Chương 12

Part 12: YÊU TỪ TRONG NÔI

Cố lên nhé..không có tao, mày vẫn phải chiến thắng!

Sắp đến giờ thi đấu rồi, hắn trang phục đã sẵn sàng, cả người cao ráo toát lên khí chất ngời ngời. Sư phụ nhìn học trò cưng trong lòng không khỏi phấn khởi, vỗ vỗ vai hắn, cười nói hào sảng như chốn không người:

-"Trò nhất định sẽ đi vào chung kết a!"

Nói xong, ông vỗ ngực cười lớn. Hắn tự thấy thật xấu hổ, sư phụ cứ thích làm quá lên. Bên kia, có người đã nhếc môi cười cợt nhìn đám thấy trò bọn họ, có vẻ việc không nên làm nhất chốn đông người đó chính là "khoe mẽ".

Hắn đang lúc mọi người ồn ào, trốn vào toa-let gọi điện thoại cho con bé hàng xóm.

**

Cô bé hàng xóm phóng vội chiếc xe đạp trên đường, lâu nay đi đâu cũng toàn hắn chở, nay lên xe đạp, cảm giác gượng gạo khiến cô có chút hoảng sợ.

Ra đến chỗ đông người chiếc điện thoại trong túi lại còn léo nhéo "bài ca rửa tay", khiến cô phải thắng xe lại nghe máy, trong lòng thầm nghĩ chắc lại là thằng hàng xóm. Nãy ở nhà hắn đã gọi rồi cơ mà, hắn có bị điên không mà gọi lắm thế này, cảm thấy thật bực mình. ><

Cô hét vào điện thoại:-"Mày rảnh quá ha, tao đang đi trên đường, làm ơn đừng có quấy rối công dân tham gia giao thông!"

Bên kia hơi ngỡ ngàng, rồi âm thanh nhỏ nhỏ vang lên:

-"Tớ đây...cậu đi xem anh Huy thi võ à, cho tớ đi cùng với!"- Giọng nói ngọt ngào này...là của Thảo Nhi, tại sao nhỏ lại biết hôm nay hắn đi thi đấu?

Cô không đành lòng từ chối, cuối cùng cũng đồng ý, qua đón Thảo Nhi!

Vừa tắt điên thoại thì tiếng còi xe ráo riết, tiếng chửi khó chịu vang lên phía sau, đèn tín hiệu đã chuyển xanh từ bao giờ, thì ra nãy giờ cô đang cản trở giao thông. Xấu hổ, bối rối, cô bé hàng xóm chỉ còn biết nhấn bàn đạp thật mạnh, lao vọt về phía trước.

Phía sau lưng cô lại vang lên tiếng hét thất thanh, nhưng lần này không phải là tiếng chửi nữa, khi cô kịp nghe ra 4 chữ " CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!" thì cũng là lúc chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao thẳng về phía cô.

Một âm thanh dữ dội vang lên, trời đất trước mắt cô như bị cô đặc lại, tối sầm, chất lỏng tanh tanh chảy trong miệng, trong mũi, chảy qua tai, cô nghe ai đó hét lên :"Mau gọi cấp cứu!"

Cấp cứu? Bị tai nạn rồi sao?

Không được, không được, đau quá, không cử động được.

Chết rồi, hắn còn đang đợi cô, hắn sẽ hung hăng véo má cô mà nói rằng: "Mày thất hứa!"

Nước mắt cô chảy ra, nhưng cô mệt quá, không đứng dậy được nữa rồi, cô muốn ngủ, tất cả tối sầm ngay trước mắt.

**

Cố lên nhé mày...không có tao...vẫn phải chiến thắng nhé, cố lên!!!

**

Hắn cảm thấy ruột gan bỏng rát, sắp đến giờ lên thi đấu rồi, vẫn không thấy con bé kia đâu.

Hắn lại trốn ra nhà vệ sinh, điện thoai cứ báo bận, hắn càng không hiểu cô rốt cuộc đang làm gì, đến khi bên kia gọi lại, hắn đã hét toáng lên:

-"Ngốc, sao còn chưa đến hả, nhanh chân lên!"

Bên kia. ồn ào.

Bên kia, giọng nói ai đó vang lên, không phải của con bé hàng xóm, rất ngắn gọn thông báo cho hắn đúng 1 câu:" Xin lỗi, chủ nhân của số máy này vừa rồi gặp tai nạn giao thông, hiện đã được đưa đi cấp cứu, xin bạn giữ bình tĩnh!"

Cái gì???

Còn tiếp....tỷ đội mũ bảo hiểm rồi đây, gạch đá tùy ý ném...hehehe 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro