Chương 6:

Nguyễn Anh đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Cậu rời giường tiến lại mở cửa :" Hửm?"

Hồ Chương đẩy cậu vào phòng khoá cửa lại :" Giờ chỉ còn hai ta."

Nguyễn Anh :" ??? "

Nguyễn Anh bị ép ngồi vào ghế, cậu còn đang hoang mang tự dưng sáng sớm Hồ Chương lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm khi thấy cậu ta như vậy.

" Có chuyện gì cứ từ từ nói, tớ mới dậy còn chưa vệ sinh gì cả, đánh răng cũng chưa. Để tớ làm xong đã."

Nguyễn Anh gỡ hai tay trên vai mình xuống, Hồ Chương gật đầu :" Cũng không phải gì nghiêm trọng lắm. "

Hồ Chương vuốt cằm thấy sáng nay Phan Trung ở nhà Nguyễn Anh chắc hai người có vẻ như đã làm hoà rồi, nhưng cậy ta vẫn sợ hai người này lại tiếp tục giận nhau. Nếu cứ thế thì không biết Phan Trung sẽ như thế nào nữa. Nghĩ tới cảnh hôm qua mà Hồ Chương nổi hết cả da gà.

Nguyễn Anh đứng dậy vòng qua người Hồ Chương, kéo cái ghế cạnh cậu ta, xong cậu tiến tới kệ sách lấy ra cuốn truyện rồi lại để lên bàn :" Cậu ngồi xuống đi, chờ tớ thì có hơi lâu chút cậu cứ cầm cái này mà đọc. Truyện này cũng hay đó. "

Hồ Chương ngồi xuống, cầm lấy cuốn truyện:" Ừm,vậy cậu vệ sinh cá nhân đi tớ chờ."

Nguyễn Anh giật đầu, đi vào phòng tắm.

Đứng trước giương, cậu thấy mắt mình xưng lên chút là do tối qua cậu khóc chăng nhưng may khóc ít không thì xưng vù lên không biết Phan Trung còn thích cậu nữa không. Chuyện hôm qua như một giấc mơ vậy nó thật đẹp, cái chuyện đó cậu không dám nghĩ đến vậy mà giờ nó lại đi lệch hướng với suy nghĩ của cậu. Không phải cậu ta bỏ cậu đi theo hoa khôi ấy hay muốn có một người bạn gái theo gu thẩm mỹ cậu ấy.

Nhưng Nguyễn Anh nhớ rõ Phan Trung từng nói cậu ta muốn có một người yêu mang nét dịu dàng, không bắt buộc đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, thành tích phải loại tốt và đặc biệt chỉ được phép yêu mỗi cậu ta. Vậy cậu thì sao? Giờ Nguyễn Anh mới ngẩn người lúc đó khi Phan Trung nói chuyện đó thì cậu ta cứ nhìn vào cậu nhìn từ trên xuống như đánh giá cậu. Không lẽ cậu ta ...?

' Không chắc không phải như mình nghĩ đâu. Mau chuẩn bị thôi.'

Nghĩ đến việc đó làm mặt cậu đỏ lên, suýt nữa quên luôn có người đang chờ mình bên ngoài.

Vài phút sau, Nguyễn Anh ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Hồ Chương còn đang chìm đắm vào cuốn truyện. Nguyễn Anh không tính phá vỡ không gian của cậu ấy nhưng do tiếng mở cửa và đóng lại của cậu làm Hồ Chương có chút giật mình.

Hồ Chương lên tiếng trước :" Cậu lại đây ngồi, tớ cần cậu giải thích một chuyện. Và cần phải kể cậu một chuyện. " cậu ta kéo ghế bên cạnh mình ra, vỗ vỗ nơi ghế vài cái ý bảo Nguyễn Anh lại ngồi đây.

Nguyễn Anh bước đến bên cậu ta, ngồi xuống ghế mà cậu ta vỗ :" Có chuyện gì sao? Nghiêm trọng lắm à, lúc nãy cậu nói đâu có nghiêm trọng gì? Cậu cứ thay đổi sắc mặt liên tục làm tớ hoảng đấy."

Hồ Chương lấy tay sờ mặt mình véo véo :" Ủa có sao? "

Nguyễn Anh nhìn hành động của cậu ta mà phì cười :" Ừm."

Hồ Chương gập cuốn truyện lại, quay người về phía cậu, mặt đối mặt còn bị cậu ta nhìn chằm chằm. Nguyễn Anh đảo mắt xung quanh cố gắng né ánh mắt của Hồ Chương.

Thấy Nguyễn Anh có ý tránh mình, Hồ Chương chu môi, hai tay đặt lên má cậu ép cậu phải nhìn mình :" Cậu né tớ? Trước giờ cậu đâu thế? "

Nguyễn Anh búng trán Hồ Chương.

" A, cậu dám búng trán tớ. " Hồ Chương ôm trán mắt rưng rưng.

" Tại cậu làm tớ thấy áp lực đó. Cậu cứ nhìn tớ, còn khuôn mặt cứ nghiêm túc mãi. Mà rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hồ Chương nắm lấy tay cậu, xoa xoa :" Hôm qua, cậu với Phan Trung cãi nhau à?"

Nghe thấy lời ấy Nguyễn Anh dần hiểu được lý do vì sao Hồ Chương lại như thế, cậu vỗ tay cậu ta hai cái nhẹ nhàng :" Bọn tớ không cãi nhau."

" Vậy tại sao cậu lại không đến xem bọn tớ chơi đá bóng? Cậu mệt à?"

" Tớ không mệt."

Hồ Chương bất ngờ :" Hả, vậy tại sao!?"

Nguyễn Anh rút tay ra, xoa đầu cậu :" Tớ sợ cậu không hiểu nó , sợ cậu khó chấp nhận thôi."

Nguyễn Anh biết bọn họ là bạn bè của nhau lâu năm nhưng cậu thấy trong hội bốn người bọn họ ( Vũ Khánh, Phan Trung, Hồ Chương và cậu ) thì Hồ Chương lại chậm hiểu biết nhất giờ nói sự thật với cậu ấy thì chắc não cậu ấy tắc nghẽn luôn quá. Cỡ phải để Phan Trung hoặc Võ Khánh giải thích cặn kẽ thì may ra hiểu chút ít và chấp nhận chuyện đó được.

Hồ Chương thấy cậu không chịu nói, buồn tủi :" Cậu không biết đâu hôm qua, cậu không đến không báo cho Trung một tiếng, sắc mặt cậu ấy lúc đó như mực đen luôn ấy. Cả buổi cậu ấy trông rất đáng sợ. Trung còn chơi rất ác nữa không giống như ngày thường chút nào."

Kể đến đây da gà da vịt Hồ Chương lại nổi lên,  cậu ta cũng cảm thấy bắt đầu lạnh sống lưng :" Cậu ấy chơi rất bạo làm đội đối thủ bị thương không chỉ một người đâu. Do vậy mà cậu ấy không được đá bóng nữa, Trung bị huyến luyện viên đuổi khỏi câu lạc bộ rồi."

Như sét đánh ngang tai Nguyễn Anh không ngờ vì một buổi mình không đến không nhắn tin trước báo với Phan Trung lại làm cho cậu trở nên như vậy. Nguyễn Anh chìm vào suy nghĩ, sắc mặt trở nên xanh hơn cậu cứ không ngừng cấu ngón tay làm nó đỏ lên.

Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, Hồ Chương thấy tay Nguyễn Anh sắp bị cậu tự làm cho chảy máu, cậu ta kéo hai tay cậu ra :" Anh Anh."

Nguyễn Anh giật mình cười ngượng :" À ừm."

Hồ Chương nắm lấy tay cậu :" Chuyện cũng qua rồi, cậu ấy có cách giải quyết của riêng mình, nên cậu đừng giận."

Nguyễn Anh vẫn giữ nụ cười đó :" Tớ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro