Chap 7.3: Lớp hc vui nhộn

Lớp hc của cô đã chọn xong, bạn bè C.hời ơi phải nói là cùng đẳng cấp vs hai bà kia lun ha.. Quậy muốn banh cái lớp, cứ tưởng Gia Tuệ sẽ ko như vậy ai ngờ...

'' Mọi người ơi,. Chuẩn bị.. Đại bàng 112 ..chọi qua phải..! ''

Tiếp ứng lời của cô thì bà chằn kia lên tiếng..

'' Vâng... Tiểu Bánh Quy.! Kẹo Ngọt 008 chuẩn bị kéo quân.chọi qua trái.... ''

- Nhã Tâm.

'' Ok.... Bánh đậu đỏ.! ''

- Trong khi hơn phần nữa lớp ầm ầm,. Bụi phấn ,viên phấn bay tùm lum, giấy rác xả đầy nền.,. Thì nhóm của anh chàng Phó Hội Trưởng đang ngồi phía dưới.. Các chàng trai của chúng ta đang ngây ngất nhìn bộ tam siêu quậy nhốn nháo bên trên .,Nhất là Duy Khải cứ nhìn cô ko rời mắt. Cứ như nếu ko để ý đến cô...cô sẽ biến mãi mãi không tìm thấy...

Cô đang chơi phát hiện có ánh mắt đang nhìn mink. Cô cx thừa biết đó là ai.. Nhưng cô ko quan tâm bất cứ chuyện gì.., làm như ko hề hay biết mà tiếp tục chơi.

Vì giờ cô đã mệt rồi không quan tâm đến bất kì ai nữa.. Nhất là Hàn Lâm và chuyện ngày hôm đó...! Cứ như làn gió mà bay đi cũng tốt. Đúng là suy nghĩ xa vòi thật nhỉ..!?

Nhưng trong cái trường này ai cx biết Hàn Lâm đã tuyên bố quyền sở hữu cô là của anh. Không ai đc đụng vào. Thì chuyện đó sao mà cô lại quên được cơ chứ.! Ông trời đúng là bắt ép người quá đáng mà. Làm sao cô sống trong cáu trường đầy thị phi này đây.

Sau khi kết thúc tiết học mọi người đc giải lao nữa tiếng. Cô và hai đứa pn cx nhanh chóng thu dọn đồ vào rồi ra canteen.

'' Bảo Bối.! Đi ăn cùng tụi anh nha.! ''

- Duy khải

* GÓC SỬA CHỮA *
*À các pn do hôm trước mìnk viết nhầm tên nha. Bây h, Di Khải -->Duy Khải. Thông cảm nha.. Viết nhầm mà cứ viết hoài... Hì.. Hì...

'' Ừmk.... Vậy cũng đc..! Chờ em lát! ''

- Cô hơi cười nói chợt nhận ra cái j đó cô quay qua.

'' À...Hạo Nhiên.. Cậu đi ko.?! ''

- Cô hỏi người pn kế bên

'' ko...Tôi... Ko đi.! ''

- An Nhiên.

'' Oh....Mà không đc buổi trưa phải đi ăn chứ..! Không tốt cho sức khỏe đâu.. Đi... Nhanh...! ''

- Cô quay lại lôi cái Cậu An Nhiên cứng đầu kia đi cùng.

Thế là 7 người cùng đi xuống canteen. Nhưng đi đc nửa đường thì bắt gặp 4 chàng trai kia đi tới.

Hàn Lâm thấy Cô lôi lôi kéo..kéo.. An Nhiên khiến anh bực mink .Cậu nhanh chóng đi tới dắt tay hai người trước mặt ra. Cô cx ngạc nhiên.

'' Anh làm gì vậy..?!!! ''

- Cô thản nhiên hỏi.

'' Em có biết mink là con gái ko.? Tự tiện cầm tay một nam nhân khác.... Em... ''

- Hàn Lâm tức giận nói hết một tràn

'' Em thì sao..! Không sao cả. Bọn em chỉ là pn bè... Mà pn bè ko thể nắm tay nhau sao..? '' .

- Cô nói xong lấy tay An Nhiên nắm lại ,..không biết ai đó đã tối mặt.

Anh vẫn ko chịu lên tiếng, mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh nghĩ chắc là do quan tâm đến em gái thôi.! Nên cx bỏ qua.

'' E...E. m.... ''

- Hàn Lâm lôi cô lại kéo cô đi lên sân thượng của trường.

Mặc dù cô đau đớn kêu mà Hàn Lâm vẫn không buông tay cô.

'' Hàn.. Lâm... Buông em ra...! ''

- cô khó chịu dùng giãy.

Hàn Lâm dẫn cô tới nơi. Đóng cửa sân thượng lại.

Cô thấy Hàn Lâm đến gần .Thì lùi lại. Có phải ông trời định chọc cô không mới lùi được mấy bước đã chạm tới vách tường.

'' Hàn....Hàn.. Lâm.... Anh định ....làm g...gì. vậy.. .!Anh.. Anh... Đừng..Đ. Đừng..qua...đây..!!'!

- Cô nói.

Hàn Lâm vẫn không nói gì... Vẫn cứ bước lại gần cô.
Rồi nói...

'' Em không được nắm tay người khác, ngoại trừ tôi.. Em nghe rõ chưa.?.! ''

Cô ngẩn người một lát có lẽ hơi ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro