Chương 3 : Người bạn mới
Buổi sáng sớm ở cô nhi viện, không khí thật trong lành, ánh nắng mặt trời tỏa đầy sân. Những đứa trẻ đùa nghịch, rượt bắt và la hét om sòm.
Nhưng, khó có ai nhìn thấy được nỗi buồn của Ma Kết...ngoại trừ Sư Tử
Thật ra, khi mới bước chân vào Cô nhi viện, người Sư tử gặp đầu tiên chính là Ma Kết
3 ngày trước :
Ngoài cổng Cô nhi viện, có một cô bé với khuôn mặt sợ sệt và mang một chút lo lắng đang lấp ló trước cổng. Cái bóng nhỏ nhắn đang đứng như trời trồng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Mái tóc ngang vai, quần áo thì có thể nói là tươm tất, đôi mắt xanh biển long lanh.
- Ủa ! Sao không có ai hết vậy nhỉ ? – Cô nhóc thầm nghĩ
Bỗng, cô chú ý đến cậu con trai ngồi ở góc khuất của sân. Nếu không chú ý kĩ thì sẽ không thế thấy được cậu ta. Cô mon men lại gần vì cô nghĩ ít nhất cậu ta cũng có thể giúp mình tìm đường đến phòng của các bà sơ, khi đứng trước khuôn mặt ấy và khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, cô bé sững lại trong giây lát.
- Woah ! Thật sự rất đẹp trai nha ! Cậu ấy chắc là thiên sứ nhỉ ? Uẩy ? Sao cậu ta ngồi ở đây một mình vậy ta ? – Cô nhóc thầm tự kỉ một mình mà không biết cậu con trai nào đó đang nhìn chằm chằm cô
- Cô là ai ? – Ma Kết cất tiếng hỏi và cậu hơi khó chịu khi có người làm phiền trong lúc cậu đang suy nghĩ về kỉ niệm ở quá khứ cùng gia đình hạnh phúc ấy
- Hì ! Chào cậu, mình mới vô nên không biết đường ở đây ! Làm quen nha, mình là Sư Tử, cậu tên gì ? - Sư Tử niềm nở giới thiệu.
- Ma Kết ! Cậu đi thẳng, quẹo trái là sẽ thấy căn phòng của các cô ở đây ! Giờ thì đi đi, đừng làm phiền tôi ! – Ma Kết không vui nói
- Cảm ơn cậu nha ! Ma Kết à, lần sau, chúng ta nói chuyện tiếp nha! – Sư Tử không hề bận tậm đến sự khó chịu của Ma Kết, ngược lại, cô lại rất ấn tượng với sự lạnh lùng của anh
*************************
Hiện tại :
Ma Kết đang ngồi thả hồn cạnh cửa sổ, cũng có thể xem như anh đang phơi nắng. Bỗng nhiên, hình ảnh cô bé có mái tóc ngang vai, đôi mắt xanh biển cùng nụ cười dễ thương ấy lại xuất hiện trong tâm trí anh.
Anh hoảng hốt lắc nhẹ đầu, hình ảnh ấy lại biến mất. Anh lại nhớ đến 3 hôm trước, cô gái phiền phức ấy không biết đã tìm được bạn chưa nhỉ ? Anh thầm tự hỏi
- Ma Kết ! – tiếng của cô gái anh đang thầm nhớ lại ngay bên tai. Anh cảm thấy mình điên thật rồi !
- Ma Kết à !!! – tiếng nói ấy lại một lần nữa vang lên bên tai anh
Anh nhẹ mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Là Sư Tử ?! Không biết sao, lúc này, Ma Kết lại cảm thấy vui vui !
- Sư Tử ?! – Anh nhẹ hỏi
- A ! Cậu nhớ tên mình hả ? Mình còn tưởng cậu quen luôn mình rồi chứ ! – Sư Tử vui vẻ nói
-Cậu quen với nơi này chưa ? – Ma Kêt quan tâm
- Ừm ! Nhờ cậu mà hôm đó mình mới không bị lạc ! Thật sự rất cảm ơn cậu nha!
- Không có gì ! – anh khách sáo
- Mà nè ! Sao cậu lúc nào cũng ngồi đây một mình vậy ? – cô thắc mắc. Ai trong Cô nhi viện cũng nói Ma Kết không thể nói được, cũng có người nói Ma Kết bị tổn thương về mặt tâm lí nên không muôn nói chuyện với bất kì ai. Nhưng cô lại thấy Ma Kết nói chuyện rất hợp gu với mình.
Ma Kết và Sư Tử ngồi nói chuyện thật lâu cho đến lúc các bà sơ kêu hai người họ mới chịu ngồi dậy đi đến nhà bếp ăn cơm trưa.
Đã rất lâu rồi, Ma Kết chưa từng nói nhiều như vậy, cũng đả gần 3 tháng, kể từ khi vụ cháy kinh hoàng ấy xảy ra. Cho đến hôm qua, anh vẫn chưa nói quá 3 câu với bất kì ai. Thậm chí, số lần anh nói chuyện ở Cô nhi viện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có lẽ, Sư Tử chính là người mà ba mẹ anh đã mang đến, giúp anh quay lại với cuộc sống vui vẻ khi trước.
Cũng từ hôm nay, Ma Kết anh bắt đầu lật sang một trang mới
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro