CHƯƠNG 2: Gặp lại
Một tuần trôi qua kể từ concert.
Han Areum vẫn còn lâng lâng trong dư âm hạnh phúc. Cô lưu giữ tấm vé, lightstick và vô số kỷ niệm trong tim. Chỉ cần nhớ lại giây phút ánh mắt Namjoon như nhìn về phía mình, trái tim Areum lại lỡ nhịp.
— "Ngốc thật, làm sao mà anh ấy nhìn thấy mình được chứ..." — cô tự cười, lắc đầu, cố gắng gạt đi suy nghĩ mơ mộng.
Cuộc sống thường ngày của Areum trở lại bình lặng. Ngoài giờ học, cô làm thêm ở một cửa hàng sách nhỏ trong phố. Cửa hàng yên tĩnh, ngập mùi giấy mới, rất hợp với một cô gái thích đọc sách như cô.
Buổi chiều hôm đó, khi Areum đang xếp lại dãy tiểu thuyết Anh văn, tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông cao lớn bước vào, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang. Dù ăn mặc giản dị, nhưng vóc dáng cùng khí chất của anh khiến người khác khó rời mắt.
Areum thoáng ngẩng lên, rồi vội cúi xuống, không để ý nhiều. Khách hàng thì ngày nào cũng có.
Người đàn ông bước chậm rãi dọc theo kệ sách, dường như đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt Areum.
— "Xin lỗi... em có thể giúp tôi tìm quyển Demian của Hermann Hesse không?"
Giọng nói trầm thấp, ấm áp.
Areum ngẩng đầu, và trong tích tắc, đôi mắt họ lại chạm nhau.
1 giây.
2 giây.
3 giây...
Cả thế giới như ngừng quay.
Tim Areum đập thình thịch, vì trong đôi mắt sâu thẳm sau lớp khẩu trang kia, cô nhận ra ngay — đó là Kim Namjoon.
Còn Namjoon thì khẽ sững lại. Đôi mắt ấy... chính là đôi mắt đã ám ảnh anh suốt một tuần qua. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đã tìm thấy cô.
Areum bối rối, lắp bắp:
— "À... v-vâng, sách ở kệ bên này ạ."
Cô quay đi dẫn đường, nhưng lòng bàn tay siết chặt quyển sổ đang cầm, mặt đỏ bừng. Còn Namjoon lặng lẽ đi theo, ánh mắt không rời bóng dáng nhỏ bé phía trước.
Khi Areum đặt quyển sách lên tay anh, ngón tay họ vô tình chạm nhẹ. Một dòng điện lạ lùng chạy qua cả hai.
Namjoon mỉm cười sau lớp khẩu trang, giọng dịu dàng:
— "Cảm ơn em. Em làm ở đây thường xuyên sao?"
Areum ngơ ngác, tim đập loạn. Tại sao... anh ấy lại hỏi vậy?
Chẳng phải idol nổi tiếng luôn giữ khoảng cách với fan sao?
Cô ấp úng:
— "Dạ... vâng, em làm ở đây buổi chiều. Nhưng... anh..."
Namjoon nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khẽ như lời thì thầm:
— "Anh biết. Chúng ta đã gặp nhau trước đây."
Areum giật mình, đôi mắt mở to.
Còn Namjoon, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
"Mình sẽ không để em biến mất thêm lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro