Chương 5:
Phan Trung từ phòng tắm đi ra, cậu ta không lo việc có áo quần mặc hay không vì áo quần cậu ta cũng có ở nhà Nguyễn Anh.Cậu ta lại sấy tóc chờ nó khô rồi trèo lên giường ôm cậu.
Nguyễn Anh nửa tỉnh nửa mơ đánh vào tay cậu ta một cách nhẹ nhàng :" Cậu đặt đồng hồ đi, mai còn phải đi học."
" Không cần đặt đồng hồ đâu, mai chủ nhật mà. Cậu ngủ đi."
Nguyễn Anh nghe vậy cũng an tâm hơn :" Ừm, chúc cậu ngủ ngon."
Phan Trung nắm lấy tay cậu đan vào nhau :" Chúc cậu ngủ ngon." Nói xong giơ tay hai người lên, cậu ta hạ nơi tay cậu một nụ hôn.
Mặt Nguyễn Anh đỏ lên, dựa vào lòng cậu ta, chân bọn họ quấn quýt vào nhau. Nhiệt độ trong người cậu đột ngột tăng lên, trong người cảm thấy rất nóng, nhịp tim cũng tăng vọt :" Cậu cậu..."
Nhìn phản ứng của Nguyễn Anh, Phan Trung nhẹ giọng cười, lấy tay khác xoa đầu cậu :" Nào, ngủ thôi."
Sáng hôm sau, Hồ Chương đứng trước cửa nhà Nguyễn Anh cùng Võ Khánh :" Không biết hai cái người này đã làm lành chưa?"
Võ Khánh ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai nơi phòng ngủ cậu, thấy bóng dáng Phan Trung, cậu ta cũng nhìn xuống cửa nhà cậu thấy Võ Khánh nhìn cũng đang mình :"..."
Võ Khánh hỏi cậu ta:" Tính không mở cửa cho bọn tôi vào à?"
Phan Trung :" Ờ, chờ lát."
Hồ Chương nghe Võ Khánh hỏi cũng nhìn theo hướng ánh mắt cậu ta, nhưng khi ngước lên thì không thấy Phan Trung đâu nữa.
" Cạch " Cửa chính được mở ra.
Cửa vừa mở Hồ Chương lao thẳng vào trong nhà, để lại câu nói rồi chạy ngay lên tầng :" Tớ lên gặp Anh Anh đây."
Phan Trung, Võ Khánh :"..."
Võ Khánh :" Gì đâu? "
Phan Trung :" Gì ấy dậy sớm đi làm rồi. Vào nhà đi."
Võ Khánh bước vào nhà tiến thẳng tới phòng khách, lại gần ghế sofa ngồi xuống tự rót cho mình cốc nước tiện tay lấy luôn quả cam bóc vỏ ra rồi ăn. Phan Trung đi theo sau cậu ta thấy được mọi hành động ấy :" Tự nhiên nhỉ?"
" Không bằng cậu, chưa tới mức coi nhà Nguyễn Anh như nhà mình đâu." Võ Khánh vừa bỏ miếng cam vào miệng vừa liếc Phan Trung.
Phan Trung cười như không :" Hai cậu tới đây làm gì?"
" Bạn bè đến nhà chơi không được?"
Phan Trung:"..."
Võ Khánh đặt miếng cam cuối cùng xuống bàn, nhìn cậu ta khoanh tay dựa vào tường nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình :" Chương Chương lo hai cậu rạn nứt tình bạn nên đến giúp một tay thế là kéo tôi đi theo. Sao rồi?"
Phan Trung thu lại ánh mắt, nhún vai :" Làm gì có chuyện bọn tôi rạn nứt chứ. Mà cũng bình thường thôi chỉ là quan hệ bọn tôi lên một bậc rồi."
Võ Khánh nhướng mày lên :" Hả, quan hệ lên một bậc? Nhanh vậy à?"
Phan Trung cười thích thú nhìn con người trước mắt không bằng mình về mặt tình cảm :" Thấy sao, tôi nghĩ bản thân sẽ là người thổ lộ đầu tiên ai ngờ đâu lại bị dành mất chứ."
Võ Khánh mới cầm miếng cam ấy chuẩn bị đưa vào miệng ăn bị lời nói cậu ta làm rơi xuống đất :" Thật à? Rồi vậy tại sao cậu ấy không đến xem cậu đá bóng mệt à hay giận?"
Phan Trung tiến lại nhặt miếng cam nhét vào miệng Võ Khánh :" Tiếc của."
Ngồi xuống sofa dựa lưng vào ghế ngước nhìn trần nhà cười cười :" Chuyện đó đương nhiên là thật. Còn vì sao cậu ấy không đến là vì sợ tôi."
Bị làm cho sặc ho ho mấy tiếng, nghe xong lời cậu ta nói làm Võ Khánh hoang mang :" Tại sao sợ cậu, cậu ăn thịt cậu ấy à?"
" Hahaha, sợ tôi yêu người khác còn bắt tôi chỉ được yêu mỗi cậu ấy thôi. Hahaha, Anh Anh nhà tôi dễ thương chết đi được."
Võ Khánh nhìn Phan Trung cười không ngừng, dùng ánh mắt phán xét lên người cậu ta ' Không hiểu Nguyễn Anh lại thích cậu ta được.'
Phan Trung đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, cậu ta ngừng cười lại. Trên mặt hiện lên sự khinh bỉ rõ:" Nào anh bạn tôi thì sao đây? Tính im im cả đời à? Cần tôi giúp một tay không?"
Võ Khánh nhắm mắt cười lên mặt tối lại :" Việc của tôi không cần cậu lo. Cậu tính xử lý chuyện hôm qua thế nào?"
Phan Trung nhìn thái độ cậu ta, cười trả lại cậu ta :" Tìm người đội bên mà xin lỗi thôi."
Võ Khánh bất ngờ :" Bất ngờ ha, không ngờ Phan Trung đây lại có thể suy nghĩ như vậy đó. Được yêu cái rồi thay đổi à?"
Phan Trung nhíu mày, liếc Võ Khánh :"
Cậu còn coi tôi là con người nữa không? Dù sao thì đây cũng là ý mà Anh Anh muốn."
Võ Khánh uống một hớp nước gật gật đầu :" Ừm, tôi còn tưởng cậu thay đổi rồi cơ. Ra là muốn chiều ý Nguyễn Anh."
" Cậu còn muốn gì nữa? Dù sao cậu đến đây không chỉ để chơi đâu ha?" Phan Trung thấy mặt cậu ra trở nên nghiêm túc liền biết sắp có chuyện gì đó không tốt sắp đến.
" Không, tôi thật sự chỉ để chơi thôi."
Phan Trung chưa nghiêm túc nổi mấy giây :" Hả, thế sao cậu..."
Võ Khánh xanh mặt nhìn quả cam khi nãy mình ăn :" Quả cam này .... Đm " chửi tục một cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Như nhìn thấy cái gì đó cậu ra đưa tay ra lấy nó. Là một tờ giấy, nó được dán nơi sau giỏ cam, đọc nội dung của tờ dấy cậu ta cầm nguyên giỏ cam ném thẳng vào thùng rác :" Khánh à, bạn tôi ơi cố chịu chút nhé. Gì bảo cam này bị phun thuốc không nên ăn. Gì dán đúng nơi ' dễ nhìn thấy' luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro