Chương 3:
Trên đường trở về, Phan Trung liên tục nhắn tin cho Nguyễn Anh, không thấy cậu đọc tin nhắn cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn nhấn gọi liên tục. Mà lúc đó cậu lại tắt chuông và chế độ rung nên cậu không biết gì vẫn mê man trong giấc ngủ.
Ngón tay lúc nãy còn siết chặt lá thư giờ đang từ từ thả lỏng, vết hằn do mong tay gây ra làm tay cậu đỏ lên, da cậu vốn trắng nên vét màu đỏ nơi đó trở nên nổi bật hơn. Không biết cậu đã mơ thấy cái gì mà lông mày cậu tự dưngnheo lại, mắt rưng rưng nước mắt rơi ra. Trên miệng cứ lẩm bẩm :" Không được không được..."
Tại giấc mơ quá chân thật khiến cậu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Trong bữa tiệc cưới, cậu nhìn thấy cặp đôi cô dâu chú rể nâng ly rượu lên vòng tay qua nhau rồi uống. Điều đó không có gì đáng phải để ý nhưng chú rể ở đây là Phan Trung. Những quan khách cứ hét lên :" Hôn nhau đi, hôn đi, hôn đi." Nên cậu mới nói mớ không được liên tục.
Rõ người ta nói khi vào giấc mơ thì mình sẽ là nhân vật chính trong giấc mơ của mình nhưng sao cậu lại là một nhân vật phụ trong giấc mơ của cậu. Không phải là nhân vật phụ trong câu chuyện tình cảm của hai người họ.
Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo 'Mình chỉ muốn tham lam một chút thôi mà, sao mà khó tới vậy. Đây là giấc mơ mình mà mình phải điều khiển được nó chứ, người Phan Trung kết hôn là mình. Mình chỉ muốn một chút hạnh phúc thôi tại sao....'
Bên kia,
Phan Trung tức giận, chạy thật nhanh đến nhà cậu. Cậu ta gõ cửa, mẹ cậu nghe thấy liền ra mở cửa.
" Ồ! Trung sao, sao nhìn con mệt vậy vào nhà đi con. Có vẻ như con cũng mệt nhỉ? Anh Anh đang ở trên phòng con lên đó nghỉ ngơi chung với Anh Anh luôn đi. " Bà có chút lo lắng, lúc nãy cậu mệt giờ đến Phan Trung ' hai đứa này lây bệnh cho nhau rồi, hờiiii.' Bà thở dài một tiếng.
Phan Trung giật mình cái, sự tức giận biến mất thay vào đó là sự hốt hoảng và lo lắng :"Dạ con không mệt lắm đâu mà cậu ấy bị sao vậy gì?"
" Gì cũng không rõ nữa, lúc về đã thấy Anh Anh đi thẳng đến phòng ngủ bảo trong người không khỏe."
" Vậy con lên phòng cậu ấy nha." nói xong cậu ta cởi dép quai hậu rồi đeo dép nhà vào.
" Khoan chờ lát con mang cái này lên cho Anh Anh với bảo nó ăn xong mới uống thuốc." Bà cầm lấy đồ đưa cho Phan Trung và căn dặn :" con cũng vậy nha."
Cậu ta gật đầu nhận lấy :" Dạ vâng."
Bước đến cửa phòng Nguyễn Anh, Phan Trung nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn vào bên trong thấy cậu đang nằm trên giường vừa ngủ lại vừa khóc.
Tay vừa mới thả lỏng lại xiết chặt lại, bức thư đã nát giờ còn nát hơn.
Phan Trung đi đến cạnh bàn đặt đồ ăn uống và thuốc xuống rồi tiến đến bên giường cậu.
Cậu ta ngồi xuống, lấy tay mình cố gắng gỡ tay cậu ra, cầm lấy lá thư đặt sang một bên. Im lặng nhìn cậu, cậu vẫn không ngừng khóc còn thụt thịt mấy cái.
Phan Trung lấy tay véo chót mũi mình, miệng nhếch lên ' Sao cậu làm gì cũng dễ thương hết vậy.'. Cậu ta có chút đau lòng khi thấy cậu như vậy, hận không thể vào trong mơ của cậu đánh cái thứ làm cậu khóc.
Cậu ta nắm lấy tay cậu nhìn vết đỏ in hằn đó, cậu ta lại buồn không thôi, xoa xoa mấy cái.
Dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, Nguyễn Anh từ từ tỉnh dậy nhưng vẫn còn chút mông lung. Cứ mơ mơ hồ hồ cậu không nhận ra đây là mơ hay thực, lí nhí nhỏ giọng nói :" Cậu không được yêu ai khác ngoài tớ, chỉ được yêu mình tớ."
" Nhé Trung."
Lời vừa thốt ra cậu giật mình tỉnh ngủ hẳn, thấy Phan Trung im lặng nhìn chằm chằm không nói một lời. Cậu bất giác co người lại khéo chăn lên che hết người, nước mắt không ngừng chảy xuống ' Mình điên rồi, Trung là thẳng nam mà, cậu ấy có nghe được không....nếu nghe được thì bọn mình... Mình điên rồi, điên thật rồi,aaaaaaaa'
Nguyễn Anh bật dậy, tay vẫn đang được cậu ta nắm lấy, tay còn lại của cậu ngay lập tức giữ chặt cánh tay đang nắm lấy mình, lên tiếng :"Không phải như cậu nghe thấy đâu,... Không phải như cậu nghĩ đâu, không phải như thế, không như vậy đâu.... Không phải không phải không phải... không ph.."
" Anh Anh" Phan Trung cắt ngang lời nói của cậu. Trên môi cậu ta lộ rõ nụ cười tươi còn chút ngơ ngác khi nghe Nguyễn Anh bắt mình phải yêu cậu nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường chỉ là phấn khích quá thôi.
Cậu ta áp tay mình lên má cậu, xoa xoa má cậu rồi véo cái má mềm mại như bánh bao :" Nói lại lần nữa tớ nghe nào."
" Hả." Cậu bị câu nói của Phan Trung làm cho đần ra, nó khác một trời một vực với suy nghĩ của cậu. Cậu ngơ ngác nhìn cậu ta, nước mắt ngừng rơi đọng lại trên kẽ mắt, tay thả lỏng dần ra.
" Phụt " Cuối cùng cậu ta cũng không nhịn được mà cười lên.
" Hahaha, sao cậu có thể dễ thương như thế này chứ~" vừa nói vừa véo má cậu, với lấy khăn giấy kế bên từ từ nhẹ nhàng lau lau nước mắt của cậu.
" Dễ thương...."
"Dễ thương?????"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro