CHƯƠNG 3: Người khách quen lạ lùng

Kể từ buổi chiều hôm ấy, Han Areum vẫn chưa hoàn hồn.
Cô liên tục tự hỏi: "Có khi nào mình hoa mắt không? Làm sao mà leader BTS lại ghé vào hiệu sách nhỏ thế này chứ?"
Nhưng... ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cô không thể lẫn đi đâu được.
Ngày hôm sau, khi Areum đang lau kệ sách, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cô giật mình quay ra. Người đàn ông cao lớn, mũ lưỡi trai và khẩu trang quen thuộc... lại xuất hiện.
Lần này, anh đi thẳng đến quầy, giọng trầm thấp vang lên:
"Em có thể gợi ý cho tôi một quyển thơ không?"
Areum ngập ngừng, rồi lấy cho anh một tập thơ Hàn Quốc cổ điển. Bàn tay anh nhận lấy quyển sách, ánh mắt vẫn dõi theo cô không rời.
Namjoon mỉm cười:
"Cảm ơn em. Lần trước em giúp tôi tìm Demian, tôi đọc rồi. Thật sự rất hay."
Areum thoáng bối rối. Khách hàng bình thường sẽ không nhớ rõ ai đã phục vụ mình, nhưng anh thì khác. Hơn nữa... anh còn nhắc lại cả chi tiết.
Ngày thứ ba, anh lại đến.
Lần này là hỏi về sách triết học.
Ngày thứ tư, lại ghé qua, mua một quyển tiểu thuyết tiếng Anh.
Areum bắt đầu nhận ra: anh không chỉ tình cờ ghé qua.
Anh thật sự đang cố gắng tìm cớ để nói chuyện với cô.
Một buổi chiều muộn, khi cửa hàng vắng khách, Namjoon đặt quyển sách lên quầy thanh toán. Trong lúc Areum gói lại, anh nhẹ giọng hỏi:
— "Em tên gì?"
Areum ngẩng lên, tim đập nhanh, môi khẽ run:
"A-Areum... Han Areum."
Namjoon nhẩm tên trong miệng, như muốn ghi nhớ từng chữ:
"Areum... một cái tên đẹp. Rất hợp với em."
Areum đỏ mặt, cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.
Trước khi rời đi, Namjoon chợt dừng lại, giọng nói thấp thoáng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn một lời cảm ơn:
"Anh sẽ còn quay lại."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại Areum đứng lặng giữa hiệu sách. Tim cô đập rộn ràng, hỗn loạn giữa niềm vui ngọt ngào và sự hoang mang mơ hồ.
Còn Namjoon, bước đi trong bóng đêm Seoul, khẽ cười.
Anh biết rõ một điều:
Mỗi lần đến gần cô, trái tim anh càng khó thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic