18. ngoại truyện

Sunghoon tạm rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ khi mà mọi người bắt đầu tản ra giao lưu với nhau. Hắn ra đến phía sau của trang viên, nơi có thể nhìn thấy quang cảnh bát ngàn giữa thiên nhiên khi hoàng hôn bắt đầu có sự xuất hiện. Rút một điếu thuốc lá ra châm lửa, Sunghoon ngậm lấy nó rít một hơi đầu tiên...

,

-Cứ tưởng hyung lại trốn đi đâu rồi chứ ! Thì ra là lén một mình ở đây hút thuốc cơ đấy ~

Sunghoon quay lại với giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên từ phía sau, Nishimura hai tay đút túi quần thong dong bước tới đứng cạnh hắn. Người bên cạnh chìa ra bao thuốc đã mở sẵn nhưng tên nhóc người Nhật đã vội xua tay từ chối

-Em bỏ thuốc một thời gian rồi ! Đã nghiện rượu lại còn hút thuốc, Jake hyung biết được ổng lại cạo đầu em.

Cả hai đều bật cười với câu nói đó

-Sao không ở trong đi lại ra đây làm gì ?

Người lớn hơn nhả khói rồi lên tiếng

-Là Sunoo hyung, anh ấy không thấy anh đâu nên em mới xung phong đi tìm đấy chứ !

Nhắc đến tên của ai kia, người bên cạnh bỗng lặng thinh. Nishimura cười bất đắc dĩ

-Anh có hối hận không Park Sunghoon ?

.
.
.

-Hối hận hay không...cũng không thể thay đổi được mọi chuyện.

Sunghoon miệng trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, Ni-ki cũng theo đó ngắm nhìn hoàng hôn đang dần ló dạng

-Anh và Yang Jungwon đều là kẻ ngốc !

Hắn nhún vai không phủ nhận điều đó

-So với Park Jongseong, anh đã từng có nhiều cơ hội để giữ lấy Sunoo hơn...nhưng anh đã không làm thế ! Thế nên việc anh không có được em ấy là kết cục xứng đáng thôi ~

-Nếu lúc đó Sunoo hyung không tình cờ trở về Hàn Quốc và tình cờ gặp lại Jay hyung, thì cả ba người đều là ba kẻ khờ như nhau. Nhưng cuối cùng vận may đã mỉm cười với Jay...

Sunghoon cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đến khi người bên cạnh nghĩ rằng cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ kết thúc ở đây, bất thình lình hắn lên tiếng:

-Thằng Jongseong...vẫn luôn âm thầm theo dõi cuộc sống của Sunoo sau khi chúng ta tan rã.

Ni-ki bất ngờ nhìn hắn

-Sao cơ ?

-Thằng đó nó lụy tình hơn chúng ta nghĩ nhiều đó nhóc có biết không ?

-Năm đó nghe tin Sunoo đi du học bên Ý và muốn định cư ở đó, nó đã đến tìm anh giải sầu...đó là lần đầu tiên anh thấy nó khóc nhiều đến vậy ! Bộ dạng lúc đó chỉ có thể tả bằng hai từ, "thảm hại".

Hắn nhớ lại kí ức vài năm trước, miệng cười nhưng không hề có ý cười

-Lúc đó anh tự hoài nghi, liệu tình yêu của mình dành cho Kim Sunoo có thật sự to lớn đến mức đó không...rồi anh bắt đầu cảm thấy tự ti, một chút cũng không đủ can đảm bước thêm một bước nữa...

Ni-ki thở dài

Chuyện tình yêu sẽ là điều mà mãi sau này vẫn khiến con người ta day dứt đến vậy

Sunghoon vỗ vai cậu em út, ít ra thì cuối cùng vẫn có người bên cạnh lắng nghe hắn giải bày

Đoạn tình cảm này đến lúc phải buông bỏ thật rồi

...

Yêu người là thật, muốn ở bên người cũng là thật, nhưng tôi chẳng có cách nào để bước vào cuộc sống của em

Tôi đã rất vui vì được gặp em trong tháng ngày chênh vênh đó, cũng đã rất đau khi đến cuối cùng vẫn chẳng là gì của nhau

Thôi thì đành gác lại tình cảm này và lùi lại phía sau

Chỉ mong rằng đến cuối cuộc đời, em sẽ yêu và được yêu một cách trọn vẹn

Tạm biệt,

Đoạn tình mãi mãi chẳng thể bắt đầu này...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro