15
Một nhóm bốn người chúng tôi vì có cái máy nói là Giao Giao, cộng thêm tâm trạng hôm nay ai cũng vui vẻ, nói đủ thứ chuyện, từ gia đình, công việc, đến báo chí,... sau đó lại nhảy qua thời tiết.
Qua cuộc nói chuyện tôi mới biết rằng Hoàng Nam và Anh Lâm đã là hàng xóm từ bé, lớn lên cùng nhau. Nhà cũng cách nhau chỉ vài căn. Do nhà anh chỉ có anh cùng một cô em gái đang định cư ở nước ngoài, thế nên hai người thân thiết như anh em trai. Thì ra đó là lí do vì sao Giao Giao cứ luôn miệng gọi anh hàng xóm.
Mãi đến lúc thức ăn trên bàn đã được xử lí xong hết, nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ, mọi người mới cùng nhau đứng lên ra về.
"Anh hàng xóm, tạm biệt. Đưa An của em về cẩn thận đấy, à mà không lâu nữa sẽ thành An của anh, nhỉ". Giao Giao vỗ vỗ vai, khẽ chớp mắt cười trêu chọc với Anh Lâm. Tôi chỉ biết liếc xéo cái miệng xinh xắn kia của nó, chỉ giỏi trêu chọc người khác là giỏi.
Sau đó Hoàng Nam lái xe đưa Giao Giao về, tôi tất nhiên lại vào cùng xe với anh, cùng nhau về nhà. Khụ khụ, là anh chở tôi về nhà.
Từ khi kết thúc bữa ăn, tâm trạng của ai đó hình như rất tốt. Ánh mắt anh nhẹ nhàng như có gió thoãng qua. Tôi nhớ có người từng nói anh lúc nào cũng bày ra bộ mặt lãnh đạm với người khác. Có phải hay không tôi rất may mắn khi được tiếp xúc với cái phần không lãnh đạm kia của anh.
"Mẹ anh nói khi nào rãnh thì qua nhà chơi, bà nấu bữa cơm, mời thêm vợ chồng nhà Hoàng Nam đến cùng ăn cho vui." Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai tôi. Tôi bỗng dưng nghĩ, giọng anh đôi khi, thực sự rất ..mê người. Nghĩ xong tôi lại thầm mắng mình, khi không lại có tư tưởng gì thế này.
Quay về lời nói của anh, tôi lại như chợt nhớ ra chuyện mẹ mình muốn mời anh đến nhà uống nước trò chuyện. Hôm sau tôi đã cắn môi nói với mẹ rằng "Anh ấy công việc cuối năm rất bận rộn". Tôi cũng không có nói dối, dạo này sau khi đưa tôi về, nhiều hôm anh phải quay lại bệnh viện làm việc.
Tôi đang suy nghĩ, chưa kịp trả lời anh thì đã nghe anh lại bồi thêm một câu. Nét cười lướt qua mắt anh. " Tất nhiên là nếu không mời cũng không sao. Hai người chúng ta cũng rất tốt"
Hết Giao Giao rồi lại đến anh, có phải bộ dạng của tôi rất thích hợp để trêu chọc hay không.
"Cuối tuần sau em cũng rãnh. Dù sao làm hết tuần sau là được nghỉ rồi." Lần trước mẹ anh cũng có nói với tôi, dù sao cũng đã hứa có dịp sẽ đến chơi. Lúc đó tôi không nghĩ gì, chỉ là thuận tiện đáp ứng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bỗng thấy có chút.. lo lắng trong lòng. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi-tôi tự cổ vũ bản thân.
Chợt nhớ ra một điều quan trọng, tôi lại quay qua anh nói tiếp " À, chân em dù sao cũng đã khỏi rồi. Cảm ơn anh.. thời gian qua. Ừm.. em dự định mua xe, dù sao cũng thuận tiện đi lại hơn." Tôi bỗng nhiên lại buột miệng báo cáo với anh chuyện của mình.
"Ừ. Em có bằng lái không đấy." Anh đột ngột hỏi vấn đề này khiến tôi giật mình trợn tròn mắt. Thấy phản ứng của tôi như thế, anh ở một bên bảo trì im lặng.
"Không sao, chỉ cần đi học. Chắc lần thi đầu tiên sẽ đậu thôi, rất nhanh sẽ có bằng lái. Trong thời gian đó em có thể đi xe b.." Từ bus còn chưa có ra khỏi miệng của tôi, anh lại thong thả nói " Chờ khi em lấy được bằng lái, vẫn là nên đi xe anh."
Thấy tôi còn đang định phản đối. Anh như tốt bụng nhắc nhở thêm " Dạo này xe bus có nhiều móc túi, kẻ gian, lại còn có biến thái đứng ở trạm xe bus cũng rất nhiều. Đặc biệt giờ em tan tầm thì càng dễ gặp"
Tôi ngồi một bên nắm vạt áo. Được rồi, đi xe anh là được. Có cần hù dọa nhau thế không. Tất nhiên trước sự ngoan ngoãn của tôi, người nào đó rất thoãi mái tiếp tục lái xe.
Mãi đến sau này, tôi cũng không ít nhiều lần phải im lặng khuất phục trước kẻ nham hiểm kia. Tất nhiên chuyện đó là chuyện của sau này. Hiện giờ tôi vẫn còn đang rất tận hưởng "đặc ân" người ta dành cho mình.
Thế nên, cho đến khi tôi chính thức cầm trên tay bằng lái xe, rất tự nhiên tôi vẫn có một tài xế đưa đi đón về.
**
Hôm nay là ngày cuối cùng đi làm, sau hôm nay sẽ được nghỉ hai tuần lễ Tết Âm lich. Bởi thế không khí trong văn phòng cũng trở nên sôi nổi hơn. Đa số các hợp đồng, giấy tờ, công việc đều đã được giải quyết xong xuôi hết, tất nhiên trước đó mọi người đã phải làm việc hết công suất để tận hưởng kì nghỉ này.
"Ôi, cuối cùng cũng có mấy ngày nghỉ ở nhà thoãi mái với gia đinh". Ngoc Nhã tay cầm tách trà, lưng tựa vào cái bàn to phía sau khoan khoái lên tiếng. Chị đã lập gia đình được mấy năm, lại có hai con nhỏ. Thế nên đây đúng là dịp lí tưởng để nghỉ ngơi cùng gia đình nhỏ của mình rồi.
"Haha, mọi người hãy mau chuẩn bị tâm lí đi." Nhật Minh bình thưỡng cũng mau miệng, tính tình vui vẻ hòa đồng với mọi người cũng góp vui.
"Có chuyện gì thì nói ra đi, lại còn học cái thói úp úp mở mở". Hạ Hạ một bên liếc anh chàng, trong mắt có tia hứng thú như sắp có chuyện hay.
"E hèm. Nhân dịp này tôi sẽ tìm cách rước dâu về nhà, rất mau chóng sẽ có thiệp hồng gửi đến mọi người. Đến lúc đó ai cũng phải góp mặt chung vui, dĩ nhiên phong bao thì cũng không thể thiếu. Haha" Vẻ mặt Nhật Minh tươi rói, nghe anh chàng nói thế mọi người cũng xôn xao lên.
"Lạ lùng gì, đợt trước không phải cậu than thèm vợ lắm rồi sao." Một người nào đó lên tiếng trêu chọc, khiến cả phòng cười ồ lên, Nhật Minh cũng cười vui vẻ.
Chị Dung chép miệng ra chiều suy nghĩ, " Phòng mình cũng sắp dần trai có vợ gái có chồng hết rồi nhỉ" Nói đến đó mọi người đồng nhất quay về nhìn bàn của tôi. Tất nhiên lực chú ý dồn trên người tôi và Thanh Sam. Tôi thì bình thường chuyện tình càm không tỏ bày ra, Thanh Sam có bạn trai thì mọi người đều biết cả. Mà hai đứa tôi lại trạc tuổi nhau, cũng đã hai tám tới nơi rồi.
"À, dạo này không phải Thái An cũng có bạn trai rồi sao. Ngày nào ra về tôi cũng thấy cậu ta đứng chờ em về còn gì." Ngọc Nhã bỗng thần bí cười với tôi. Chuyện này cũng không cần dấu diếm, tôi thấy cũng rất bình thường. Có điều, vẫn hơi lúng túng khi bị nhắc đến như vậy. Tôi chỉ khẽ cười trước câu trần thuật của chị.
Có một số chuyện khẳng định thì không thể, nhưng mình càng chối hay giải thích thì lại càng không. Thế nên cứ im lặng như thế lại tốt.
"Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ." Trưởng phòng khi đi ngang qua cũng ghé vào, bình thường sếp cũng rất thoãi mái với nhân viên, mặc dù trong công việc thì công tư phân minh.
"A.. sếp. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi ấy mà". Mọi người thấy thế thì quay lại bàn làm việc của mình, tôi cũng vì thế mà tránh được một đoạn rắc rối.
"Tối mai công ti tổ chức tiệc mừng cuối năm cho nhân viên, đi đông đủ nhé." Nói xong sếp cũng quay lưng đi vào văn phòng của mình. Người chức cao thì càng có nhiều công việc phải bận rộn, cũng không thoãi mái được như chúng tôi.
"Yeah, có dịp tụ tập ăn uống rồi. Cho mọi người thưởng thức tài nghệ ca hát của ta. Haha" Hạ Hạ cười vang mấy tiếng, khiến mọi người run lạnh. Cô nàng này chỉ cần uống vài lon bia, sẽ chiếm luôn lấy cái mic hát không ngừng.
Cuối cùng cũng kết thúc một năm làm việc. Vây là năm nay tôi có thể đón Tết ở đất nước của mình cùng người thân rồi.
**
Sáng sớm, những tia nắng nhẹ hắt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng. Mấy chú chim đậu bên thành cửa ríu rít những âm thanh, mấy chậu xương rồng
nhỏ trên bệ cửa sổ vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm.
Theo thói quen hằng ngày phải thức dậy, tôi mơ màng mở mắt. Nằm yên trên giường, dưới lớp chăn ấm áp tôi mới tự nhủ, hôm nay là ngày nghỉ. Bỗng dưng tôi lại nhớ đến hôm qua sau khi anh đưa tôi từ tiệc chia tay cuối năm của công ti về, lúc tạm biệt, tôi nói anh không cần qua đón tôi nữa, đã là nghỉ lễ rồi. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng bảo tôi sinh hoạt điều độ, đi đứng cẩn thận, tránh làm mất kì nghỉ vui vẻ. Tôi ngượng ngùng đáp trả, tiện hỏi xem anh đã được nghỉ chưa. Thấy tôi tỏ ra quan tâm mình, ánh mắt anh dạt dào ý cười, anh còn làm thêm mấy ngày nữa mới được nghỉ, thi thoảng vẫn phải vào bệnh viện trực ban.
Đang tính lười biếng nằm thêm chút nữa thì mẹ tôi đã gọi xuống nhà ăn sáng, lát nữa cùng bà đi chợ mua đồ. Tôi uể oải đi đánh răng rửa mặt thay đồ, sau đó xuống nhà.
Chợ gần Tết đặc biệt đông đúc, đi mấy vòng quanh chợ, mua thứ này thứ kia. Khi hai tay mẹ con đã lỉnh kỉnh mấy túi to nhỏ, trên trán đã đầy mồ hôi, mẹ mới chịu dừng chân tìm một quán nước ngồi nghỉ.
Nghe tôi than thở, bà chỉ liếc tôi một cái " Có đứa con gái lâu lâu mới có thể rủ đi chợ cùng. Mới đi chút đã than mệt". Tôi đành quệt mồ hôi trên trán, cười cười nhìn mẹ.
Cảm giác rung rung, sau đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi cất lên. Nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Anh Lâm", tôi nhìn sang mẹ, chớp mắt, sau đó cuối đầu alo " Em nghe đây".
"Chiều nay có việc gì không?" Giọng anh trầm thấp, bên kia có vẻ yên lạnh, thỉnh thoảng có tiếng chân người qua lại, có lẽ anh đang ở bệnh viện.
Nghĩ nghĩ, chắc đi thêm vài vòng nữa là xong, tôi quay sang khẽ hỏi mẹ " Chiều nay mẹ có tính đi mua gì nữa không?"
Thấy bộ dạng tôi nhẹ nhàng hỏi, bên tay vẫn cầm điện thoại, bà nhìn tôi cười cười " Không, mà có thì đi cùng mấy bà trong xóm là được. Con có hẹn thì cứ đi đi"
"Không, chiều nay em rãnh" Đưa điện thoại lên tai, tôi trả lời trong ánh mắt chăm chú của mẹ, chắc bà đã đoán được người gọi.
"Ừhm, vậy chiều sau khi hết giờ làm anh sang đón em. Qua nhà anh ăn cơm." Vì hôm trước anh cũng đã đề cập rồi, thế nên tôi cũng không có gì mấy ngạc nhiên. Sau đó lại nghĩ thế nào, tôi nhẹ giọng hỏi anh " Có cần mua chút đồ qua không?"
Tôi cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng của anh bên kia đầu dây qua giọng nói " Không cần, em tới là được rồi"
"Vậy được, chiều gặp.." Tôi có chút ngại ngùng, lại thêm vị kia đang ngồi một bên tỏ vẻ ngắm đường xá nhưng thật ra đang nghe ngóng tình hình. Tôi nhanh chóng cúp máy.
"Hẹn hò à?" Mẹ tôi quay sang nhìn tôi với nét vui vẻ.
"Con bằng tuổi này còn hẹn hò gì nữa chứ mẹ. Chỉ là..cùng ăn bữa cơm thôi". Tôi đứng lên thanh toán tiền. Sau đó như đánh lạc hướng lại hỏi thêm "Mẹ có muốn mua gì nữa không?"
"Có.. ghé cửa hàng mua thêm ít đồ."
Haizz, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngồi quạt mát nghỉ ngơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro