34
Kirara nhìn Kisaki mới nửa con mắt kiểu mày-ngu-thật-đấy :
- Dỏng tai lên mà nghe bà mày giải thích đây. Đm tao nói nghe nha mấy thằng kia!!!!
Chả là không hiểu sao Ran, Rindou, Kokonoi với Inupee tự nhiên lao vào đập nhau vậy á nên em nó ra tay ngăn cản thui :))
- Nghe đây nghe đây, ờm thì cái dụ Akkun phản bội lại tao chạy theo Ayumi thực ra chỉ là diễn hoi nga. Tao, Yamagishi, Makoto, Takuya với Akkun đã quyết định gài gián điệp vào hội của Ayumi. Còn lí do chọn Akkun thì là vì Yamagishi ngoài cái danh "từ điển bất lương" thì có biết mẹ gì đou, Takuya thì yếu quá mà Makoto thì ngu quá!
- SỈ NHỤC ANH EM VẬY MÀY?!?!?!
Cả 3 người nào đó được điểm tên đồng thời hét lên, bên cạnh đó Akkun che miệng cười. Chifuyu tạm thời hoàn hồn lại "giơ tay phát biểu ý kiến" :
- Vậy tại sao lại không nói cho tụi này biết?
- Hớ, tao ngu gì tao nói! Nhóm riêng này của tao đâu có ai biết đâu! Lỡ mà mày bị Ayumi chuốc thuốc hay gì mà tao nói cho mày thì Akkun mất mạng như chơi. Với lại cũng có người bị như vậy rồi đó thôi~
Cô đưa mắt liếc đám bất lương kia, miệng nửa cười nửa không.
- Mày hết thương tao rồi?
Mặc dù biết không phải lúc nhưng anh Chifuyu nhà ta vẫn vứt liêm sỉ đi ăn vạ người yêu.
- Ừ, tao hết thương mày từ hôm qua rồi!
Kirara đen mặt phũ một câu khiến Chifuyu hóa đá lần hai. Ờm, còn không hiểu sao Senju, Kisaki, Kazutora, hai anh em Haitani với Kokonoi và Inupee lăn ra cười như mấy thằng trốn viện vậy á :))
- Ròi, zậy á. Hiểu chưa Kisaki?
Cô hất tóc quay lai ngó cái thằng milo kia. Hắn vẫn còn ôm bụng :
- Ờ... Với trí thông minh của tao thì tao hiểu rồi á.
- Thông minh quần đùi. Thậm chí còn không nhận ra kế hoạch của người ta nữa mà. À mà tao nói với mày một tin mừng nhé Yamagishi, thằng chồng mày có tương lai đi làm diễn viên Hollywood đóa = ̄ω ̄=
- Nếu không phải vậy tao bỏ nó lâu rồi (๑و•̀ω•́)و
Yamagishi tươi cười đáp. Akkun nghe vậy khóc ròng ngồi một góc chơi với Chifuyu.
- E hèm, quay lại vấn đề chính nào.
Draken ho khan nói, nãy nhớ là đi đánh lộn sao bây giờ lại thành tụ tập làm trò con bò rồi?
- Ai ra, mấy người vẫn chưa hiểu sao? Khôn hồn thì đừng đụng đến giới hạn của tôi!
Cô nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đáng sợ.
- Ai muốn đánh thì cứ lên đây. 1 vs 1.
Cô mạnh dạn khiêu khích bọn họ, vẫn giữ gương mặt thiếu đòn ngày nào. Ayumi hắc tuyến đầy mặt bước lên phía trước :
- Em là người khởi đầu chuyện này nên em sẽ kết thúc nó!
- Mày vẫn còn đeo cái mặt nạ đó ư?
Kirara ném cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ.
- Chị à, em mới phải là người nói câu đó đấy chứ! Chị đã mê hoặc họ rồi!
Cô ta cũng không vừa mà đáp lại.
- Vậy, trận 1 vs 1 này không ai được tham gia vào. Cơ hội chỉ có duy nhất 1 lần.
- Được!
- Tôi không nghĩ cô dễ dàng vậy đâu Ayumi~~~
Kirara cười đểu, dùng dây buộc tóc thành một chùm đuôi ngựa để đỡ vướng víu.
Cả hai lao, vào đánh nhau trước con mắt kinh ngạc và lo lắng của mọi người. Ayumi tấn công trước cho một cú đá vào thái dương của Kirara nhưng cô đỡ được. Ả tức giận vòng tay định đấm vào bụng cô nhưng lại tiếp tục bị khống chế. Trận đấu cứ tiếp diễn theo kiểu ngươi đánh bao nhiêu thì ta chặn bấy nhiêu. Sau một lúc quần nhau thì cả hai tách ra. Đến lúc này cô ả mới nhận ra sự phòng thủ của Kirara là quá hoàn hảo, đánh đâu cũng không được. Chi bằng bây giờ chọc tức để Kirara phải tấn công thì dễ hơn. Nhưng việc đó thực sự rất khó nga~
- Nè onee - chan~ , bộ sợ quá hay sao mà lại không thèm đánh vậy nga~?
- Ai ra ai ra, phòng thủ vẫn hơn mà~. Người giỏi hơn thì luôn chuộng về hướng phòng thủ mà nga~
- Giỏi hơn? Bộ chị ảo tưởng hay gì? Em sẽ chứng minh ai mới là người giỏi hơn nha~
Cô ả liếm khóe môi, gương mặt bỗng trở nên quỷ dị.
- Bộ mặt thật đây rồi~
Kirara trước sau như một, vẫn gương mặt thiếu đòn và nụ cười mỉa mai. Dường như không thứ gì có thể lung lay được cô nha~
Cả hai tiếp tục lao vào nhau. Ayumi nhảy cao lên vòng chân định đánh qua đỉnh đầu cô, nhưng đâu dễ thế! Chân của cô ta ngay lập tức bị túm chặt bởi một lực cực mạnh. Đó là Kirara! Bây giờ cô đã không còn cười nữa mà gương mặt cực kì đáng sợ, sát khí tỏa ra đủ để bao trùm hết Tokyo. Cô vặn cổ chân Ayumi như thể đó là cao su.
"Rắc rắc"
Tiếng xương rãy vang lên và không có dấu hiệu thương xót. Ayumi đau đớn lấy lực dồn vào tay định đấm vào mặt cô, nhưng không! Tay Kirara vẫn giữ chặt chân cô ta nay lại dồn sức ném đi thật mạnh. Cô ta văng xuống bậc cầu thang nghe một cái "Rầm" thật to. Cô ta gượng mình đứng dậy nhảy nhanh lên phía Kirara. Cô ta giơ nắm đấm lên nhưng đương nhiên Kirara dễ dàng tránh được. Và thật không ngờ, cô ta vòng tay kia lại chụp lấy mái tóc dài của cô mà giật mạnh. Cô vì lực kéo mà mất đà chúi xuống hôn đất mẹ.
"Bịch! Rầm!"
Cả hai thân ảnh ngã mạnh xuống đất. Tưởng như có thể chết ngay nhưng cả hai vẫn đứng dậy. Đúng hơn là một người quỳ một người đứng. Ayumi khó nhọc đứng trên đôi chân đã gãy mà nắm chặt tóc Kirara. Cô ta thở hổn hển, vẻ mặt khả ái giả tạo nay đã biến đi đâu mất. Kirara cũng trong tình trạng cực kì đau đớn khi mà mái tóc cứ bị giật ngược lại phía sau. Cô tức giận lôi trong túi ra một con dao bạc cắt phăng mái tóc óng ả màu nắng đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ayumi gầm gừ tức giận :
- Không được dùng vũ khí cơ mà!!
- Ai da, nhưng tôi có tấn công cô bằng cái này đâu nên không tính nga~
- Chị!
Mái tóc Kirara bây giờ chỉ hơi dài hơn vai một tí nhưng đồng thời cũng rất hợp với cô. Chiếc dây buộc tóc cũng đã biến đi đâu mất.
- Giờ là đến lượt chị mày nga~
- Cái g-
Cô ả chưa kịp nói xong đã bị Kirara đấm một cú vào bụng nằm quằn quại dưới đất. Cô im lặng ngồi lên người cô ả giáng từng cú đấm vào mặt cô ta. Cô âm trầm nói từng câu :
- Mày cướp hết hạnh phúc của tao. Mày cướp hết bạn bè và những người tao yêu. Mày cũng đã cướp đi mạng sống của tao. Cho đến khi thế giới này không còn gì cho mày cướp nữa mày mới chịu hay đơn giản chỉ là mạng sống của tao?
Cô ả không trả lời.
- Tại sao mày không thể đơn giản làm em gái tao để tao có thể chia sẻ hạnh phúc cho mày? Tại sao mày cứ muốn chiếm giữ cái hạnh phúc đó hả? Nếu mày bớt ích kỉ hơn thì cả hai ta đã có một cuộc sống yên ổn! Nhưng mày không làm thế! Bởi vì mày quá ích kỉ và tàn nhẫn. Mày luôn muốn những thứ chỉ cho riêng mình! Mày không muốn chia sẻ cho ai, đặc biệt là tao! Có đúng không?
Cô ả vẫn không trả lời. Takemichi đấm thêm một cú cuối cùng, cô ta ngất rồi.
Mikey tức giận định bay đến chỗ Takemichi để đánh em. Nhưng em đã nhanh tay hơn, đưa con dao bạc kề sát cổ hắn, em âm trầm nói :
- Mày mà động đậy tao cũng không ngại giết mày đâu.
Em bây giờ như một con quỷ thực sự. Em lại rơi vào hố sâu của sự hận thù khi mà ai cũng đã tưởng em đã thoát ra. Em lách người ngồi xổm xuống bên cạnh Ayumi. Em cười một nụ cười quỷ dị rồi móc trong túi xách của cô ta ra nào dây thừng nào kéo, dao, đinh, búa,... Em cầm sợi dây thừng trói chặt cô ta lại, xốc người cho ngồi lên một cái ghế đá gần đó. Sau đó em lấy kéo tiếp tục tàn phá mái tóc cô ta. Mái tóc màu hồng được chăm sóc cẩn thận ngày nào bây giờ lại không khác gì một cái tổ quạ nho nhỏ được sơn màu. Trên mặt cô ta bây giờ đầy rẫy những vết bầm tím hay thâm đen, máu chảy từ khóe môi cô ta lại càng tô nhấn cho sự xinh đẹp đã bị tàn phá. Em mỉm cười cầm con dao bạc của mình lên rạch một đường dài nhỏ trên mặt cô ta. Máu tuôn ra từ vết thương đó nhễu từng giọt từng giọt xuống tay em. Mikey chịu không nổi cảnh tượng ấy lao đến nhưng ngay lập tức dừng lại ngay trước mũi dao của em.
- Mikey~. Tao đã nói gì ấy nhỉ~~~?
Em mỉm cười tiến gần đến hắn. Cái nụ cười của em khiến hắn phải nổi cả da gà da vịt mà không tự chủ lùi một bước. Em tiến đến nắm bàn tay của hắn lên. Chăm chú nhìn bàn tay ấy, trên môi em lại là nụ cười đáng sợ. Hắn thậm chí còn không thể cử động đành để em nắm bàn tay ấy. Mà trước khi hắn kịp nhận ra, em đã dùng dao rạch một đường nhỏ trên bàn tay ấy. Em mỉm cười :
- Đây là hình phạt~
___________________________
Tự nhiên đọc lại thấy nó nhảm vl nhưng vẫn đăng :)
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro