Chương 3
Cô được lôi lên bờ, môi trắng bợt, mắt nhắm nghiền, cả người run lẩy bẩy, chắc vì vừa lạnh, và cũng vì vừa sợ quá, cô nằm trên bãi cỏ thở hổn hển, xong lại còn hắt xì mấy cái liền, làm cả hắn, cả anh đều lo lắng.
Anh trai còn quan tâm hỏi :-"Bé con sợ lắm à! " xong còn chìa cho cô cái khăn mùi soa ướt ướt anh vừa lôi từ túi quần ra, lau mũi cho cô.
Cô cảm động phát điên.
Còn hắn, máu HoạnThư nổi lên, hắn túm tay cô kéo lên xe, gắt gỏng:
-"Lên xe, về thay quần áo, mặc quần áo ướt, không tốt!"
Cô quay sang, lườm cho hắn một cái cháy mặt, nhưng vẫn leo lên xe, lúc về con ngoái lại:
-"Tạm biệt anh!"
Anh đứng đó, cười thật tươi, vẫy tay chào lại, ai kia đen mặt, vòng tay qua sau, lôi cô nép sát người, rồi nạt nộ:
-"Ngồi yên đi, quay ngang quay ngửa, muốn xuống sông nằm nữa à?"
Cuối cùng, hắn bị cô đấm cho một cái, cái tội bỏ-rơi-đồng-đội khi gặp hoạn nạn!
Hắn cũng lần đầu tiên phát hiện ra bản thân mình biết...ghen. Không muốn cho đứa nào động vào cô bé hàng xóm này.
**
Một buổi trưa, hắn hớt hải chạy qua nhà cô, réo tên cô liên tục, cô đang đọc truyện tranh, bị phá bĩnh, nên rất gắt gỏng:
-"Có chuyện gì?"
-"Sang nhà tao...nhanh...nhanh...có cái này!"
Hắn nắm tay, lôi cô chạy thật nhanh sang nhà hắn, cô còn chưa kịp xỏ dép, khó chịu chạy theo sau.
Hắn đưa cô vào phía sau nhà, nhẹ nhàng lấy ra 1 quả trứng gà từ trong ổ, con gà mái xù lông lên khi hắn chạm vào trứng của nó. Hắn đặt quả trứng lên sát tai cô:
-"Nghe này...nghe này...!"
Cô lắng tai nghe, cuối cùng reo lên:
-"AAAAAA....nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, tiếng gà bông!"
Cô xúc động đỡ quả trứng trên tay hắn, ngắm nghía, quả trứng tách vỏ, em gà bông lông vàng ló đầu ra, cô hét lên, xúc động , ôm chầm lấy hắn.
-"Nở rồi....nở rồi này!"
Hắn ..."bị" ôm, bất ngờ quá, cả người nóng ran.
-"Thích không?"-Hắn hỏi nhỏ.
-"Thích...thích...thích lắm!"
-"Vậy lần sau...nếu em thích...anh cho phép ôm anh thoải mái!" –Hắn cười ranh mãnh.
Cô bé hàng xóm tỉnh ra, biết bị hắn lừa đấm cho hắn một cái, ngại ngùng nhìn hắn, xong không thèm nói chuyện nữa, chỉ chú tâm chơi với con gà bông. Hắn nhìn cô vui, lòng ngập tràn hạnh phúc!
Thích một ai đó...chỉ đơn giản là, bạn sẽ thấy rất hạnh phúc khi người đó vui, sẽ rất đau..nếu như thấy họ buồn.
**
Và sẽ rất.... ghen khi có kẻ thứ 3 nhảy vào cuộc.
Tính sang nhà cô chơi đã thấy cái dáng cao cao của anh trai hôm nọ, hỏi ra mới biết anh ta học trên hắn 5 lớp, tức là trên cô 6 tuổi.
Hắn thấy anh đang bối rối đứng trước nhà cô, trong khó chịu vô cùng:
-"Anh đang làm gì ở đây?"
Anh thật thà chìa cái bọc trong tay ra, một túi quả sim chín mọng, trông ngon mắt lắm:
-"Hôm trước bé con nhờ anh hái quả này, hôm nay mới hái được!"
Hắn nhíu mày:
-"Em ấy về quê rồi, mai mới lên, anh đưa đây, lúc nào em ấy về, tôi chuyển giúp cho!"
Anh cuối cùng phải gật đầu đồng ý, đưa túi quả cho hắn, chỉ là, trong lòng có chút thất vọng.
Chờ anh đi khuất, ai kia mặt dày chạy vào nhà cô, thấy cô hắn còn hỏi bóng gió:
-"Này...hỏi?"
-"Hỏi đi!"
-"Tao với anh Phong, ai gần nhà mày hơn?"
-"Mày!"
-"Tao với anh Phong, ai hay sang nhà mày hơn?"
-"Mày!"
-"Tao với anh Phong, ai hay chở mày đi học hơn"
-"Mày!"
-"Tao với anh Phong ai hay tắm mưa với mày hơn?"
-"Mày!"
-"Tao với anh Phong, ai hay cho mày kẹo hơn?"
-"Mày!"
Hắn bắt đầu cười xán lạn, chốt câu:
-"Thế tao với anh Phong, mày thương ai hơn?"
Cô bé ngước lên nhìn hắn, thấy ánh măt long lanh chờ đợi của ai kia, càng thích trêu đùa:
-"anh Phong...!"
Hắn nghe câu trả lời, chỉ hận không ném cô ra ngoài cửa sổ kia, dúi vào tay cô túi quả sim, xong mặt nặng mày nhẹ, hét lên:
-"Đây, của anh Phong này, anh Phong hái cho mày này, ăn đi, ăn đi, rồi sau này có chuyện gì cần giúp, tìm anh Phong của mày nhé!"
Chả hiểu sao, hắn tức điên lên như vậy, cô cầm bịch quả, nhưng mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hắn, cô cười khổ, nói với theo:
-"Thằng khỉ gió này....tao đã nói hết câu đâu, tao tính hỏi rốt cuộc thì anh Phong mà mày đang nói... là thằng qué nào vậy?"
Nhưng mà ai kia đã nhanh chóng chạy về nhà từ bao giờ, chẳng kịp nghe.
Tối đó, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa, bực mình đi ra, tâm trạng không tốt, ảnh hưởng đến cả hành vi và lời nói, vừa đi vừa càu nhàu, ra đến cửa đã thấy con bé hàng xóm đứng ở đó, mặt hiện rõ nét không vui.
-"Có chuyện gì sao?"-hắn lạnh nhạt nói.
Lúc đó nhìn thấy hắn, cô bé hàng xóm đã không còn đứng vững nữa, cô ngồi phịch xuống, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, nước mắt cũng chực rơi xuống, hai tay ôm bụng, yếu ớt kêu:
-"Tao...đau bụng lắm...!"
Hắn nhanh chóng mở cửa, chết điếng người...
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro