Chương 1-"Chưa nghĩ ra tên=))"(nối tiếp chương kia)

đi tour MV "Đừng hỏi em"
Ngay sau khi MV "Đừng Hỏi Em" ra mắt và gây bão mạng – Tâm và ekip đã tổ chức một cuộc gặp gỡ ấm áp với fan để giao lưu, kể chuyện hậu trường và trình diễn live phiên bản acoustic của chính ca khúc đó. Tại một rạp chiếu phim ở TP.HCM, đông kín fan đến chúc mừng sự thành công của MV – khi đạt hàng chục triệu view chỉ sau vài tuần. Không khí trong sảnh chờ như ngừng lại khi Mỹ Tâm bước vào. Cô mặc áo dài trắng, nhẹ nhàng như bước ra từ chính khung cảnh của MV "Đừng Hỏi Em"; Và bên cạnh cô – là Mai Tài Phến, lịch lãm với sơ mi trắng, ánh mắt như chưa từng rời khỏi người con gái ấy từ giây phút đầu tiên. Hàng ghế khán giả hò reo. Nhưng trong tất cả tiếng ồn đó, chỉ có ánh nhìn của anh dành cho cô là yên tĩnh. Cô kể lại cảm xúc khi viết MV, thảo luận chi tiết về cảnh quay, vai diễn và thậm chí chia sẻ biệt tài "xào rau" đã "viral" sau MV. Tâm chia sẻ:
MT: "Chị không nghĩ MV "Đừng Hỏi Em" lại được khán giả yêu thương đến vậy"
Khi MV vừa đạt hơn 12 triệu view chỉ sau vài tuần . Phến cũng trải  lòng về những cảm xúc khi đóng chung cảnh ôm hôn với Mỹ Tâm trong MV, tiết lộ những câu chuyện hậu trường rất dễ thương. Dưới tiếng hò reo, fan yêu cầu diễn lại cảnh hôn cô trong MV. Mai Tài Phến chủ động hôn Mỹ Tâm như trên MV, cô đỏ mặt nhưng vẫn diễn lại cảnh này. Khi hôn được vào má cô, anh lại chạy trốn đi vì "ngại ngùng" và đan xen với sự "vui sướng", còn cô thì lại chọc ghẹo anh. Cả khán phòng như nổ tung khi một fan lớn tiếng hét:
Khán giả: "Anh Phến ơi diễn lại cảnh cuối đi!!!"
Cô đang cười thì tự nhiên khựng lại nhìn sang Phến, còn anh thì ngượng nhưng không né tránh. Cả hai ngập ngừng vài giây, rồi Tâm bật cười:
MT: "Ủa mấy đứa... cảnh đó chị chết rồi mà còn bắt diễn lại nữa hả?. Bắt chị chết lần nữa mới chịu hả?"
Khán giả cười phá lên, nhưng vẫn tiếp tục cổ vũ. Cuối cùng, Tâm chịu thua:
MT"Thôi, vậy diễn lại nha... nhưng đừng quay nha mấy đứa, quê lắm đó!"
Sau khi diễn lại xong, cô ngại ngùng ôm mặt dựa vô người anh còn khán giả thì hò reo phấn khích, vỗ tay như mưa. Không chỉ vì họ diễn lại một cảnh phim đẹp, mà vì họ vừa diễn lại cảm xúc thật đã từng có của cả hai.
Sau buổi fanmeeting, cả hai được ekip sắp xếp ngồi ăn tối chung ở một quán nhỏ gần rạp. Cảnh diễn lại vừa rồi – tưởng như chỉ là một lần chiều lòng fan – nhưng lại khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Vẫn là mùi nước hoa ấy, ánh mắt ấy, và bàn tay cô vô thức siết nhẹ vạt áo sơ mi anh khi diễn lại cảnh cuối cùng.

Họ ngồi ăn, nói đủ chuyện: từ cảnh quay, tới chuyện fan quá trời dễ thương, rồi chuyện chị Tâm vẫn giữ thói quen ăn không cho nhiều hành. Phến cười nhẹ:

Phến: "Chị ăn vậy ai chịu nổi? Quán nào mà nấu đúng gu chị chắc em phải mở riêng một quán rồi."

Tâm (vừa cười vừa lườm): "Ừ, mở đi. Mở xong khỏi đóng phim nữa, nấu cho chị ăn mỗi ngày là được."

Anh im vài giây. Nhìn cô.

Phến: "Vậy nếu chị ăn mỗi ngày được, thì em làm thật"

Lúc ấy, cô chỉ khựng lại đúng 1 nhịp. Nhưng đủ để anh thấy rõ trong ánh mắt cô – có điều gì đó không giống với những người chị điềm đạm thường ngày.

Cô không trả lời. Chỉ cúi xuống lấy thêm nước, rồi chậm rãi:

Tâm: "Người ta tưởng diễn viên dễ rung động lắm. Thật ra... khi rung động thật, lại khó hơn cả diễn. Em hiểu không?"

Phến hiểu. Quá hiểu.

Từ hôm đó, mọi cuộc phỏng vấn, mọi buổi giao lưu – đều có một "thói quen mới" của Mỹ Tâm: quay sang nhìn Mai Tài Phến khi được hỏi về MV, về vai diễn, hay về chuyện "diễn cảm xúc có khó không?"

Rồi tới một ngày – MV tiếp theo của cô chuẩn bị bấm máy. Và lần này, không phải vai người lính, cũng không phải vai học trò. Phến ngồi ở hậu trường, chăm chú nhìn từng biểu cảm của cô trên monitor.

Lúc quay xong, anh tiến lại gần, đưa cho cô chai nước lạnh:

Phến: "Em thấy vai này hợp với chị ghê á, nhìn vô là tin liền =))"

Tâm: "Vậy là đang khen chị diễn giỏi, hay là... chị hợp với mấy vai tình cảm vậy?"

Phến (nhún vai, cười nhẹ): "Không biết nữa... chắc là tại em tin chị luôn – không cần diễn."

Cô nhìn anh, ánh mắt như vừa cười vừa dò xét. Anh chưa nói gì nhiều, nhưng ai tinh ý cũng sẽ thấy sự quan tâm của anh không giống bạn diễn bình thường. Tâm biết – nhưng cô không tránh né. Cũng không đồng ý. Chỉ lặng lẽ bước đi cùng anh ra bãi xe, hỏi vu vơ:

Tâm: "Dạo này em hay tới phim trường hoài vậy, không mệt sao?"

Phến: "Không mệt. Gặp chị là thấy vui rồi."

Và thế là từ hôm đó, anh bắt đầu tiến tới, từng chút một. Không dồn dập, không nói lời yêu, nhưng ánh mắt, sự quan tâm, và những câu thả thính nửa thật nửa đùa – đều dần trở thành thói quen mỗi khi họ có dịp gặp nhau.

-hai mn, òm.. này là phần tiếp của chương kia nma do bọn e chỉ  đăng thử một phần nhỏ r nay đăng tiếp hehe; mong mọi ng thông cảm tại này là lần đầu bọn e vt truyện nên còn nhiều sai sótt. Hẹn cả nhà tháng sau ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro