28

Bà Hanagaki lại và cả bọn lại được một phen lo lắng bồn chồn không yên. Bà thậm chí không hề trách mà còn an ủi họ. Thậm chí đến cả Kazutora, bà cũng không trách móc gì. Khi nhìn thấy Kazutora đứng một góc loay hoay không dám lại gần, bà mỉm cười :

- Sao cháu không đến đây?

- Cháu... Cháu là người đã làm cho cô ấy ra nông nỗi này. Cháu cảm thấy thực sự có lỗi với tất cả mọi người. XIN LỖI RẤT NHIỀU!!!

Hắn cúi gập người xin lỗi. Hắn cảm thấy mình thật sự rất sai khi phải làm cho người đàn bà trước mặt mình phải khóc. Hắn thèm muốn lắm cái ôm của bà, nhưng hắn không dám, chỉ vì lỗi của hắn mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này, hắn cảm thấy mình không xứng để nhận những cái ôm dịu dàng đó. Nhưng bà không trách hắn, bà chỉ bước tới, dang rộng vòng tay và ôm hắn vào lòng, gạt bỏ đi tất cả những lỗi lầm của hắn. Bà dịu dàng xoa đầu hắn mà an ủi :

- Không sao đâu, bác không giận cháu đâu. Đừng tự trách mình như thế. Đó chỉ là tai nạn thôi. Kira đã cứu thêm được một mạng sống nữa rồi, phải chúc mừng con bé chứ nhỉ? Chẳng phải cháu cũng là một người quan trọng của con bé sao? Vậy thì đừng khóc hay đau buồn chứ, con bé sẽ không vui đâu.

Tuy bà nói thế đấy nhưng mắt bà đã đỏ hoe lên hết rồi. Hắn cảm thấy vòng tay này thật ấm áp, nhưng có một chút gì đó lạnh lẽo và cô đơn. Phải rồi, vì không có mặt trời nhỏ ở đây để sưởi ấm nên nó mới lạnh lẽo vậy đấy. Ánh sáng của họ đang nằm trong phòng phẫu thuật kia, đang đối mặt với thần chết nên họ mới cảm thấy thật cô đơn.

- Bác Hanagaki, bác đã giao Michi lại cho tụi cháu nhưng tụi cháu lại không bảo vệ được em ấy. THÀNH THẬT XIN LỖI BÁC!!!

Chifuyu cúi người xin lỗi, cả bọn còn lại cũng làm theo. Bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng :

- Không sao, con bé đã tự lựa chọn cho mình con đường như vậy mà. Bác không trách các cháu. Nếu bác trách các cháu thì Kira lại giận mất.

Cả bọn im lặng không nói nên lời. Họ ngồi tại phòng bệnh tới hơn 1 giờ sáng thì bác sĩ bước ra thông báo tính mạng của Kirara đã an toàn. Bọn họ vui mừng ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Đám bất lương vì đã trải qua một ngày quá mệt mỏi mà ngủ lại bệnh viện. Thực ra là do Mikey với Izana kiệt sức ngủ quên trong phòng chờ. Bác sĩ thấy vậy tốt bụng cho cả đám trú lại bệnh viện một đêm. Đương nhiên là dùng phòng bệnh trống để mà ngủ rồi. Tuy hơi chật nhưng ai cũng chìm trong hạnh phúc đón chờ một ngày mới...

Và điều đón chờ bọn họ vào lúc bọn họ tỉnh dậy sẽ không đến nỗi vui vẻ đâu.

--- Hôm sau ---

- Oáp~~

Mikey thức dậy, vươn vai một cái thì ánh mắt chạm phải thằng đầu tóc trắng đang nằm ngay bên cạnh mình. Và thế là...

"Oạch"

Izana chưa kịp thức giấc thì mông đã hôn sàn mất rồi. Hắn mở mắt ra thấy ngay cái thằng vừa đạp mình là ai thì cau mày :

- Mắc cái chứng gì mới sáng sớm mà đạp tao?

- Mày ngủ trên giường của tao!!!

- Đm giường của mày hồi nào?!?! Tao ngủ từ tối tới giờ ở cùng một chỗ mà. Giường của tao mới đúng chứ!!!

- Giường của bệnh viện đó bây. Giờ thì im giùm cái.

Baji tay huơ huơ bịch cháo đẩy cửa vào. Phía sau là Sanzu và Kazutora. Mikey có chút ngạc nhiên :

- Ủa sao tụi mình lại ở bệnh viện?

- Tại tối tụi mày ngủ quên nên ông bác sĩ cho tụi mình ở lại một đêm dưỡng sức.

Sanzu nhàn nhạt đáp.

- Còn mấy đứa kia đâu?

- Mitsuya phải về sớm chăm mấy đứa em, tại hôm nay không có ai chăm giùm tụi nó hết. Nhưng mà chắc nó quay lại sớm thôi. Còn Chifuyu, Draken với Hakkai ở bên phòng bệnh của Kira. Taiju với Ema và Yuzuha về từ tối hôm qua rồi. Còn Kakuchou, Angry với Smiley thì đi mua đồ ăn sáng cho cả đám rồi. Đám Takuya thì phải đi học nên không đến được. Mấy đứa còn lại thì bị ba mẹ lôi cổ về rồi. À quên còn thằng Hanma với Kisaki thì còn ngủ trong góc phòng kìa.

5 cái đầu ngay lập tức quay phắt lại phía cuối phòng thấy hai thằng con trai đang...đạp nhau trong giấc mộng. Izana nhướng mày :

- Cần kêu tụi nó dậy không?

- Kệ tụi nó đi.

4 đứa còn lại cùng đáp. Sau đó cả bọn lại tiếp tục đi qua thăm Kirara. À mà nhưng trước đó thì Mikey với Izana phải đi vscn đã.

Đến khi bọn họ qua tới thì trong phòng xuất hiện thêm hai cô gái một tóc hồng đậm một tóc vàng nhạt.

- Tachibana, Ema, hai người làm gì ở đây?

Mikey và Izana ngạc nhiên hỏi.

- Tụi em đi thăm bệnh. Bộ không được sao?

- À vậy à. Mà sao trong này im lặng dữ vậy? Michi / Take - chan/ Kira đâu?

Cả 5 người tự động quay về phía giường bệnh để kiếm người thương của mình. Và sau đó thì không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Ema lên tiếng :

- Ờm... Kirara - chan vẫn chưa tỉnh lại...

- Tại sao? Chẳng phải tính mạng của em ấy an toàn rồi sao?!?!

- Bác sĩ vừa đến kiểm tra tình hình cô ấy sáng nay. Ông ấy nói có thể cô ấy sẽ phải sống thực vật hoặc đoại loại như vậy. Và hẳn phải có phép màu mới của thể đưa cô ấy trở lại bình thường. Nói chung khả năng đó có thể bằng 0 hoặc nhiều nhất là 1%.

Cả bọn bàng hoàng nhìn nhau, không thể tin vào tai mình. Và sau đó đám còn lại cũng được thông báo tin tương tự. Ai ai cũng đau buồn kinh khủng và tự trách bản thân mình đã không bảo vệ được cô. Riêng Kazutora, nỗi hối hận đã gặm nhấm hắn từng ngày mặc dù không một ai trách hắn cả. Mặc dù Mikey đã cho hắn trở lại Touman, mọi người đã tha thứ cho hắn, bà Hanagaki không trách hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy lòng mình nhói đau. Ngày nào hắn cũng đến thăm Kirara mặc dù mọi người đã phân công ra. Có lẽ cảm thấy hắn thực sự hối hận, Mikey đã cho phép hắn ngày ngày lui tới bệnh viện thăm Kirara, tuy nhiên chỉ đến phiên mới được chăm sóc. Nhưng rõ ràng, đối với hắn việc này là cả một ân huệ. Hắn lúc nào cũng đến thăm Kirara cả. Dù trời mưa hay trời nắng, hắn như một học sinh chuyên cần ngày ngày đến lớp, luôn luôn tới thăm Kirara bất kể.

1 tuần trôi qua...

...

Rồi 2 tuần trôi qua...

...

Tính đến nay đã 1 tháng, em vẫn chưa tỉnh lại...

...

Đã 3 tháng ròng, ai cũng đang chờ em mở đôi mắt xinh đẹp ấy ra...

...

5 tháng rồi, làm ơn tỉnh lại đi em...

5 tháng em vẫn ngủ, 5 tháng mọi người vẫn chờ em, 5 tháng hắn không ngày nào vắng mặt ở phòng bệnh của em. Cớ sao em vẫn chưa tỉnh lại hả em? Em đã khiến hắn dằn vặt bản thân rất nhiều. Suốt 5 tháng, mọi người luôn chìm trong nổi nhớ thuơng em. Nhưng em vẫn ngủ, vẫn nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp. Trong suốt 5 tháng em vẫn như vậy, vẫn chưa ban cho họ một ánh sáng nào cả. Em trừng phạt họ vậy đã đủ chưa?

Hắn vẫn ngồi đó, vẫn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em. Em vẫn luôn xinh đẹp bất chấp thời gian trôi qua. Mái tóc em dài, chẳng hiểu sao chân tóc đã biến thành màu đen. Một màu đen bất hạnh. Môi em vẫn mềm, vẫn căng  mọng như cánh hoa anh đào. Má em hồng, da em trắng. Suốt bao lâu qua giấc ngủ không hề tàn phá sự xinh đẹp của em. Nhưng xinh đẹp để làm gì khi mà em không tỉnh lại hở em?

Ánh hoàng hôn hắt vào cửa sổ nhuộm lên người em một màu đỏ xinh đẹp. Khung cảnh bên ngoài như tô điểm cho sự xinh đẹp của em.

"Tách tách"

Những giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt kiên cường của hắn. Hắn nắm chặt tay em không muốn buôn. Lúc tấn công Shinichirou hắn không hề sợ, lúc định giết Baji hắn cũng chẳng cảm thấy gì, cớ sao bây giờ hắn lại sợ để mất em? Đó là bởi vì...

"Anh yêu em, Hanagaki Kirara... Làm ơn tỉnh dậy và ở bên anh... "

"Ưm... "

Hắn cảm thấy em đang tỉnh dậy, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Phải rồi, em giống như một nàng công chúa vậy, nàng công chúa ngủ trong rừng ấy. Công chúa chờ một hoàng tử đến đánh thức mình sau thời gian ngủ thật dài. Và hắn là hoàng tử, hắn nhờ tình cảm của mình đã đánh thức được em. Vậy bây giờ chỉ cần nụ hôn của hoàng tử dành cho công chúa này nữa thôi thì em sẽ tỉnh dậy sau 5 tháng ròng rã...

Hắn cúi xuống, hơi ngập ngừng nhưng cũng đặt một nụ hôn phớt qua môi em. Môi em thật mềm mại làm sao...

Hắn thầm nghĩ và hi vọng tràn trề. Hi vọng rằng em sẽ tỉnh lại. Hi vọng rằng em sẽ đem lại ánh sáng cho đời hắn. Hi vọng em sẽ cười với hắn và tha thứ cho những gì hắn làm. Chỉ vậy thôi, hắn không cần em nói yêu hắn, chỉ cần để hắn nhìn thấy nụ cười của em là được rồi.

- Ư... Ưm... Kazutora?

Em tỉnh dậy, khẽ dụi mắt vài cái rồi kêu tên hắn. Hắn hạnh phúc lắm, vội vã ôm chầm lấy em rồi chạy đi gọi bác sĩ ngay. Thậm chí đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên khi em tỉnh lại, nhưng rồi ông ấy cũng khám cho em. Ông nói em bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn cần ở lại kiểm tra thêm. Trong lúc đó hắn đã gọi điện cho đám bạn của mình. Cả đám đó cũng như hắn, mừng như bắt được vàng, à mà không, bắt được vàng cũng không vui bằng khi nghe tin người thương của họ tỉnh lại sau 5 tháng trời. Vậy đấy, tình yêu luôn làm được những điều kì diệu...








___________________________

Hớt rồi thưa các cô :))

Chap này nghe nó buồn buồn sao ấy mặc dù khúc đầu tui viết hài. Mà đến cuối thì nó vẫn buồn!!! Bất lực :))

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro