Chap 29: Hiểm nguy kề cận
3 năm sau, tại biệt thự Trương gia đang có bữa tiệc.
- Đứng lại đó. Đứng lại đó. - một cậu nhóc la lên
- Lêu. Lêu. Chạy không lại kìa. - cậu nhóc còn lại trêu chọc
Đó là Hữu Sơn và Hữu Lâm. Hai cậu nhóc từ ngày về nhà. Đã trở thành cục cưng của cả nhà.
- Sơn. Ra ăn nè con. - Mỹ Duyên đi lại ẳm cậu nhóc đang bị rượt
- Con ăn đi nè. - Mỹ Nhân đút cho cậu nhóc và Mỹ Duyên
- Nhìn thấy hai ông này mà chạnh lòng ghê. - ông Phong thở dài
- Nghe hai đứa nhỏ kêu ông nội với ông ngoại mà buồn dễ sợ. - ông Vĩnh giả vờ buồn
- Tui nhớ là có đứa hứa sẽ sớm có cháu cho mình. Ba năm rồi. Vẫn chưa có đứa nào cho mình ẳm cháu. Sao số mình khổ hơn ông Thiên với ông Hạo vậy? - ông Hùng than thở
- Tui chọn sẵn tên cho cháu rồi đây. Nếu là con gái thì là Tú Trân. Còn là con trai thì là Thiên Vũ. Còn mấy ông? - ông Khôi hỏi mấy ông bạn mình
- Rồi. Con trai là Ánh Quang. Con gái là Khánh Vy. Ông Tân tới ông kìa? - ông Quân đá chân bạn mình
- Trúc Như hoặc là Ngọc Tùng. Mà mấy ông hỏi làm gì? Có cháu đâu mà đặt với chả tên. Chán quá. - ông Tân liếc mấy đứa con
Sáu bạn của chúng ta nãy giờ bị bao vây bởi mấy ông bố. Nên chỉ biết cấm mặt ăn chứ không nói câu nào. Vì nói thì chỉ có nước bị chửi mà thôi.
- À Nhân nè. Con nói là có chuyện muốn nói với ba. Chuyện gì vậy con? - ông Thiên hỏi Mỹ Nhân
- Dạ con với Duyên bàn nhau rồi. Tụi con muốn có thêm một cô công chúa. Cho cậu nhóc này có em để chơi chung. Ba thấy sao? - Mỹ Nhân hỏi ý kiến ông Thiên
- Được chứ. Ba ủng hộ. Hahaha. Sắp có thêm đứa cháu rồi ông ơi. - ông Thiên vỗ vai ông Hạo
- Mấy đứa. - sáu ông bố tỏa sát khí
- Hay là tụi bây vô bệnh viện với tụi tao luôn đi. Ba năm rồi. Không định có con sao? - Mỹ Duyên cố giải vây cho bạn
- Tụi con đi bệnh viện. Tụi con đi bệnh viện. - sáu người gật đầu như tế sao
- Vậy được. Thôi ăn đi mấy ông. - ông Hùng gắp đồ ăn
Vài ngày sau. Cả đám kéo nhau đến bệnh viện. Đồng Ánh Quỳnh, Tú Hảo, Phan Ngân cứ đi qua đi lại. Riêng Mỹ Nhân vẫn ngồi yên.
- Sao mày bình tĩnh vậy? - Phan Ngân khó hiểu
- Tại lúc trước tao cũng như tụi bây. Nên bây giờ không còn bất ngờ nữa. - Mỹ Nhân nhún vai
Mấy cô nàng đi ra. Ai nấy cũng lo lắng. Riêng Mỹ Duyên vẫn bình thường.
- Đi ăn. - Quỳnh ra ý kiến
- Ok
Nói về Tuấn Minh thì hắn đã trốn suốt ba năm. Mặc dù nhóm Chim Ưng đã cho người tìm kiếm khắp nơi.
Mấy tháng sau. Hôm nay cả đám kéo nhau đi cắm trại ở trên núi. Do chỗ cắm trại khá xa. Nên cả đám phải khởi hành sớm. Cả nhà Hữu Vi không có ai đi. Vì Hữu Vi bận việc. Nhờ vậy mà tránh được tai họa. Mà cũng là lần cuối được gặp em mình.
- Đi chơi. Đi chơi. Đi chơi. - trên xe, cậu nhóc Hữu Sơn cứ nói mãi
- Ngủ chút đi con. Tới nơi rồi chơi. - Mỹ Nhân lắc đầu với cậu nhóc
- Sơn ngoan nè. Con ngủ chút đi. Sắp tới rồi. Tới nơi rồi chơi nha con. - Duyên dỗ dàng cậu nhóc
Hữu Sơn ngoan ngoãn nghe theo. Mỹ Nhân đang lái xe bình thường. Bỗng từ phía sau. Có một chiếc xe chạy lên ép xe Mỹ Nhân. Mỹ Duyên lập tức ôm cậu nhóc vao lòng.
- Chạy kiểu gì vậy? - Mỹ Nhân cố bẻ tay lái
- MỸ NHÂN MÀY PHẢI CHẾT. - tiếng nói của tài xế bên kia vọng qua làm Mỹ Nhân giật mình
- Tuấn Minh. - Mỹ Duyên la lên
- LÀ TAO. HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA TỤI BÂY. - nói rồi hắn cố ép xe Mỹ Nhân xuống vực
- Ngân Hảo Quỳnh. Giúp tao. - Mỹ Nhân lập tức kết nối với ba xe còn lại
- Chuyện gì?
- Thằng Tuấn Minh ép xe tao. Kiểu này là bỏ mạng. Bây giờ tao mở mui ra. Tụi bây giữ Duyên với thằng Sơn giùm tao. - nói rồi Mỹ Nhân mở mui xe ra (xe được thiết kế theo kiểu mở được mui xe, chống đạn, chống cháy nổ,.....)
- Còn mày thì sao? - Phan Ngân hỏi
- Nhanh lên. Sắp tới đoạn đường hẹp rồi. Nga chụp thằng Sơn. - Duyên nhanh chóng đẩy cậu nhóc qua xe Tú Hảo
- Không sao rồi con. - Thiên Nga dỗ cậu nhóc
- Ngân đỡ Duyên nhanh. - Nhân hét lên
Phan Ngân nhanh chóng chụp được Mỹ Duyên. Còn Mỹ Nhân với chiếc xe. Tuấn Minh vẫn điên cuồng ép xe Mỹ Nhân.
- NHÀ TAO ĐÃ PHÁ SẢN. TAO CŨNG KHÔNG CÒN GIA ĐÌNH. TẤT CẢ LÀ DO MÀY. HÔM NAY LÀ NGÀY MÀY PHẢI CHẾT. - hắn hét lên
- MÀY ĐIÊN RỒI. - Mỹ Nhân cố khống chế tình hình
Thấy sắp tới vực. Tuấn Minh nhanh chóng nhảy ra khỏi xe. Mỹ Nhân cũng nhảy ra.
- Mày phải chết thôi. - Tuấn Minh nhìn hai chiếc xe rớt xuống vực
- Còn lâu. - một tiếng nói làm hắn giật mình
- Đã vậy. Thì chính tao sẽ giết mày. - hắn lấy con dao ra và lao về Mỹ Nhân
Cả hai đánh nhau được một hồi. Thì Tuấn Minh trượt chân rớt xuống vực và kéo theo Mỹ Nhân.
- Tao giữ được mày rồi. - Đồng Ánh Quỳnh chụp được tay Mỹ Nhân
- Mày biết đây là gì không? - Tuấn Minh lấy từ túi áo ra một cái điều khiển
- Kíp nổ. - Mỹ Nhân hoảng hồn
- Chỗ của mày đã được tao gắn kíp nổ rồi. Tao chỉ cần bấm là tụi bây tan xác. - Tuấn Minh cười như điên
- Ánh Quỳnh. Buông tao ra. - Mỹ Nhân cố giựt tay ra
- Mày đừng điên. - Tú Hảo và Phan Ngân cũng nhanh chóng chụp lấy tay Mỹ Ngân
- Có thuốc nổ đó. Giữ một hồi là mất mạng cả đám. Buông tao ra. Nhanh lên đi.
- Dẹp. - cả ba hét lên
- TỤI BÂY PHẢI CHẾT. - Tuấn Minh vừa định bấm vào thì ngay lập tức bị Mỹ Nhân lấy được
- Mày đừng hòng. - Nhân ném lên cho Tú Hảo
- Tao vẫn còn cái dự phòng. Hôm nay là ngày chết của tụi bây.
Không còn cách nào khác. Mỹ Nhân lấy được thuốc nổ. Thấy chỉ còn đúng 30 giây là sẽ nổ. Nên Mỹ Nhân giựt tay ra khỏi tay Phan Ngân và Ánh Quỳnh. Mỹ Nhân và Tuấn Minh cũng rơi xuống vực.
- NHÂN. - Duyên hét lên
- MỸ NHÂN. - cả đám hoảng hồn
End.
P/s: truyện viết nhạt lắm hay sao mà không thấy mọi người vote vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro