Chương 7
Part 7: Yêu từ trong nôi
#Nguy_hiểm_cận_kề
Cô bé hàng xóm nhanh chóng nhảy xuống xe, lao vội tới người đã bị hắn đụng cho ngã lăn quay ở phía trước. Trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng.
-"Chú không sao chứ ạ?"
Đó là một gã tầm ba mưới mấy tuổi, y đang chống tay đứng dây, miệng thì chửi thề mấy câu thật tục tĩu, trong lời nói còn có mùi men, gã có vẽ đã ngà ngà say nhưng thấy cô bé trước mặt hắn liền nở nụ cười gian tà, bàn tay thô ráp của gã lao nhanh về phía...ngực cô, thật nhanh đã ở trong lớp áo đồng phục học sinh.
Bé con chỉ mới là học sinh lớp năm, nhưng cơ thể cũng bắt đầu phát triển, và cô cũng hiểu nhưng thứ vừa diễn ra là gì, cô chỉ kịp xô gã kia ra, lùi người về phía sau và u ớ hét lên:
-"Biến...biến...thái!"
Trời ơi, không phải linh nghiệm như vậy chứ, tại sao lại đụng phải rồi?
Hắn nghe cô nói, ném luôn cái xe ra giữa đường, lao vội đến, lôi cô ra sau lưng mình, căm phẫn nhìn gã trước mặt, vừa rồi cái tên biến thái kia đã làm gì cô rồi, hắn hận chỉ muốn bóp chết kẻ trước mặt, lời lẽ cũng vì tức giận mà không còn vai vế phải trái gì nữa:
-" Khốn nạn, mày đã làm gì...!"
Lời còn chưa nói xong, hắn đã im lặng, không phải vì hắn hết tức giận, mà vì, cái thứ kim loại sắc nhọn lành lạnh đang ở dí sát cổ mình, thật là khiến con người ta cảm thấy...xúc động, xúc động đến mức nghẹn ngào. T___T
.
.
Gã đó hung hãn hơn hắn tưởng, lại còn sẵn cả dao kéo trong người, đối phó với trẻ con mà một chút dịu dàng cũng không có, làm hắn cũng thấy sợ, còn cô thì đã hồn treo lên ngọn cây tự bao giờ.
-" Con mẹ chúng mày, đụng phải tao, không xin lỗi, còn dám to tiếng hay sao, con nít ranh!"
Đúng vậy, hắn với cô, dù sao đến thời điểm đó, có tỏ ra hùng hổ bao nhiêu cũng chỉ có 3 từ "con nít ranh" là phù hợp nhất. Gã ta thấy con bé nép sát vào người hắn, liền nổi thú tính:
-"Con bé đó...ra đây!"
Nghe gọi mình, cô bé hàng xóm liền giật thót một cái, cái đầu với hàng trăm công thức tính toán đang vạch ra rất nhiều phương án, nhưng tiếc là càng nghĩ càng bất lực, nếu cô hét một tiếng, có thể sẽ có ai đó ra mặt giúp chăng, nhưng, cái dao sắc nhọn kia, liệu có ngoan ngoan để yên cho hắn, còn nếu cô ra đó, thì...ôi trời ơi, tương lại sáng lạng của cô sẽ chấm dứt!?!
Tình thế căng như dây đàn.
Đúng lúc đó, hắn lại cười lớn:
-"Ơ...cháu chào bác Tư, bác đi đâu về đấy ạ?"
Cả cô và cả cái gã kia liền ngó về phía sau, "bác Tư" mà hắn nói, hóa ra chỉ là một con mèo hoang.
Thì ra chỉ là đánh lạc hướng chú ý.
Và sự thật thì việc đánh lạc hướng tuy lỗi thời nhưng có vẻ vẫn thành công với một số người.
-"Đi gọi người, nhanh lên!"- Hắn tay tóm nhanh lấy tay của gã kia giật con dao ra, miệng liền ra lệnh cho cô bé hàng xóm, nếu còn không nhanh, thì cả hai đứa chết chắc.
Nhưng khi cô bé hàng xóm vừa chạy đi, cổ họng hắn chợt cảm thấy khó chịu, một chút không khí cũng không lọt vào trong.
Hắn, đã bị gã kia bóp cổ!
Còn tiếp nhé...mới đi học về, nên không thể viết thêm được thông cảm thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro