Chương 16
Trăn trối: và rằng, tôi đã định sẽ bở dở nó, nhưng rồi thật không đành lòng mà, có đứa tác giả nào khốn nạn như tôi không, một năm ra một chap truyện, tôi ko biết có còn ai đọc hay không, nhưng vì có người còn mong tôi update truyện này, nên tôi sẽ viết. Chỉ cần vẫn còn có người đọc
********************
Cô bé hàng xóm bị ốm, có lẽ ai kia đau lòng lắm, nhưng rồi, hắn dần nhận ra, "nhờ" có cái dịp này mà hắn được gần gũi với cô hơn, cũng được chứng kiến những biểu hiện đáng yêu ngộ nghĩnh hiếm hoi mà cậu trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy.
Hắn cũng ân hận chuyện đã rủ cô đến cỗ vũ cho mình, hại cô phải ra nông nỗi này, lại còn phải bỏ lỡ cả kì thi học sinh giỏi của cô. Thỉnh thoảng thấy cô chống cằm ngồi trên giường bệnh, hắn biết chắc cô đang buồn lắm. Đối với một kẻ không quá xem trọng chữ nghĩa như hắn, có lẽ việc có tham gia hay không một kì thi học sinh giỏi chẳng có gì. Nhưng đối với Thy lại khác (Tên cô bé hàng xóm), cô bé là một người cực kì có ý chí tiến thủ, nếu như không muốn nói tiêu cực là cô cực kì hiếu thắng.
Dường như năm nào, bất kể kì thi lớn, bé to nhỏ nào do nhà trường, do đoàn, hay do lớp tổ chức cô đều tham gia. Riết, những đứa ghen ăn tức ở thì bảo là cô hám thành tích, là cô hám giải thưởng, rồi cô thích chơi trội này nọ, thậm chí cả những đứa con gái trong lớp vốn bình thường vẫn chơi bằng mặt không bằng lòng với cô cũng đã có lúc túm tụm nói xấu cô về chuyện này. Hắn biết, chắc có lẽ cô hàng xóm của hắn cũng biết. Nhưng, trước và sau, cô cũng chẳng giải thích điều gì cả. Có lẽ, cô là người, chẳng bao giờ thích thanh minh vói người khác, cô bỏ ngoài tai tất cả. Nhưng bọn họ làm sao biết, bọn họ không thể hiểu được tại sao, cô bé hàng xóm của hắn, lại nỗ lực như thế.
Chỉ có hắn biết, rằng cô nỗ lực như vậy là vì mẹ cô, cô muốn mẹ cô vui vẻ, cô muốn mẹ cô tự hào về cô, mà quên đi nỗi đau trong chuyện tình cảm với bố cô. Và vì....vì người chủ nhiệm năm lớp 9 của cô, thật sự không may lại là...vợ mới của bố. Có nhiều chuyện, trùng hợp đến mức không thể chấp nhận được, nhưng rồi người ta vẫn phải chấp nhận, người ta vẫn phải cố vui vẻ mà chấp nhận.
Cái bận nghe tin cô bị tai nạn giao thông, rồi cũng bị nặng như thế, "cô giáo" cũng có vào bệnh viện thăm, nếu thế thì không , nhưng mà cô còn đi với bố. Haha, thật sự có chuyện gì đả kích hơn không đây.
Mẹ cô, vì chẳng muốn đối diện với hai con người đó, nên đã trốn đi một góc của bệnh viện mà khóc, còn cô, cô chẳng biết đi đâu cả. Sự hiện diện của hai người bọn họ trong phòng bệnh mà nói, thực sự...rất ngột ngạt.
*****
-"Thy, con có thấy khó chịu lắm không, nếu như nằm ở đây không thoải mái, bố chuyển con lên phòng bệnh khác nhé! Phòng này có vẻ như...!"
-"Cảm ơn, không cần ạ! Nếu chú muốn tôi thoải mái...thì chú, có thể đi ra khỏi đây được không? tôi thấy ngột ngạt khi chú ở đây!"
Một từ "chú" thốt ra, ồi lại thêm một từ "chú", giọng nói đó vừa xa cách, vừa khinh bỉ. Thy muốn tỏ rõ ranh giới giữa mình và người đàn ông tự xưng là bố kia.
-"Con không nhận bố cũng được, nhưng bố muốn con được tốt nhất, nếu con thấy cần cái gì...cứ nói với bố, chắc con ...chưa có số điện thoại mới của bố, đây, cầm lấy, gọi cho bố...khi con cần gì đó, được không?"
-"Chú làm ơn, đừng xưng "bố" với cháu, bố cháu ...chết rồi! Ông ấy đã chết rồi!"
Bố cô nghe, ông trừng mắt lên, một sự phẫn nộ đang hiện lên trong mắt ông. Quả là cô con gái này mang dòng máu của người phụ nữ kia, thật sự quá ngang tàn, và lạnh lùng.
-"Thy!!! Con...Sao con lại ăn nói như thế?"
-"Tại sao lại không thể chứ? Chú là cái gì mà lại trừng mắt lên với cháu như vậy??"
Thy bấm bấm ngón tay mình, cô cố để mình tỉnh táo nhất, ánh mắt của người đàn ông trước mặt cô cứ thân tình, cứ quan tâm, cứ day dứt....giả tạo làm sao.
"Cô giáo vợ của bố" nghe thấy hai người căng thẳng như vậy mới lao vô nói đỡ.
-"Thôi nào anh! Con nó còn đang bệnh, đừng làm Thy căng thẳng!"
-"Được rồi! Con không thích bố ở đây, thì bố về cho con vừa ý, bố vẫn rất thương con, dù con có nghĩ xấu thế nào về bố cũng được, bố thật sự vẫn rất thương con! Con nghỉ ngơi đi, bố sang bên kia nói chuyện với bác sĩ!"
Rồi ông và cô giáo bước ra khỏi chỗ cô.
Cái thứ gì đó tanh tanh trong miệng cô. Chết tiệt thật, cô đã cắn đến bật cả máu môi ra mất rồi!
Tại sao chứ? Bố vẫn rất thương con sao? Ha ha, sao bố có thể nói dối trắng trợn đến như vậy hả bố?
Những ngày ông bỏ mẹ con cô, ông đi theo người khác, ông có bao giờ quay về và hỏi cô cần cái gì không? Có bao giờ ông hỏi mẹ cô được câu rằng mẹ cô cần gì không? Bây giờ, ông vì cái gì mà xuất hiện ở đây, tư cách gì mà xuất hiện ở cái chỗ này, rồi bày bộ mặt đạo đức giả ra để thương hại cô cơ chứ?
Ông ở đâu, khi bạn bè cô suốt ngày trêu chọc cô, suốt ngày biết rằng ông là "bồ" của cô giáo. Ông có bao giờ xuất hiện và thanh minh cho cô không?
Ông có bao giờ hiểu, cái cảm giác của mẹ, khi đi họp phụ huynh cho cô, cố lắm, để mẹ mới không bật khóc trong lớp, khi chứng kiến ông chở cô ta đến trường bằng chiếc xe ô tô thật đẹp, và hai người thật hạnh phúc?
Cuộc sống của "bố" chẳng phải rất tốt hay sao, bố và cô ấy cũng có những đứa con chẳng phải rất xinh đẹp hay sao, bố hãy về mà quan tâm bọn chúng đi!
Cô đã nói cái gì rồi nào: Nếu bố đi được, thì bố đừng bao giờ về nữa!
Phải không?
Thy ngồi khom người trên giường bệnh, cái thứ đau đớn vừa xuất hiện trong lồng ngực, càng lúc càng rõ ràng hơn. Cô thấy khó thở, cô ôm ngực, nằm vật ra giường.
Bàn tay ai đó nhanh chóng xuất hiện, đỡ cô dậy, xoa xoa sau lưng cô, nhẹ nhàng, kiên nhẫn.
-"Khó chịu lắm đúng không? Có muốn khóc một chút không? Cố gắng mạnh mẽ như vậy...là đủ rồi!"
Tiếng nấc khó khăn cuối cùng cũng lọt ra khỏi cổ họng mình, dường như chỉ có trước mặt hắn, cô mới thấy mình không phải mang lớp mặt nạ kia, cô dường như có thể trút bỏ hết mọi thứ xuống, để rồi dễ dàng cho cảm xúc sống lại.
Một giọt.
Hai giọt.
Rồi ba giọt.
Cô khóc được rồi!
Cô ôm lấy hắn, nức nở lên như đứa trẻ con, cô biết cô đã phải sống gồng mình bao lâu nay, đến cuối cùng lại mới nhận ra, thì ra chỉ là chưa đến lúc, cuối cùng, cô cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn bị đả kích, vẫn bị tủi thân, vẫn cảm thấy....xót khi bóng hình của người đó quay đi.
-"Mày...có phải....sau này ...ugh ...rồi cũng sẽ bỏ tao đi như vậy hay không?"
Hắn nghe cô hỏi vậy, lòng thoáng giật mình, cô chắc chắn đang hỏi hắn trong lúc đầu óc tỉnh táo, hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Hắn im lặng, cứ ôm cô vào lòng và xoa xoa lưng cho cô như vậy.
-"Nếu như cần câu trả lời, thì câu trả lời sẽ là "vĩnh viễn không", nhưng nếu mày không tin...thì thôi được rồi, cứ để lớn lên đi đã, tao sẽ chứng minh cho câu trả lời của tao là thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro