Chương 5: Xiềng Xích Siết Chặt
---
Đêm đó, Khánh Vy nằm trằn trọc, điện thoại vẫn đặt ngay bên gối.
Cô không dám nhắn tin thêm cho Duy An, nhưng cô cũng không thể ngủ được. Những lời anh nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào những góc tối trong tâm trí cô—nơi mà suốt 23 năm qua, cô đã tự thuyết phục mình rằng bị kiểm soát là chuyện bình thường.
Nhưng… nó có thực sự bình thường không?
RẦM!
Tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh khiến cô giật thót.
Mẹ cô đứng trước cửa, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng.
"Mày nói chuyện với ai mà chưa ngủ?"
Vy cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Không thể để mẹ biết.
Cô nhanh chóng úp điện thoại xuống, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không có ai hết. Chỉ là con mất ngủ."
Mẹ cô bước vào, ánh mắt nghi ngờ.
"Dạo này tao thấy mày hay lơ đễnh lắm nhé! Đừng có mà dính vào mấy thứ linh tinh trên mạng."
Vy nắm chặt chăn, cố gắng kìm lại sự bức bối đang trào dâng trong lòng.
Mẹ cô vẫn luôn như vậy—bà không cho cô có bạn bè quá thân, không cho cô đi chơi khuya, thậm chí ngay cả khi đi làm, bà vẫn muốn kiểm soát giờ giấc của cô.
23 tuổi rồi… nhưng vẫn sống như một đứa trẻ bị giam cầm.
Mẹ cô nhìn chằm chằm vào cô thêm vài giây nữa, rồi quay đi.
"Tắt đèn ngủ ngay! Đừng để tao nhắc lại!"
Cánh cửa đóng sầm lại. Vy thở dài, bàn tay vô thức siết chặt mép chăn.
Cô với lấy điện thoại, mở cửa sổ chat với Duy An.
Rồi không suy nghĩ gì, cô gõ một tin nhắn:
"Em muốn gặp anh."
Cô không biết mình lấy dũng khí từ đâu.
Nhưng vào giây phút đó, cô không muốn bị kiểm soát nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro