7.
Thấm thoát đã hai năm tôi không được đón Tết ở nhà cùng gia đình.
Vẫn nhớ mùa đông hai năm trước, tôi co ro mấy lớp áo vì chưa quen với cái lạnh của phương Tây. Sáng sớm gọi điện thọai cho ba mẹ, nói chuyện một hồi về việc mẹ chuẩn bị Tết ở Việt Nam. Mẹ hỏi tôi có muốn về ăn Tết hay không, nhưng tôi lại nghĩ thôi, mất công đặt vé cuối năm , rồi lại phải đi đi lại lại, tôi ghét nhất là lúc phải xách va li quay lại Pháp, thế nên tôi nói cứ ăn Tết bên đây, dù gì cũng phải quen dần với nơi xa lạ này.
Tôi ở trong một khu tập thể của du học sinh, sinh viên trao đổi, sinh viên bồi dưỡng- như chúng tôi. Mọi người đều nói được tiếng Anh khá tốt, thế nên không mấy khó khăn trong việc giao tiếp, chỉ khác nhau về văn hóa và sinh hoạt. Tôi ở cùng phòng với Mai - cô bạn cùng công ti, Natalie - người Mĩ và Julie, một cô gái Philipin.
Phòng của chúng tôi phân ra theo trai, gái ở chung, thế nhưng trong khu vẫn có lẫn nam và nữ, may thế một số việc nặng như sửa bàn ghế, khoan kệ sách vẫn có thể nhờ họ. Đàn ông nước ngoài cũng ga lăng không kém đàn ông Việt Nam, họ thậm chí còn rất nhiệt tình, đặc biệt là đàn ông phuơng Tây.
Trường đại học nơi tôi học chỉ cách khu nhà 10 phút đi xe đạp. Natalie có một chiếc xe đạp nhỏ, do cô ấy đã kiếm được một anh chàng bạn trai có xe đưa rước, thế nên tôi mượn xe đạp cô ấy đi, tôi vẫn thích đi xe đạp hơn, mặc dù mỗi lần đi xe đạp đều khiến tôi nhớ về tai nạn mùa hè năm ấy cùng chiếc xe đạp thân yêu đang trên thiên đàng kia.
Công việc học tập cũng không quá khó khăn. Gíao trình nước ngoài so với Việt Nam quả thực thông thoáng, trong năm tôi vẫn có thể dành ra những ngày cuối tuần, cùng vài người bạn đi xe bus du lịch vài nơi ở Pháp. Không hổ danh là thành phố của những thứ xinh đẹp. Tháp Effel, Đại lộ Champ Elysée, những tòa nhà cổ kính, những con phố thơ mộng, những cánh đồng hoa oải hương tím cả một vùng mà tôi vẫn thấy trên tranh ảnh. Đúng là một nơi thích hợp đi du lịch, nghỉ ngơi,..
Năm nay, vẫn như thường lệ, buổi sáng sau khi gọi điện về cho ba mẹ, sẽ chat Webcam với Giao Giao một chút, hai đứa vẫn hay liên lạc nói chuyện, thế nhưng mỗi lần chat, nó đều có vô số việc để nói, ví dụ như, nó nói với tôi bạn trai nó đã cầu hôn, chắc năm sau sẽ kết hôn. Tôi mừng thay cho nó, cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, hai người quen nhau cũng đã hơn bốn năm, tôi biết đó là người đàn ông tốt đáng để nó gửi gắm.
"Mày đừng có tính làm bà cô già học hành sự nghiệp như thế, cũng mau chóng yêu một người rồi kết hôn đi". Nó lại tiếp tục cái điệp khúc muôn thưở.
"Tao chưa nghĩ đến. Mà cái gì tới sẽ tới thôi, mày đừng có lầm bầm mãi thế". Tôi bất lực nhăn trán, nó còn hơn mẹ già của tôi.
"Không phải là vẫn còn nhung nhớ người ta chứ?". Giao Giao khẽ vu vơ hỏi tôi.
Tôi biết, người ta của nó ý là anh. Sau khi sang Pháp anh có liên lạc với tôi, biết chuyện tôi đi Pháp mà không nói năng gì, anh nổi giận một hồi, sau đó hậm hực dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, đừng để người nước ngoài bắt nạt. Tôi chỉ biết cười, trong lòng anh tôi mãi là cô em gái bé nhỏ.
"Nhớ cái đầu mày! Cái gì đã qua cũng đã qua rồi, cái gì cần buông thì cũng đã buông, tao không phải đứa dám cầm lên rồi ngu muội không muốn buông xuống đâu". Qủa thực thời gian qua, có lẽ cái tình cảm đơn thuần năm nào của tôi cũng đã nhẹ nhàng hơn. Ai đã nói thời gian là thứ chữa lành mọi vết thương chứ, huống hồ tôi còn có cả một không gian, rất to lớn.
Tôi bây giờ rất vui vẻ, cũng không vướng bận ai trong lòng, sống rất tốt. Sau khi qua Pháp tôi đã có thể mở lòng với người xung quanh hơn một chút. Có lẽ sống cùng những người thoãi mái cũng giúp mình trở nên thoãi mái hơn.
"Thế thì tốt. Mà tao nói thật ấy, vơ một anh chàng ngoại quốc về làm rể đi. Haha, thôi tao có hẹn với anh ấy đi mua chút đồ rồi, Giao thừa hạnh phúc nhé. Mau mau kết thúc rồi về ăn Tết với tao đi, nhớ mày chết được."
"Biết rồi, biết rồi, mau đi di, đừng để người ta đợi lâu."
Tắt máy. Tôi cũng tính ghé chợ người Á mua chút đồ cho có không khí Tết quê nhà. Đi đến chợ người Á cách khu tôi nửa tiếng xe ô tô. Tôi đành nhờ Sam- Anh bạn người Mĩ chở tôi đi, vì tôi không biết lái ô tô.
Sam lớn hơn tôi một tuổi, là du học sinh ngành mĩ thuật. Sam cao hơn tôi một cái đầu, anh có mái tóc nâu, vì mẹ là người Châu Á nên mắt anh cũng có nét nâu đen. Có lẽ vì thế tôi có chút cảm giác thân thiện.
Ngày tôi mới đến Pháp, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc đầu tôi còn hơi ngại, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Sam thật sự rất tốt, có chút gì đó chân thành. Anh không quá vồn vã như những người con trai ngoại quốc trong ấn tượng của tôi. Anh nhẹ nhàng, vui vẻ , đặc biệt là hay quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Mua một chút hoa để cắm trong phòng, kiếm mãi cũng có chỗ bán bánh tét, vì là Tết Tây nên không thấy có chỗ bán bánh trưng, tôi mua 2 cái, sau đó mua thêm ít củ kiệu muối và tôm khô. Mấy chỗ tôi mua quen đều là người châu Á hoặc người Việt sinh sống ở đây, buôn bán ở chợ, mua nhiều lần nên cũng có chút quen mặt, tôi còn được cô chú cho thêm, chúc mừng năm mới.
Ở Pháp, người ta không ăn Tết quá dài như ở Việt Nam, chỉ có 2 ngày, Giao thừa và mùng Một, sau đó mùng Hai lại sinh hoạt như bình thường. Nếu Giáng Sinh là ngày lễ của gia đình, thì Tết lại là ngày bạn bè tụ tập vui vẻ. Không có hoa mai, không bánh trưng xanh hay dưa hấu đỏ. Mọi người cùng nhau dựng một cây nêu thật to trước cửa lớn của khu nhà.
Mỗi người có một truyền thống Tết quê hương khác nhau. Thế nên ngoài ngỗng quay, thịt cừu, rựu vang, mỗi người đều mang đến món thức ăn của quê hương mình, có thứ đi mua ở đâu đó, có món lại tự làm. Cùng nhau tụ tập ở phòng lớn nhất, lần lượt hát vang những bài hát với đủ ngôn ngữ khác nhau, sau đó là thời khắc đếm ngược qua năm mới. Mỗi người nói một câu chúc mừng bằng tiếng đất nước mẹ đẻ của mình.
"Chúc mừng năm mới". Tôi và Mai cùng cất vang tiếng chúc mừng trong khung cảnh vui tươi. Sau đó mọi người ăn uống vui vẻ. Trò chuyện rôm rả đến gần rạng sáng, ai nấy đều nằm tại chỗ lăn quay ra ngủ. Tôi chọn một góc sôfa rồi cuộn mình nằm xuống, may trong phòng có điều hòa nên không khí không quá lạnh, tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Qua năm mới mọi người lại như cũ quay về sinh họat bình thường, tôi vẫn đều đặn đi học.
Thứ bảy, hôm nay là sinh nhật tôi. Buổi trưa sau khi đi học về tôi có nhận được cuộc gọi từ mẹ, mấy người cô, anh và chị Lam, Giao Giao, mọi người gọi chúc mừng sinh nhật, tiện thể hỏi thăm tình hình học hành của tôi.
Sau đó nhận được mấy tấm thiệp sinh nhật, vài món quà xinh xắn từ mấy cô bạn cùng phòng. Có lẽ trên thẻ sinh viên của tôi có đề ngày sinh thế nên họ biết được.
Buổi chiều sau khi đi uống trà chiều về, tôi nhận được bưu phẩm, một bó hoa, kèm theo dòng chữ tiếng Việt ngay ngắn "An, sinh nhật vui vẻ". Mấy đứa bạn cùng phòng cứ trếu đùa hỏi tôi có phải bạn trai tặng hay không. Tôi cũng rất ngạc nhiên, sau khi xác minh không phải từ người quen. Tôi đành cắm bó hoa bên cửa sổ, thật sự nếu không biết là của ai, cứ để nó vô danh vậy. Cũng không nỡ bỏ đi, tôi rất thích hoa.
Tối đó, Sam rủ tôi đi dạo phố, nói rằng nhân dịp sinh nhật của tôi. Không có lí do gì để từ chối, tôi nhận lời đi cùng anh. Mùa xuân nơi đây thật dễ chịu, mát mẻ và trong lành. Thỉnh thoảng đi qua vài chỗ người ta tấu nhạc violong khiến tôi vui vẻ trong lòng. Trên đường cũng có nhiều người đi bộ tận hưởng không khí dễ chịu ấy.
"Tặng em, vẫn không biết em thích gì thế nên hơi khó khăn khi chọn lựa." Sam bỗng quay sang đưa tôi một cái hộp màu hồng.
Tôi nhìn anh, sau đó mở chiếc hộp ra. Đàn ông ngoại quốc rất phóng khoáng, nếu là món quà đắt, có lẽ tôi sẽ không nhận. Trong hộp là cái khăn choàng cổ màu cà phê sữa, anh biết tôi thích màu trầm, tôi khẽ cười.
"Cảm ơn. Em rất thích món quà"
"Anh có thể choàng nó lên cho em không?" Giọng anh hơi có vẻ ngập ngừng
"Có thể." Tôi vẫn xem anh như một người bạn tốt, nên rất thoải mái.
Tôi quay lại phía Sam, để anh có thể thuận tiện choàng nó lên.
"Rất đẹp". Sau khi thấy chiếc khăn yên vị trên cổ tôi, Sam khẽ nói.
"Phải, em cũng thấy nó rất đẹp, đúng màu em thích" . Tôi đưa ra lời nhận xét thật lòng.
"Ý anh.là...em trông rất đẹp." Anh lúng túng nói
Tôi hơi ngạc nhiên, sau lại nghĩ lời khen của người phương Tây rất tự nhiên. Tôi chỉ cười đáp trả lời khen của anh dành cho mình
"An, Anh thích em,.. em đồng ý làm bạn gái của anh chứ?"
Nghe thấy lời thổ lộ của Sam, tôi đến lượt tôi lúng túng. Tôi không ghét bỏ anh, thậm chí có phần quí mến, thế nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Một phần cũng vì tôi chỉ ở lại đây không lâu nữa, tôi không muốn một mối tình chóng vánh.
Nghĩ đến đó, tôi quyết định từ chối lời tỏ tình của anh, dù có thể sẽ làm anh buồn, nhưng rồi tôi tin sẽ không lâu sau, anh sẽ tìm được người con gái khác thích hợp hơn thôi.
"Xin lỗi, nhưng em không thể". Tôi không nói gì thêm, giải thích không phải là thói quen của tôi. Tôi tin là anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi.
"Không sao, chúng ta vẫn có thể là bạn tốt". Sam cười, ánh mắt có tia thất vọng. Sau đó anh cùng tôi đi về khu nhà. Gió nhẹ nhàng thổi làm rơi mấy chiếc là xuống làn đường.
Mấy hôm sau chúng tôi vẫn tiếp xúc với nhau như bình thường, có lẽ chúng tôi vẫn có thể làm bạn tốt như anh nói.
Mùa hè nhanh chóng tới. Tôi thu xếp rồi chuẩn bị kết thúc phần học của mình. Cuối tuần này tôi rời khỏi Pháp. Mọi người tổ chức một buổi tiệc nhỏ tiễn tôi và Mai. Sau khi đã uống mấy lon bia, Sam bỗng đi sang nhìn chằm chằm tôi, nói bâng quơ mấy câu tiếng Pháp bập bẹ, ý muốn tạm biệt tôi. Sau đó anh ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào, nói vài câu giữ gìn sức khỏe, có dịp sẽ sang Việt Nam thăm tôi. Tửu lượng anh không tốt, tôi biết anh hơi say rồi, nên cùng chỉ vỗ vai anh nói vài lời nhẹ nhàng. Mọi người biết tình cảm Sam danh cho tôi, thế nên cũng không nói gì.
Hơn hai năm xa nhà. Nước Pháp, bạn bè, nhà cửa nơi đây cũng đã gắn bó và thành một kỉ niệm đẹp với tôi.
Đó là một sáng đẹp trời chủ nhật. Vì có chút trục trặc, vé máy bay của Mai bị hoãn bay chuyến chiều. Thế nên tôi sắp xếp sau đó xách va li của mình ra sân bay , từ chối lời đưa đi của mấy người bạn, dù gì đường ra sân bay cũng ngược đường, phải đi một khoảng rất xa, tôi cũng thích một mình ngắm nhìn những thứ thân quen lần cuối, không biết còn dịp trở lại hay không.
Lên máy bay, tôi tìm ghế ngồi của mình, sau đó yên vị trên ghế ngồi.
Về nhà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro