Chương 1.
Lớp tôi có cậu bạn bị khuyết tật trí tuệ.
Chúng tôi vừa lên 10, tức sinh năm 2010, còn cậu bạn kia sinh năm 2007, học trễ tận 3 năm.
Ban đầu, tôi và các bạn khác cũng khá hoang mang, không biết phải xưng hô như thế nào. "Anh" hay "Bạn".
Nhưng từ khi vào học, chúng tôi dần quen hơn với việc gọi cậu ta là "bạn".
Cơ mà..
Cứ như một thế lực vô hình nào đó, lũ trẻ trong lớp xa lánh cậu bạn này, không vì lí do gì, hoặc do cậu ta bị khuyết tật, tôi chẳng rõ.
Tôi thì khác, tôi khá thương anh bạn này.
Từ đầu năm, những hoạt động của lớp chúng nó không cho cậu ta tham gia, cô chủ nhiệm chúng tôi cũng khá đau đầu, nhắc tôi khuyên nhủ các bạn để giúp cậu ta không cảm thấy mình bị xa lánh. Tôi cũng đã từng nhắn riêng với từng đứa một vài lần, nhưng có vẻ như không có tác dụng.
Điển hình như tiết sinh hoạt hôm thứ 3 vừa rồi, Đoàn trường có nhờ Bí Thư lấy sĩ số những bạn đã làm các việc liên quan đến Đoàn, nhưng chính cô ấy phận là Bí Thư lại chưa tải app, nên tôi cũng có chọc, kiểu như "Bí Thư mà zậy đó he", cô bạn đó cười cười, đến lượt cậu ta chọc, cô ấy đâm nổi cáu, "THÌ SAO? BÍ THƯ THÌ SAO?" khiến tôi giật mình, vội can "Thôi, sao tao chọc mày được mà nó chọc mày cái mày quạu vậy?", "Đơn giản là tao không có ưa nó".
Cô bạn đó bực bội đi xuống chỗ ngồi, tôi đi theo nhưng cũng lén nhìn, mắt cậu ta rưng rưng như sắp khóc.
Chẳng biết ai kể, mà cô chủ nhiệm chúng tôi hay tin sự việc này.
Trong lớp tôi chơi cũng khá thân với cô bạn Bí Thư đó, phận là Lớp Trưởng nên cũng hay đi chung, thành ra thân. Vậy nên tôi biết chuyện cô chủ nhiệm gọi riêng cho Bí Thư để nhắc nhở về hành vi của mình vừa rồi.
Hôm sau cô chủ nhiệm có tiết trên lớp chúng tôi, trước khi vào bài học cô cũng có răn đe trước lớp vài điều. Kiểu như lớp thì phải hoà đồng, không được phân biệt bạn này bạn kia, không được có suy nghĩ bạn này đẹp bạn kia xấu, bạn này hoàn hảo bạn kia khuyết đi, đại loại thế. Sau có mấy bạn nam mà dạng cá biệt ấy, nói leo lên rằng "Những đứa mà khác người thì cũng khó sống và khó xứng đáng trong một tập thể lắm cô ơi", cô tôi giật mình cầm viên phấn chọi về phía cậu ấy, "Cô! Em có nói gì sai đâu? Đúng không tụi bây? Khác người thì làm sao hiểu người được mà hoà đồng", rồi lớp tôi vang lên những tiếng vỗ tay kèm "đúng, đúng rồi". Cô nhìn tôi ngán ngẩm, chẳng biết nên phản ứng thế nào trước tình huống như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro