11


Đệt. Tui sẽ không nói là tui đang định đăng thì điện thoại sập nguồn và tui bị bay mất cái chap này luôn đâu 😥. Với cả khi đọc lại truyện chính thì tui nhận ra một điều rằng Baji nó chết từ đời nào rồi nên không có gặp được Ayumi thì thế đéo nào phản bội Takemichi 😕. Vì vậy nên tui xin sửa lại chi tiết Kirara có thù hận với Baji nhoa. Thế ó, thôi đọc nèo :3

__________________________________


- Ơ... Mày làm gì vậy Mikey???

Kirara không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh khóa cửa phòng lại.

- Không muốn bị làm phiền.

- Tụi nó ngủ hết rồi thì ai làm phiền?

- Vậy mày nghĩ tới sáng thì tụi nó sẽ không xông vào phòng mày?

- Thế mày định ở phòng tao tới sáng à??

- ...

Anh không trả lời, chỉ ngồi im một chỗ. Một hồi lâu Kirara bắt đầu thấy sốt ruột :

- Vậy mày định nói cái gì? Không nói thì cút cho tao ngủ!

- Tao... Hôm qua lúc tao đi ngủ thì mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ...

- Vậy sao mày kể với tao? Rảnh quá há? Biết bà đây còn bận ngủ không mà lôi ba cái chuyện tào lao đó ra tán nhảm hử?

- Lịt pẹ mày để tao nói hết!!

- Ròi tao im, mày nói đi!

- Thì trong cái giấc mơ ấy tao mơ thấy một người con trai khá giống mày. Mà hình như tên người đó là Takemichi. Tao cảm thấy người đó thực sự giống mày, nhất là ở cái nụ cười mày hay dành cho Chifuyu ấy...

Nói đến đây đôi mắt và giọng nói của Mikey có chút đượm buồn và uất ức. Anh hít một hơi sâu, nói tiếp :

- Ừm thì... Cái lúc ấy tự nhiên tao cảm thấy là...ờ...tao yêu Takemichi đó và còn có cảm giác...tội lỗi. Mà tao cũng không có biết nữa. Nó rắc rối quá... Mà cái người đó giống y như mày luôn, chỉ là hiền từ và ngoan ngoãn hơn thôi...

Anh ngước lên định nhìn biểu cảm của Kirara. Và điều anh không ngờ nhất là hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Có vẻ cô thậm chí còn không biết điều đó mà bặm môi lại ngăn dòng lệ chảy ra. Nhưng anh đã nhìn thấy, mặc dù không bật điện nhưng từng đường nét trên khuôn mặt cô đều được thấy rõ qua ánh trăng. Anh có chút hốt hoảng nói :

- Ơ Kira... Mày... Mày khóc...

Trong lúc hốt hoảng anh buột miệng nói ra cái tên mà anh chỉ dám nghĩ trong lòng. Ngoài miệng lúc nào anh cũng "Kira - chan" nhưng trong lòng anh đã bao lần thèm muốn được gọi cô giống như cách gọi của Chifuyu. Anh ghen tị với Chifuyu vì thân thiết với cô, vì được cô tin tưởng, vì được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô hằng ngày. Những cái diễm phúc mà anh hằng ao ước lại luôn thuộc về Chifuyu. Anh ghen tị lắm. Cơ mà thấy cô cách xa mình như vậy thì anh nào dám gọi. Anh chẳng biết tại sao cô lại như thế với mình nhưng có lẽ anh là người sai.

- Khô... Không.. Tao... Tao không có!!

Kirara quẹt nước mắt, môi vẫn mím chặt. Lòng anh bỗng dâng lên cái sự tội lỗi trong giấc mơ kia. Có một cái gì đó thúc đẩy anh tới ôm cô vào lòng mà vỗ về. Và anh đã làm. Ôm cô trong vòng tay, anh khẽ thì thầm :

- Kira à, nếu mày đã quá mệt mỏi rồi thì hãy khóc đi... Khóc thật to để giải tỏa những nổi phiền muộn của mày đi. Tao biết mày đã chịu nhiều thiệt thòi mà... Từ nay hãy chia sẻ cho tụi tao, tụi tao sẽ luôn ở bên mày. Đừng gánh vác một mình...

Cô òa khóc, khóc thật to. Lòng thù hận của cô đã bốc hơi đi như chưa từng xuất hiện. Trái tim cô dường như đã chịu tin tưởng Mikey rồi. Nhưng nó có đơn thuần là tin tưởng hay không?

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn :

- Kira, dù mày có là Takemichi hay không thì tao nghĩ là... Tao vẫn luôn yêu mày...

Cô lại khóc to hơn, tay cũng vì thế mà siết chặt người anh. Nhưng anh vẫn không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn tiếp tục nói :

- Kira, tao biết mày yêu Chifuyu, nhưng ít ra hãy cho tao cơ hội để yêu mày. Chỉ cần chúng ta là bạn đã quá mãn nguyện lòng tao. Tao sẽ luôn tin tưởng mày, luôn chia sẻ với mày. Vậy nên hãy tin tưởng tao nhé?

Cô vẫn khóc. Trái tim cô sao lại kì lạ thế này? Nó không đơn thuần là tin tưởng anh, mà còn tiến xa hơn. Rõ ràng vẫn chứa hình ảnh của tên cộng sự ngốc nghếch, vẫn yêu cậu thắm thiết, vậy sao bây giờ lại xuất hiện thêm hình ảnh của Mikey nữa vậy? Phải chăng cô đã quá tham lam? Ngay từ đầu tình cảm này đã quá sai trái, nam yêu nam, đã vậy bây giờ còn yêu tới 2 người. Cô cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

Mikey vẫn ngồi đó, vẫn ôm cô, vẫn an ủi cô, thế sao cô lại cảm thấy lạc lõng như vậy? Phải chăng đây là cái giá của sự thay đổi?

Anh và cô cứ ôm nhau như thế, cho đến khi cả hai thiếp đi. Trong giấc mơ, cô vẫn cảm thấy thật tội lỗi với hai người con trai trong trái tim mình...




======= Kết thúc hồi tưởng ======


Cô im lặng nhìn người con trai bên cạnh mình. Khẽ cúi người, cô đặt một nụ hôn lên tóc anh, thầm thì :

- Mikey, tình cảm của tao thật sai trái... Có lẽ tao không xứng với mày... Nhưng ít ra, bây giờ tao đã một phần tin tưởng mày rồi...

Cô vẫn cười, một nụ cười ẩn chứa những tâm tư đau buồn.

Cô nhún người, co chân đạp anh một phát lăn xuống giường rồi hét to :

- DẬY NGAY TÊN CHIBI KIAAAA!!!!!

Anh tỉnh dây, mơ màng nhìn xung quanh. Phòng Kira à? Để nhớ coi...

Anh vẫn ngồi ngẩn ngơ ở đó cho đến khi nhận thêm một cú đạp từ Kirara.

- Ẹc, mày làm cái gì vậy???

- Cút nhanh cho tao!!!

Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức một cái gối bay về phía anh. Anh may mắn né được và ngay sau đó dính phải một chú gấu bông bay :)).

Anh khom người chạy ra ngoài cửa, vặn ổ khóa, và...

"Sầm!!! "

Tiếng cánh cửa bị đóng lại nghe như tiếng sấm nổ đánh thức bọn yanglake dưới nhà dậy.

Chifuyu : Ơ... Ai là tôi còn đâu là đây???

Baji : Gì zậy mấy ba, mới sáng sớm mà...( 8h rồi :)) )

Mitsuya : Chết mịa em tao đâu???( ủa gì kì zậy anh?? :)? )

Sanzu : Khò khò...

Hakkai : Ủa gì dậy?? Động đất hay bom nổ???

Draken : Ủa nhà ai đây???

Angry : Tao ghét bị làm phiền...

Smiley : Ê còn đồ ăn không bây??

Mikey : Ê tụi bây không chạy là đi ngắm gà khỏa thân với tổ tiên đó!

Kirara : Đm cút hết cho taooo!!!!!

Thế là buổi sáng hôm đó bắt đầu bằng cảnh một đứa con gái đạp 8 thằng con trai ra khỏi nhà như bao rác. Còn đám con trai thì kiểu : Ủa tao đã làm gì sai???

----- Trên đường về của đám công -----

Chifuyu nhìn Mikey rồi chất vấn :

- Lúc tối mày ngủ ở đâu?

- Phòng Kira *tự hào-ing*

All( -Mikey) : !!!!!

Baji : Sao Kira - chan cho mày ngủ ở đó??? Mày ép nó đúng không???

Mikey : Đéo nhé!!! Bố đây đéo làm mấy trò ép buộc với con gái đâu!!!

Draken : Mày ép nó làm bạn dzới tụi mình mà??

Mikey : Ơ thế tao không ép tụi mày có làm bạn với nó được không??

Chifuyu : Có :33

All( - Chifuyu) : Có cái đéo!!!!

Angry : Lần thứ 2 tao muốn đấm mày tới như vậy đó Mikey *trán nổi gân xanh bẻ tay răng rắc*

Smiley : Lần này không thể bỏ qua *vẫn cười nhưng sát khí tỏa ra ngùn ngụt*

Sanzu : Ê bây phản bội 'vua' hả? Tao phản bội chung zới!(ủa tưởng anh trung thành lắm :)??? )

Mitsuya : Tạm thời để Mana và Luna tự lo vậy. Đi đập mày cái đã Mikey.

Hakkai & Draken : Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá *cười nham hiểm*

Chifuyu : ...*không biết nên làm gì*

Baji : Tao sẽ đập chết mày Mikey!!!!

Mikey : Ôkê ngon nhào dô!!! Tao chấp hết!!!

Cả đám nhào vào bụp nhau kể cả Chifuyu( không biết lí do tại sao lại có Chifuyu nữa :)) ). Bỗng có một cô gái từ xa đi tới :

- Etou... Có thể cho em hỏi không?

- Hở?

Cả đám dừng lại ngước lên nhìn người trước mặt. Là một cô gái mang màu hường từ trên xuống dưới. Mắt hồng, môi tô son hồng, tóc cũng nhuộm hồng, còn trang phục thì... Chắc không cần nói cũng biết :). Chifuyu vừa nhìn thấy cô gái thì sát khí lập tức túa ra khắp mọi ngõ ngách khiến cả Baji, vốn biết rõ tính cách của Chifuyu, cũng ngạc nhiên tột độ. Draken lấy lại sự bình thường quay qua hỏi cô gái :

- Em muốn hỏi gì?

- E... Em muốn hỏi đường đến nhà Hanagaki. Các anh có biết không ạ?

- Bi-

- Không biết!!! Cô tự tìm người khác mà hỏi đi!!!

Draken chưa kịp nói gì Chifuyu đã ngắt lời, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cô ta hơi run nhưng cũng mở lời nói :

- A... Cảm ơn các anh ạ. Em tên là Hanagaki Ayumi. Hi vọng gặp lại.

Nói rồi cô ta chạy đi mất. Bỏ lại ánh nhìn đầy sát khí của Chifuyu và sự ngạc nhiên của đám còn lại. Mitsuya lên tiếng trước :

- Sao mày lại nói không biết nhà của Kira - chan? Cô ấy có vẻ là họ hàng của nó mà?

Chifuyu ném cho Mitsuya một ánh nhìn khá là thù ghét. Cả bọn chưa ai thấy Chifuyu dùng ánh nhìn đó dành cho thành viên Touman bao giờ cả, thành ra rất ngạc nhiên. Còn Chifuyu chỉ hừ lạnh, bỏ lại một câu :

- Cô ta là kẻ thù lớn nhất của Kira...

Rồi quay lưng đi mất. Để lại bọn kia với hàng ngàn câu hỏi.





____________________________________

Ây dô, cuối cùng phản diện cũng xuất hiện rùi~~. Những chap sau sẽ có chuyện zui đây :33

Cảm ơn vì đã đọc ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro