14
"Reng reng reng reng reng~~~!!!!"
Chiếc đồng hồ nhỏ làm nhiệm vụ đánh thức chủ nhân nó dậy. Nhưng tiếc thay, chủ nhân nó là một con sâu lười và cực kì cục súc. Vì vậy nên chưa đầy 1 phút sau khi vang lên cái tiếng kêu trời đánh đó thì nó ngay lập tức bay thẳng vào tường. Mà thực ra cái con người ném nó đi định để nó bay qua cửa sổ cơ, mà ném không trúng '-'.
Kirara ngồi dậy, tay lùa dưới đám tóc rối xù. Cô chậc lưỡi :
- Chậc, sắp phải tốn tiền sửa đồng hồ rồi. Để bắt Chifuu trả mới được.
Nói xong cô tiến tới nhặt chiếc đồng hồ lên và đi vscn. Sau khi làm xong thì có một tin nhắn từ Chifuyu :
« Tao đến đón mày đi học đây. Nhanh lên tao đang chờ. »
Cô chỉ nhún vai và làm mọi việc với một tốc độ nhanh hơn. Xuống tới nơi cô đã thấy Chifuyu đang ngồi trên chiếc xe mà thả hồn đi chơi. Miệng cô vì đang ngậm một chiếc bánh mì nên dùng tay vỗ vai cậu một cái thật mạnh. Cậu hoảng hồn :
- Ơ cái lùm má gì vậy mày???
- Ày kiu ao i học à ày ế ó!! *Mày kêu tao đi học mà mày thế đó '-'*
- Má ơi đừng vừa ăn vừa nói.
Chifuyu khẽ kêu lên một tiếng rồi đưa tay lấy cái bánh mì từ miệng cô ra. Cô phồng má :
- Mày làm cái gì vậy chứ?
- Tao đang lo cho mày thôi mà.
- Xì~~
Cô phồng má leo lên xe cậu. Không quên giật lại cái bánh mì. Cả hai cùng nhau đi tới trường.
Trên đường đi...
- Ê con mery sue kia không định đi học à?
- Có chứ. Mà mày đọc manga hơi nhiều rồi đó Chifuu.
- Kệ tao chứ.
- ...
Kirara cảm thấy có gì đó sai sai. Có vẻ như Chifuyu hơi là lạ nhỉ? Mặc dù là vậy nhưng một con người ngây thơ vô( số) tội như cô thì sẽ biết được gì? Câu trả lời là không. Vì vậy nên cô cũng chả quan tâm nữa mà ung dung ăn nốt miếng bánh mì của mình.
-------------- Tua tua nào~~ --------------
Thầy giáo bước vào lớp như thường. Và vâng, mọi chuyện cũng diễn ra hết sức bình thường khi học sinh đứng lên chào thầy trừ hai con người nào đó đang nằm gục xuống mặt bàn kia '-'. Thầy giáo giật khóe mắt nhìn 2 cái đầu vàng nọ. Mặc dù đã quen với Kirara rồi nhưng thầy vẫn éo thể hiểu tại sao Chifuyu cũng cuốn theo cái trò này ngay ngày thứ 2 đến lớp. Bệnh truyền nhiễm hay gì? Thân từng là một cựu bất lương( ôi ngạc nhiên chưa, bất lương đi làm thầy giáo?? :D) thầy hiểu rõ rằng : bất lương ít ra nó còn biết đứng chào giáo viên!!!! Thế éo nào 2 cái đứa đó lại còn chả quan tâm đến đời luôn??? Đã vậy mà tiết học nào cũng thấy nằm ngủ với làm ba cái việc trời ơi đất hỡi. Thầy cho một ví dụ :
Hôm nọ thầy bắt gặp hai đứa ngồi thì thầm trò chuyện với nhau. Thế là thầy quyết định bắt hai đứa ra hành lang đứng. Thế éo nào Kirara nó cầm cặp lên kéo tay thằng Chifuyu rồi cái hai đứa cầm cặp về luôn? '-'. Thầy bất lực chịu thua 2 đứa nó.
Yup, đó chỉ là 1 trong tất cả những trò phản dame giáo viên mà tụi nó bày ra thôi. Thầy đã từng có ý định xin nghỉ làm giáo viên chủ nhiệm lớp này nhưng thầy lại nghĩ tới các em học sinh và giáo viên khác khi ở chung lớp với hai đứa kia. Họ có nguy cơ nhồi máu cơ tim mà chết ý chứ. Thế là thầy quyết định dạy lớp này đến hết năm và sau đó sẽ tự thưởng cho mình một chuyến nghĩ dưỡng dài 1 tháng :)).
À mà quay lại với hai con người kia nào... Chifuyu của... Takemichi đang ngồi suy ngẫm chuyện mà mình nghe vào ngày hôm qua.
Em ấy còn yêu mình không ta? Hay là yêu Mikey? Hai là yêu cả hai? Aizzz rắc rối quá!!!
Bỏ qua cái thằng si tình này tui xin đến với bé Kira của... Ơ, của ai ta? :)? Mà thôi bỏ qua vấn đề đấy, tôi xin nói đến việc bé Kira đang làm. Ngủ. Ừ, một từ thôi, ngủ :)).
Thôi tôi xin tua vì tôi không nghĩ là mình ngồi được trong lớp này lâu :)
--------------- tua tua tua ----------------
- Aizzz, đến giờ giải lao rồiii~~. Đi ăn trưa không Chifuyu?
Kirara vui vẻ quay sang hỏi cậu bạn thân của mình. Chifuyu chỉ giả cười một cái rồi gật đầu. Nhưng điều này lại làm nụ cười trên gương mặt Kirara ngay lập tức biến mất. Cô chỉ lặng lẽ kéo cậu lên sân thượng. Cả hai ngồi xuống cùng ăn, nhưng khác mọi hôm, hôm nay hai người ăn trong im lặng. Cái không khí đó ngay lập tức làm cho cả hai cảm thấy khó chịu, nhưng họ vẫn không nói gì. Một lúc lâu sau, Kirara mới bất ngờ nở một nụ cười mà nói :
- Ê Chifuu, chiều nay đi chơi vói tao không?
Cậu nghe vậy thì cũng gật đầu rồi giả vờ cười đáp lại. Có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều về chuyện hôm qua rồi. Và cậu bỗng cảm thấy một hàn khí lạnh đến rợn người. Cậu ngay lập tức quay qua nhìn người bên cạnh :
- Kira? Mày làm sao lại vậy?
- Đừng có dùng cái nụ cười giả tạo đó với tao!
Cô lạnh lùng đáp, giọng không có một cảm xúc. Nhưng Chifuyu biết cô đang rất tức giận. Cậu hơi ngạc nhiên :
- Hả?
- Đừng có dùng cái nụ cười giả tạo ấy nói chuyện với tao!
Cô gằn từng chữ như muốn khắc chúng lên não cậu. Còn cậu vẫn không hiểu ý cô mà tiếp tục hỏi :
- Mày sao vậy? Tao không hiểu?
- Tao sống 2 kiếp rồi Chifuyu à. Tao biết phân biệt đâu là nụ cười giả tạo đâu là nụ cười thật lòng. Tao đã thấy rất nhiều cái nụ cười giả tạo rồi. Và... Mày là một trong số đó...
- Tao... Tao làm sao sao mà giả tạo với mày được?
- Có đấy, Matsuno à... Mày suốt sáng hôm nay đã rất kì lạ rồi. Và mày giả cười với tao tới hai lần. Cái nụ cười giả tạo ấy... Tao không chịu nổi mày có hiểu không?
Nói tới đây, giọng cô đã không còn sự tức giận hay lạnh lùng nữa mà pha một chút đượm buồn. Cô bặm môi, nói tiếp :
- Hay là... Mày đã không còn yêu tao nữa?
Đôi mắt cô long lanh ngấn nước như thể cậu chỉ nói thêm một câu là òa ra khóc. Cậu nghe cô nói vậy thì trở nên luống cuống :
- Không... Không phải đâu Ki... Takemichi. Tao... Tao vẫn luôn yêu mày mà...
- Vậy tại sao mày lại cười giả tạo với tao chứ? Yêu tao thì có bao giờ cười như vậy đâu?
Khóe mắt cô đã ứa ra vài ba giọt lệ. Khóc rồi... Cậu luống cuống ôm cô vào lòng, miệng vẫn nói một cách dịu dàng nhất :
- Không... Takemichi... Tao... Tao... Tại vì tao đang có chuyện không vui thôi... Mày đừng suy nghĩ như vậy...
- Mày có thể chia sẻ với tao mà. Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao? Hay là mày không tin tưởng tao nữa? Mày... Mày hết yêu tao rồi hả?
- Không... Không... Chỉ là, chuyện này nếu nói ra không biết có nên không hay thôi...
- Tao sẽ luôn nghe mày mà. Chẳng phải thế sao? Nói đi, tao sẽ luôn nghe...
Cô ngước lên nhìn mặt cậu thấy cậu có vẻ khó nói thì ôm chăt cậu vào lòng mà nhẹ nhàng nói. Cậu ôm lại cô, bắt đầu một cách khó khăn :
- Thì... Umh... Hôm qua tao có nghe mày và Hina - chan nói chuyện...
- Mày nghe hết rồi?
Cô bỏ người cậu ra, nhìn đăm đăm vào đôi mắt cậu như muốn đọc hết tất cả ý nghĩ của cậu. Khuôn mặt cậu hiện lên vài tia bối rối. Chưa kịp để cậu nói, cô đã lên tiếng trước :
- Vậy... Mày liệu có chấp nhận?
Ánh mắt cô bỗng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết, nhưng khuôn mặt vẫn giữ sự dịu dàng vốn có. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, im lặng một lúc lâu cậu mới mở lời :
- Anh luôn chấp nhận mọi thứ từ con người em, Takemichi à...
Lời nói vừa dứt, cậu liền cảm thấy trên môi mình có một vật gì mềm mại. Là môi của Takemichi. Hai người cứ hôn nhau như vậy cho đến khi cả hai đã hết dưỡng khí. Một sợi dây bạc nối từ môi của Takemichi cho đến môi của Chifuyu. Đó là sợi dây kết nối hai người họ...
Đằng sau bức tường, một người con gái có mái tóc màu hồng sẫm, mặt đầy hắc tuyến lẩm bẩm :
- Matsuno Chifuyu, đối tượng cần tiêu diệt...
Rồi sau đó quay lưng rời đi, không một tiếng động...
Chuyện tình của họ rồi sẽ đi về đâu?
_________________________________
Theo đúng ý các cô đấy nhé. Chifuyu số hưởng ròi :))
Cầu ý kiến : các cô xem thử ai sẽ là người lấy trinh của bé Michi đây?:3
Cảm ơn vì đã đọc ♥
P/s : Hình nền đồng thời là chủ đề bàn phím của tui :33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro