18

Hớ hớ tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây. Khụ, giữ thể diện chút nà. Hôm nay do tui cày phim nên chưa đăng chap mới được, thôi thi tối nay đền bù cho các pác nhoa :33. Oke rồi thì zô truyện nà ~(^з^)-♡

_______________________________

Kirara vẫn xoay người nhìn quanh mặc kệ mấy thằng xung quanh đánh hăng như thế nào. Không hiểu sao cô lại có cảm giác gì đó hơi bất an. Và trong bóng tối, chẳng hiểu sao, cô lại nhìn thấy họng súng đang chĩa vào................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Chifuyu và Sanzu. Đúng, là cả hai người luôn. Lịt pẹ không hiểu sao lòi ra hai cây súng luôn kìa!!! Éo tin được!!!!

Cô hét lên cảnh báo :

- CẨN THẬN CHIFUU, SANZU!!!!!

Và sau đó là hai tiếng "Đoàng" thật lớn. Tiếp theo lọt vào mắt họ là hình ảnh Kirara bê bết máu ngã vào vòng tay của Chifuyu.

Và tiếp sau đó họ cảm nhận được không chỉ một mà là rất nhiều hàn khí lạnh lẽo bao quanh. Mikey vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô bị bắn như vậy nhưng cẩn thận vẫn hơn vì có thể tên bắn cô vẫn đang còn ở quanh đây. Anh chạy nhanh về phía hai người kia.

Cái khung cảnh Kirara nằm giữa lằn ranh sự sống và cái chết khiến họ thực sự tuyệt vọng. Nhưng giờ không phải lúc, phải tỉnh táo!!!!

Sanzu không hiểu sao lại là người bình tĩnh hơn ai hết, anh lập tức gọi cho cứu thương. Và sau đó, anh còn cố giúp mọi người tỉnh lại. Anh gào lên to hết mức :

- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC CHO BỌN MÀY NGỒI THẤT THẦN NHƯ VẬY!!!! BÂY GIỜ PHẢI ĐƯA CÔ ẤY TỚI BỆNH VIỆN!!!! NHANH LÊN!!!! HOẶC CHẾT HOẶC SỐNG, MẠNG SỐNG CÔ ẤY ĐANG Ở TRONG TAY TA!!!!!

Những lời nói của Sanzu có hiệu quả ngay lập tức. Cả bọn sau cú sốc tinh thần đã hè nhau cõng Kirara tới chỗ xe cứu thương. Trước đó Chifuyu còn lấy điện thoại gọi cho mẹ cô nữa. Bà đã hoảng hốt đến chỗ mà cả bọn đưa địa chỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mặc dù đã đưa tới bệnh viện kịp thời nhưng bác sĩ đã phải thông báo gấp rằng nguy cơ chết là rất cao, sự sống may ra chỉ mỏng manh như sợi tóc. Điều này khiến cả bọn trầm mặc không nói nên lời. Bà Hanagaki không trách móc gì ai cả, nhưng bà khóc mãi. Còn Izana sau khi nghe tin đã vô cùng tức giận nhưng cũng bị sự lo lắng và sợ hãi lấn át. Ai cũng im lặng tột độ.

Sau một hồi lâu, Chifuyu là người đã lấn át sự tuyệt vọng qua một bên trước. Cậu ra hiệu cho cả bọn kia ra khỏi phòng chờ. Bọn họ không ý kiến gì mà lẳng lặng bước theo Chifuyu để lại bà Hanagaki vẫn còn nức nở.

- Vậy... Thủ phạm lần này...

Baji nói sau khi đã rời xa căn phòng lạnh lão kia.

- Là Hanagaki Ayumi... Tao chắc con ả đó đứng sau vụ này...

Mikey trầm giọng nói, nhiệt độ ở đây như xuống bằng âm. Chifuyu cắn môi :

- Nhưng liệu ai sẽ tin tụi mình đây?

- Không cần ai tin, tụi mình sẽ tự hành động.

Lần này hàn khí suất ra từ chỗ Hakkai.

- Draken, Mitsuya, và lần này là 2 nạn nhân suýt chết là Sanzu và Chifuyu.

Baji nhớ lại vụ lúc chiều và mới nãy mà nói, anh đang cực kì tức giận đây. Izana đen mặt :

- Và mục tiêu lại trật sang Take - chan. Hình như con ả đó đang muốn chết!

- Bình tĩnh Izana, chủ chốt lần này là Kira, hãy đợi ý kiến của nó!

Sanzu ngăn cản.

- Tao nghĩ thằng Sanzu nói đúng!

Mikey cũng tán thành.

- Vậy mày nghĩ Take - chan sẽ còn sống để mà ý kiến?

Izana ngay lập tức phản bác bằng cách nói về sự sống chết của Kirara. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm các thành viên cốt cáng của Touman lung lay. Chifuyu âm trầm nhìn thẳng mặt Izana, mặt đối mặt :

- Đó là điều mày mong muốn?

- Đ-Đương nhiên là không rồi!!!

- Vậy mày hãy ngồi xuống mà chờ đi!

- ...

Izana im lặng ngồi xuống chỗ của mình. Bóng đêm một lần nữa bao trùm lấy họ. Một lần nữa, sự hận thù lại cháy bỏng hơn bao giờ hết. Nhưng không phải là của Takemichi, mà là những người bạn của cậu....

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cả đám lại quyết định quay lại phòng chờ. Bà Hanagaki vẫn còn ngồi đó nhưng đã thôi khóc. Bà chỉ nở một nụ cười hiền mà đau buồn với tụi nó :

- Các cháu đã đi đâu vậy? Cũng khuya rồi sao không về nhà?

- Dạ... Tụi cháu đã gọi cho gia đình rồi, bác đừng lo.

Angry mặt dù vẫn còn nhăn nhó nhưng nhìn vẫn có nét lo sợ đâu đây. Còn Smiley đã sớm không cười nổi :

- Tụi cháu sẽ ở đây cho đến khi Kira tỉnh lại.

- Ừm... Vậy các cháu nên ngủ chút đi không thì lại mệt.

- Dạ không sao, tụi cháu thức được. Hay bác cứ ngủ đi, đến khi bác tỉnh tụi cháu chắc chắn mạng sống của Kira sẽ an toàn.

Chifuyu hơi gượng gạo mà nói, suy cho cùng con mình bị vậy thì người mẹ nào không đau lòng?

Bà Hanagaki không nói gì, chỉ im lặng nhìn từng đứa. Bỗng Mikey cúi gập người xuống mà nói với bà :

- Cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu!! Nếu cháu không cho Kira đi cùng thì mọi chuyện đã không ra như vậy. Cháu vô cùng xin lỗi bác!!!

Chẳng hiểu sao, gương mặt "Mikey bất bại" ngày nào lại đang giàn giụa nước mắt. Có lẽ anh đã nhịn lâu lắm rồi. Chifuyu và Sanzu cũng cúi gập người :

- Không phải lỗi tại cậu ấy. Tất cả là tại cháu đã không bảo vệ được Kira mặc dù đang đứng gần đó. Xin hãy trách mắng cháu!!!

Nước mắt của hai người họ cũng đã không kìm được rồi. Hai hàng lệ rơi trên những gương mặt kiên cường mạnh mẽ chỉ vì một người. Một người quan trọng.

Bà Hanagaki im lặng đi đến chỗ từng đứa, bà mỉm cười dịu dàng :

- Không phải lỗi của ai trong số mấy đứa. Lỗi là tại tên đã cầm súng kia kìa. Hãy ngẩn mặt lên đi.

Cả bọn nghe vậy thì cũng ngẩn mặt lên, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Bà cười hiền từ :

- Các cháu vì Kira mà cũng vất vả rồi. Từ ngày quen các cháu, Kira đã thay đổi rất nhiều. Con bé là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân rất yếu đuối. Nó chỉ khóc một mình trong bóng đêm, không bao giờ đối diện với ánh sáng. Nhưng khi các cháu xuất hiện, dường như ánh sáng đã trở lại cuộc sống của nó.

Bà cười hiền xoa đầu từng đứa, chả hiểu sao bọn họ lại cảm thấy ấm áp kì lạ. Cả bọn không hẹn mà cùng đồng loạt nói :

- Kira mới chính là ánh sáng đã xuất hiện trong đời tụi cháu!

Bà không nói gì, vẫn chỉ mỉm cười. Bà quay sang Chifuyu :

- Bác cũng cảm ơn con đã luốn ở bên Kira lúc nó cần. Con là người bạn thân nhất của nó. Nó luôn nói về con với sự vui vẻ.

Chifuyu cắn chặt răng :

- Người đã đưa Takemichi ra khỏi vũng lầy của sự hận thù là Mikey. Không phải cháu, cháu chỉ biết an ủi cậu ấy thôi. Cháu chẳng làm được gì cả. Cháu xin lỗi!!!

- Matsuno Chifuyu, bác tin là với Kira cháu không phải là một thằng nhóc vô dụng vậy đâu.

Bà vẫn cười dịu dàng, nụ cười đó phần nào trấn an Chifuyu lại.

- Vậy, Takemichi đã không còn là Takemichi nữa rồi. Bác biết linh hồn của nó đã thay đổi.

- Dạ?

- Có lẽ nhóc đó không hẳn là con của bác, nhưng phần nào bác vẫn yêu thương nó cực kì. Chỉ muốn dang vòng tay ôm nó vào lòng để mà che chở, bảo vệ và yêu thương. Nhưng có lẽ...

Bà quay sang nhìn cả bọn :

- Trọng trách đó ta nhường cho các cháu. Hãy làm cho nó hạnh phúc. Các con của ta...

Cả bọn im lặng nhưng trong lòng cực kì muốn ôm bà. Một vài đứa trong này ngay từ nhỏ đã không có hơi ấm từ vòng tay của gia đình, bây giờ lại được bà thương yêu và tin tưởng như con ruột thì đối với tụi nó là một cảm xúc mãnh liệt. Còn đối với những đứa dù có gia đình nhưng vẫn muốn lao vào vòng tay yêu thương của bà, bà quá dịu dàng và ân cần, quá dễ làm người khác tin tưởng, giống như Takemichi vậy...

Bà nhìn cả đám kia im lặng mà khẽ cười, bà nói dịu dàng :

- Có muốn ôm bác không?

Thế là cảm xúc vỡ òa, cả bọn cùng lao vào vòng tay của "người mẹ" đang chờ. Izana, Mikey và Sanzu còn khóc to hơn nữa kìa.

"Tinh"

Tiếng báo hiệu vang lên khiến cả bọn sực quay về hiện tại mà đứng nghiêm thành một hàng. Bác sĩ bước đến, trên mặt lộ rõ vẻ xúc động :

- Tin vui là bệnh nhân đã qua khỏi và phục hồi rất tốt. Còn tin buồn thì có lẽ thể lực lẫn khả năng chịu đựng của bệnh nhân sẽ kém đi một chút.

- Waaaaaaaaaaaaaa mừng quá!!!!!

Tất cả cùng reo lên một lúc, nước mắt tuôn rơi như suối.





_________________________________

Đuối quá (=.=|||)

Cảm ơn vì đã đọc ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro