29

- Yaaaa, cuối cùng cũng được ra viện rồi. Mệt quá điiiii.

Kirara vừa ra khỏi cổng bệnh viện chưa được 1 phút thì đã bung lụa bay nhảy lung tung. Đang đi thì cô gặp phải đám Tengoku. À mà chính xác là đám HỘI THỦ LĨNH của Tengoku. Bao gồm Ayumi, Kokonoi, Inupee, Akkun, Ran và Rindou.

- Mồ, cái ngày gì mà xui dữ thần.

Cô cay đắng nghĩ thầm định chuồn đi thì sáu người kia đã thấy cô. Ran cao giọng khiêu khích :

- Ồ xem ai kìa? Chẳng phải Nise đó sao? Nghe nói 5 tháng nay trốn biệt hử? Sợ tụi này quá sao?

Kirara chậc lưỡi, quay người lại đối diện với mấy tên đó. Cô cười khẩy :

- Ai da, cậu Haitani anh đây lại quan tâm tới tôi sao? Thật là diễm phúc quá đi~

- Cô đừng tưởng cô là con gái mà chúng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua nhé! Nếu mà dám chạm một ngón tay vào nữ thần của chúng tôi thì cô đừng mong còn sống sót.

- Ôi nữ thần của tôi, cô có biết cô đang làm nhục cái họ Hanagaki không hả? Nếu nữ thần đây không có cái nết thì cũng làm ơn đừng lấy luôn mấy cái nết của bọn họ vậy chứ. Như vậy là không công bằng đâu nha~

Cô quay sang đả kích Ayumi khi nghe thấy mấy từ "nữ thần của chúng tôi".

- Chị...

- Chị đây, sao hả nữ thần?

Cô cười khẩy nhìn Ayumi cứng họng. Do không có muốn làm mất hình tượng đây mà nên không có cãi lại đây mà. Chời, ta nói nói zui gần chớt. Thử hỏi mình đi chửi cái con mình ghét mà nó không chửi lại được thì sao hông zui nà? Mà nó chửi mình không được thì mình phải chửi nó. Zậy đó, chuyện zui chưa?

- Ủa gì kì zậy nữ thần? Hôm trước đánh chị mày ghê lắm mà sao bữa nay nín thinh vậy hả? Sợ thì kêu mấy con chó của mày mà bảo vệ mày ấy.

- Chị... Chị không được gọi họ là chó!!! Họ là bạn của em!!!

- Bạn? Để xem mày có coi tụi nó bằng hạt cát không chứ chi là bạn.

- Chị... Chị sao lại nói em như vậy?!?

- Mồ, tao chỉ nói sự thật thôi nga~

- Cô quá đáng lắm rồi đó!!!

Lần này là Kokonoi lên tiếng, có vẻ hắn đã tức giận rồi. Cô vẫn cười đểu :

- Ô da, vậy đánh con gái không quá đáng sao? Cầm ống sắt đánh người không quá đáng sao? Hai đánh một không quá đáng sao? Xã hội công bằng nhỉ?

- Cầm ống sắt đánh người? Hai đánh một? Cô đang nói về cái gì vậy?

Inupee nhíu mày. Hắn mặc dù đã đánh cô nhưng là tay đôi 1 vs 1 mà. Cả Kokonoi cũng vậy. Còn Akkun chỉ tát có một cái. Ran và Rindou thì còn chưa kịp làm gì nữa. Chẳng lẽ...

- Ai da ai da. Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết nhỉ? Đi mà hỏi Tengoku của mấy người ấy.

Cô cười khẩy một cái rồi quay lưng rời đi. Nhưng đâu dễ như vậy, Rindou với tay kéo ngược người cô lại. Cũng vì vậy mà cô mất đà, xoay người lại từ úp vào người Rindou một cái "Rầm". Cả hai người cùng ngã sóng soài ra mặt đất trong tình trạng đang đè lên nhau, Kirara nằm trên người Rindou. Hắn cũng vì vậy mà vô thức choàng tay ôm lưng cô. Đến khi định thần lại thì hắn nhận ra người nằm trên thân mình là ai. Nhưng hắn vẫn chưa chịu buôn ra ngay, bởi vì mắt hắn đã nhìn thấy khuôn mặt khác của cô mà đáng ra hắn không nên thấy. Mặt cô đỏ ửng lên vì đau, khóe mắt cũng vì vậy mà đọng lại một giọt nước mắt sinh lí long lanh, đôi môi cô căng mọng hơi bặm lại, mái tóc cô mềm mại đang có vào bàn tay và cổ của hắn. Thật mềm mại, và ấm áp nữa. Hắn thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt người cô hơn.

Cho đến khi giọng nói của cô vang lên thì hắn mới chịu buông ra. Cô gằn giọng :

- Định ôm đến khi nào?

Hắn luống cuống bỏ cô ra rồi phủi bụi đứng lên. Chả hiểu sao, khi cô rời vòng tay thì trong lòng hắn lại dâng lên sự tiếc nuối không muốn buông bỏ. Hắn chả hiểu sao lại muốn ôm cô thêm nữa, cái điều mà hắn chả bao giờ cảm thấy với Ayumi - người con gái mà hắn nghĩ là yêu. Khi nhìn bóng lưng cô rời đi, hắn lại nhìn thấy sự cô đơn sâu thẳm trong trái tim mình. Cảm xúc này là gì đây? Phải chăng là yêu à?

Khẽ lắc đầu một cái, hắn tiếp tục bước đi với nữ thần của hắn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian trôi qua đã lâu. Cũng đã 3 ngày rồi hắn không ngủ được. Vì sao vậy? Vì trong giấc mơ của hắn lại xuất hiện hình ảnh của em.

Hình ảnh em cười với hắn, nói chuyện với hắn. Hắn vui lắm, hắn dang tay ra định ôm em vào lòng nhưng... Khi tay hắn vừa chạm vào thì hình ảnh em tan biến ngay. Và sau đó chỉ còn lại một mình hắn. Một mình trong khoảng không tối vô định. Hắn nghe thấy tiếng nói của em, nhưng không phải là tiếng nói cười mà là tiếng nói của sự căm hận. Em nói với hắn rằng em hận hắn, hận hắn vì đã không tin em, hận hắn vì đã đẩy em tới chỗ chết, hận hắn vì đã làm trái tim em tan vỡ...

Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi nhưng luôn khiến hắn phải tỉnh dậy, khiến hắn phải ngày đêm suy nghĩ, khiến hắn yêu đến phát điên...
.
.
.
.
.
.

- Anh sao vậy Rin?

Ayumi quan tâm hỏi han hắn. Hắn chỉ cười, xua xua tay :

- Không sao đâu. Anh chỉ mất ngủ thôi.

- Nhưng trông sắc mặt anh tệ lắm. Có cần uống thuốc không?

- Không sao đâu, anh có thể tự lo được. Em mau làm việc đi.

Hắn xua tay tỏ ý mình ổn. Ayumi cũng không quấy rầy hắn mà tập trung làm việc. Tiếc là mấy tên khác lại không được như vậy. Ran choàng tay qua người hắn cười cợt :

- Ái chà, Rin hôm nay được nữ thần quan tâm luôn ta. Diễm phúc 3 đời à.

- Em chỉ muốn gặp lại cô ấy thôi.

Hắn lẩm bẩm đủ để Ran không thể nghe thấy đồng thời đẩy tay anh ta ra. Ran cũng không làm phiền nữa mà tiếp tục làm công việc của bản thân. Hắn chỉ mong hắn cũng được như vậy. Bây giờ hắn không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì cả. Hắn chỉ luôn nghĩ về em, luôn luôn. Nhưng hắn lại chối bỏ tình cảm ấy, một mực cho rằng bản thân yêu Ayumi. Nhưng hắn cũng không ngu tới mức không nhận ra tình cảm của bản thân đã thay đổi với em. Chỉ là... Hắn đang ở Tengoku, một băng đảng cực mạnh, hắn không thể quay lại Thiên Trúc khi đã tuyên bố phản bội "vua" như thế. Càng không thể vào Hắc Long vì nơi đó chắc chắn sẽ không chứa chấp hắn. Còn Touman thì sao? Nơi đó có em, mà hắn gần như phát điên vì em, nơi đó lại còn có hàng chục tình địch khủng bố tinh thần, có ngu mới vào đó. Còn các băng đảng khác thì sao? Nếu hắn vào mấy nơi như vậy thì khác nào đặt đầu trước nòng súng của Tengoku đâu! Tengoku quá mạnh, Touman là băng duy nhất có thể chống lại Tengoku nhưng hắn không thể vào đó được. Chưa kể sức mạnh của hắn lại chỉ phát huy khi ở với anh trai mà chắc gì anh hắn đã chịu rời khỏi Tengoku? Hơn nữa hắn cũng thua anh hắn rất nhiều. Vậy thì hắn chỉ còn một lữa chọn duy nhất :

Ở lại Tengoku và chờ ngày em chịu chấp nhận hắn...

Hắn sẽ đợi dù có bao lâu...

Đợi em mãi mãi...






____________________________

Ý, tròn 1400 từ nè các cô :))

Mai nhà tui có đám giỗ nên chưa chắc ra chap được nha. Dạo này tui hơi thất thường các cô đừng mong quá. XIN LỖI VÌ SỰ THẤT THƯỜNG NÀY!!!

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro