính mình đã thừa nhận.

"Hừhm. Không mượn mày làm bà se duyên. Tao với anh ta đã sớm "có duyên" rồi." Nhớ lại mùa hè năm đó, rồi lại chuyến bay kia, cuối cùng là chuyện bỗng dưng anh ấy trở thành tài xế của mình. Tôi thấy, thật đúng là có duyên.

"Haha, hóa ra là mày đã sớm muốn thoát khỏi tình trạng làm bà cô rồi sao? Vậy mà hại tao cứ suy nghĩ tìm cách gì để gán ghép hai người" Cái giọng oang oang vui vẻ của nó phát qua cái loa càng làm tôi chảy mồ hôi. Bây giờ là tháng 12 đi, trời cũng không có nóng lắm.

 "Hai người quen nhau thế nào, mau mau kể cho chị.." Nó lại tiếp tục tra hỏi, thế nên tôi mới nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Tôi nằm lên giường, đầu ngó lên trần nhà, kể lại những chuyện đã xảy ra, đương nhiên là chỉ kể sơ lược, có một số chuyện không nói ra thì tốt hơn.

"Hê hê, đó chẳng phải là duyên phận sao. Phải biết nắm chặt nghe chưa, đàn ông điều kiện tốt như thế bây giờ không lăng nhăng đào hoa thì cũng .. yêu đàn ông. Thế mày có cảm tình gì với người ta không"

Tôi khựng lại, cảm tình..tôi nghĩ, thật ra tôi không ghét, cũng không tránh anh ấy, nhưng yêu thì....không biết. Chỉ là cảm thấy dễ chịu, cảm thấy bên cạnh người đàn ông này..có gì đó..an toàn. Trong lòng tôi lại hiện lên nụ cười của anh, quả thực ấm áp. 

Cái cảm giác đó không giống khi bên Hoàng, là nhẹ nhàng và vui vẻ, là ...cảm giác thích được quan tâm. Cũng không phải là cảm giác đơn thuần như khi ở bên Sam, là tự nhiên, giúp đỡ nhau như những người bạn. Cảm giác này.. 

"Tao không biết, chỉ là không thấy ghét bỏ" Tôi hít một hơi. Đó là sự thật.

"Không sao, bước đầu không ghét là được rồi. Mưa dầm thấm lâu, rồi gạo sẽ nấu thành cơm.. Haha" Nó cười ngây ngô qua điện thoại. Cái gì mà gạo nấu thành cơm, con nhóc này, lấy chồng xong ngu người luôn rồi.

"Ăn nói linh tinh" Tôi mắng yêu nó. Nếu nó đang ngồi trước mặt tôi, thế nào cũng bị tôi cốc cho vài cái, sau đó cười nhe răng ra, lè lưỡi tỏ vẻ nghịch ngợm.

"Hôm nào rủ nhau đi ăn uống một bữa nhé, rủ cả cái người nào kia nữa." Nó lại ra đề nghị.

"Buồn ngủ, cúp máy đây" Nói xong tôi còn kèm theo hai tiếng hừ hừ cho nó.

"Ừ, ngủ đi ngủ đi cho nhan sắc không phai tàn.."

"Tút..tút" Không đợi tôi mắng thêm mấy câu nó đã cúp máy. Là gái đã có chồng mà sao tính nết vẫn trẻ con thế không biết.

**

Cứ thế mỗi ngày trôi qua, sau hơn ba tuần lễ cuối cùng cái chân của tôi cũng lành lặn. Vừa dịp cuối tháng, như lời đã hẹn, tôi cùng Anh Lâm tìm một quán, "trả hết nợ" tôi còn thiếu anh.

"Anh muốn ăn cái gì?" Vì tôi là người trả tiền, tất nhiên quyền lựa chọn dành cho anh

"Sao cũng được, tùy ý em chọn đi." Tuy có một số lúc anh rất..kiên định, những việc đã quyết thì sẽ luôn làm theo đúng như vậy, khiến nhiều lần tôi méo mặt, thế nhưng không phản bác được, vì thật sự..không tìm ra chỗ nào để phản bác. Thế nhưng có một số chuyện, ví dụ như lúc này đây, anh sẽ luôn ưu tiên chọn lựa cho tôi.

"Ừhm, vậy đi quán Hoàng Thanh ở đường AA đi, em cũng thường hay ăn ở đó" Tôi xoay xoay người chọn một vị trí thích hợp để tựa lưng, ngồi vị trí này cũng đã nhiều lần, tôi phát hiện ghế ngồi thật êm lưng và thoãi mái, không giống những cái ghế của taxi hay xe của công ti, có lẽ cũng là do ngồi lâu sinh quen.

"Em còn thèm món cay nữa hay không?" Bỗng dưng anh hỏi tôi câu này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Lần trước ăn đến toát hết mồ hôi, đỏ hết cả miệng cũng đã lắm rồi. Thế nên tôi lắc lắc đầu, quay qua nhìn anh "Không, sao thế?"

"Không có gì" Anh hạ thấp giọng, như tự nói với mình, không nói gì thêm. Thấy thế tôi cũng không để ý nữa. Trong đầu tôi lại hiện lên đoạn nói chuyện ban nãy.

 Hôm nay tan tầm sớm, như mọi khi đang đứng đợi thì tôi tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa hai người, do không cùng phòng nên tôi cũng không biết họ, chỉ là thỉnh thoảng có đi ngang qua biết mặt.

"Hôm nọ giờ ra về tớ thấy một chiếc xe ô tô đậu phía bên kia đường, đối diện công ti chúng ta. Cũng hay tình cờ thấy nó ở đó, đoán có lẽ là có người quen làm trong công ti chúng ta, đến giờ đi rước." Giọng cô gái đó vẫn đều đều kể, tôi chỉ đứng yên một bên. Cũng không phải cố tình nghe chuyện của người khác, chỉ là.. vô tình lọt vào tai mà tôi, tôi tự nhủ, sau đó lại nghe cô gái ấy lên tiếng.

"Cậu có biết tiếp theo tớ thấy gì không?".Nói đến đó cô ta còn cố tình hạ thấp giọng, muốn gây tò mò cho cô bạn của mình.

"Thấy gì cơ?" Người bạn của cô liền đáp đúng thái độ tò mò ấy.

"Hôm ấy xe hư, tớ đang chờ bà chị đi đón. Trong lúc đợi thì thấy người trong xe mở cửa ra,đi lên hiên bên cạnh đứng tựa vào xe, nhìn về phía cổng công ti mình. Chậc chậc. Điều đáng nói là bộ dạng của người đó. Là đàn ông, lại còn rất phong độ. Khuôn mặt rất có khí chất. Nếu cậu tận mắt nhìn thấy, nhất định cũng ước có bạn trai như vậy." Cô ta nói một mạch xong, lại còn rất cụ thể bày ra đôi mắt tỏa sáng lung linh như các nhân vật hoạt hình khi thấy bảo vật.

Đúng lúc cô ta kể xong thì chiếc xe kia quả thật lại xuất hiện nơi đó. Khiến cô ấy kích động khều khều tay cô bạn mình " Kìa, đó đó, cậu chính mình nhìn xem" Khuôn mặt cô ấy như nói "Mình nói sự thật, không phóng đại một chút nào".

Tôi lúc này lại nhìn sang bên kia đường, là chiếc Ford đen quen thuộc. Hóa ra người đàn ông phong độ lại khí chất kia là kẻ nào đó. Tôi nhún nhún vai, thấy anh hạ mở cửa ra, ánh mắt tôi và anh vô tình giao nhau. Không đợi anh đứng lâu thêm, tạo điều kiện cho người ta nhìn ngắm, tôi bước xuống bậc thềm đi sang đường. Trước khi đi còn kịp nghe cô bạn kia như gật gật đầu " Đúng vậy, quả thật rất đẹp trai".

Nhớ đến câu nói ấy, tôi lại bất giác quay sang nhìn anh. Khuôn mặt này đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, là vầng trán cao ngạo kia, đôi mắt đen thâm trầm như bầu trời đêm sâu hút, cái mũi cao cao, lại còn..bờ môi đôi khi hay mím lại cương nghị, thỉnh thoảng lại nâng lên cười nhẹ nhàng.

Tôi thầm thở dài trong lòng, quả thật bên cạnh mình có một người... đẹp trai.

Thấy tôi nhìn mình quan sát một hồi, sau đó lại thở dài ngẫm nghĩ. Anh lại cười như có như không, " Nhận ra anh rất đẹp trai phải không?"

Bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình, tôi lúng túng trợn tròn hai mắt.. " Làm..gì có. Bác sĩ Lâm, anh tự tin quá rồi" Tôi dẫu môi đáp trả.

Con người này, cũng sẽ có đôi khi buông ra những lời trêu chọc, hoặc đơn giản chỉ là nói bâng quơ, thế nhưng lại làm người khác một phen cứng họng, hoặc khiến người ta thật muốn quay sang với anh rằng "Không biết xấu hổ!" 

Anh vẫn vui vẻ lái xe qua mấy con đường, cuối cùng cũng đến nơi. Quán hôm nay hơi đông khách, chúng tôi tìm cho mình một bàn ở góc quán, ngồi xuống.

Tôi và anh gọi vài món nướng, bỗng bên tai vang lên âm thanh vang vang của cô nương nhà tôi " An An, tình cờ quá, tính hẹn mày ra mà không ngờ đã gặp ở đây rồi." Giao Giao một tay đang ngoắc vào tay Hoàng Nam, một tay quơ quơ, khuôn mặt hớn hở nhìn tôi. Sau lại nhận ra sự tồn tại của người ngồi đối diện với tôi, ánh mắt nó lóe lên một tia vui mừng.

"A, anh hàng xóm, đây nhất định là duyên phận. Haha, em nói có phải không ông xã." Nó cười haha xong lại quay qua chớp mắt nhìn chồng.

"Phải, em nói gì cũng phải" Chỉ thấy Hoàng Nam cười cười, xoa xoa mái tóc của nó. 

Tôi đến khổ với cô nương này. Trừng mắt nhìn nó, cười khổ sở.

"Nói nhiều như vậy chắc cũng mệt rồi. Nếu không ngại thì hai người cũng ngồi xuống đây đi" Tôi quay sang hỏi ý người nào đó, chỉ thấy anh khẽ gật đầu. Khuôn mặt tỏ ra tia thú vị.

"Được, cùng ăn đi, có dịp như thế này thât tốt" Giao Giao vui vẻ nói trong khi Hoàng Nam kéo một bên ghế ra cho nó, sau đó ngồi vào ghế đối diện. Bốn người chúng tôi ngồi thành hình vuông.

Vì đây đều là trong những quán ăn tôi cùng Giao Giao hay tới, thế nên tình cờ gặp nhau thế này cũng không mấy ngạc nhiên. Nó gọi thêm mấy món nữa, sau đó lại bắt đầu trò chuyện rôm rả.

"Hai người là đang hẹn hò sao" Hai chữ hẹn hò đặc biệt được Giao Giao kéo dài ra. Tinh nghich nhìn về phía tôi dò hỏi

"Ăn nói linh tinh. Cùng nhau ăn bữa cơm không được à, hẹn hò gì chứ" Đối diện với cái điệu bộ này của nó, tôi chỉ có thể nghiêm mặt nói, mong rằng nó sẽ không quậy phá nữa.

Thấy  trêu đùa tôi không thành công, nó lại quay sang Anh Lâm " Thế nào, em giới thiệu không sai mà phải không? Có hài lòng không?" Nói xong còn kèm theo chớp chớp mắt

"Phải, không sai. Tương đối hài lòng" Anh gật gù mỉm cười với nó. 

Hai người này, cái gì mà hài lòng với không hài lòng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro