NT : Bất hạnh (2)



Em chết rồi nhưng linh hồn em vẫn còn vương vấn nơi đó... Em nhìn bọn hắn ôm xác Mikey mà khóc, lòng quặn thắt những nỗi đau. Bọn hắn không hề để ý đến em, dù chỉ là một chút... Em chết rồi nhưng em vẫn chưa nói cho bọn hắn tình cảm của em, bởi vì bọn hắn chỉ nói yêu Mikey mà thôi... 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,... em lại khóc rồi, dù cho đó chỉ là những giọt lệ của một bóng ma cô đơn và bất hạnh. À phải rồi, chắc vì quá mít ướt nên bọn hắn mới không thích em đó mà. Bởi vì em đâu có mạnh như Mikey, đâu có đẹp như Mikey, đâu có được kính trọng như Mikey đâu, vì em là em mà, em chỉ là Hanagaki Takemichi thôi mà... 

Bọn hắn nhìn xác em, không những không nhói lòng mà còn trách cứ em sao lại để cho Mikey chết, chẳng phải em đã hứa sẽ mang cậu ấy về sao? Sao bây giờ lại ra nông nổi này? Lòng bọn hắn như trào dâng : chính tại em nên Mikey mới chết! Bọn hắn ném một ánh mắt cuối cùng về phía em, một ánh mắt chứa sự hận thù... Tại sao lại hận thù em chứ? Em đã làm gì sai đâu? Tại sao lại trách em chứ? Một chút thương xót cũng không có sao? Ha... em thật quá ngu ngốc khi yêu bọn hắn mà! Nhưng sai lầm thay... em lại muốn tiếp tục sự ngu ngốc đó của mình... Em yêu bọn hắn, yêu tới mù quáng... Thế nhưng đau khổ thay... bọn hắn lại không hề yêu em... Bọn hắn rời đi, để lại em ở nơi đó... cô độc và lạnh lẽo... 

Tách, tách, tách...

Mưa rồi... Đến cả ông trời cũng khóc thay cho số phận của em... thế nhưng... tại sao bọn hắn lại không khóc chứ? Em vươn tay ra cố níu kéo bọn hắn, nhưng em đã chết rồi mà... em không thể nắm lấy họ được đâu... Khẽ thầm thì với bọn họ '' Em yêu mọi người'' , em từ bỏ hoàn toàn... Số phận em rốt cuộc cũng chỉ có đắng cay...

Nhưng mà... trời đang mưa... vậy tại sao thân xác em lại không bị ướt vậy? Ngước nhìn lên, em thấy cậu cộng sự của mình đang cầm chiếc ô che cho xác của em trong khi bản thân đang bị ướt... Đến cuối cùng thì cũng đã có người chịu chấp nhận em rồi... Em đứng đó, vươn tay ra muốn ôm lấy Chifuyu nhưng... em không thể... 

Từng giọt nước mắt rơi trên mặt của Chifuyu, anh cố gắng nở ra một nụ cười :

- Nè, Takemichi... tỉnh lại được rồi đó... Mày đùa lâu lắm rồi đó nha... Mau mau... tỉnh dậy đi... Mày mau mở mắt ra mà nhìn tao nè... Tại sao tao lại phải khóc chứ nhỉ? Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Cộng sự của tao sao mà chết được chứ...

- Chifuyu... anh mau chấp nhận sự thật đi... rằng... anh Takemichi đã chết rồi...

Naoto kéo người Chifuyu mà nói, nhưng anh vẫn không đứng dậy.

- Haha, không, không phải đâu... Takemichi chỉ đang ngủ thôi mà... Nó mê ngủ lắm... Thể nào vài tiếng nữa nó cũng sẽ tỉnh dây thôi à... Nhưng mà anh... anh muốn thấy nó... dậy ngay bây giờ cơ... Anh... anh chịu hết nổi rồi... mà Takemichi chưa dậy nữa... Ngốc thật đấy, ai lại nằm ngủ giữa đường bao giờ haha... Nè, mày thấy tao ướt hết chưa hả, tỉnh dậy đi rồi hẳn về nhà mà ngủ chứ... mà mày còn quên đem ô nữa... Thật sự là cộng sự ngốc mà... Nhưng mà... tao không có hối hận khi làm cộng sự của mày đâu... Nên là mày mau mau tỉnh dậy đi nha... Takemichi...

Tách, tách, tách...

Từng giọt nước mắt của Chifuyu rơi trên xác em, Naoto đằng sau cũng cố kìm lại nước mắt, cậu cười đau khổ :

- A... thật là ngốc quá đi... Anh Takemichi... anh còn phải dự đám cưới của chị hai nữa mà, anh không nhớ sao? Có biết chị ấy mong anh lắm không mà sao giờ còn nằm đây chứ? Mau dậy đi mà... anh Takemichi... Làm ơn...

Linh hồn em vẫn ở đó, nhưng họ không thể thấy được... Em cũng khóc rồi... Em dang tay ra, muốn ôm họ, nhưng không được nữa rồi... 

- Takemichi?

Chifuyu bất giác kêu lên, anh có cảm giác như có ai đó vừa ôm mình, cái ôm thật quen thuộc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo... Em không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi tan biến vào hư không... Đôi khi, quên đi quá khứ cũng là một điều tốt... Mà em thì luôn mong những người mình yêu có những điều tốt đẹp nhất... Để lại một câu cuối cùng, em rời đi.......

Những giọt lệ tràn ra khỏi mắt Naoto và Chifuyu, hai người cùng đáp lại lời cuối cùng của em :

'' Tạm biệt em, Takemichi... Anh cũng yêu em nhiều lắm..."

Vài ngày sau, đám tang của em được tổ chức, chỉ sau đám tang của Mikey 2 ngày.  Ngoại trừ Chifuyu, Touman không ai đến cả... Thi hài em ở đó, trong chiếc quan tài trắng xinh đẹp. Em mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện... 


----- Vài năm sau -----


Chifuyu và Naoto vẫn thường xuyên đến thăm mộ em và Mikey vào mỗi buổi chiều.  Hai người vẫn luôn nhớ em, vẫn luôn khóc vì em, và thậm chí cho đến bây giờ hai người vẫn không yêu ai ngoài em... Họ bước tới ngôi mộ màu cẩm thạch ở sâu bên trong nghĩa địa. Khu nghĩa địa này rất đẹp, và trùng hợp thay, mộ em lại được đặt ở nơi đẹp nhất mà cũng vắng vẻ nhất. Họ bước tới gần, khẽ nở một nụ cười buồn bã... Chifuyu ngồi xổm xuống, khẽ nói :

- Takemichi, anh và Naoto lại đến thăm em đây... À cả mày nữa, tổng trưởng...

Hắn cười nhẹ nhìn qua ngôi mộ bên cạnh, ở đó khắc cái tên ''Sano Manjirou" đã nổi tiếng một thời.  Cả hai cùng ngồi xuống lau dọn cả hai cái mộ mặc dù của Mikey là không cần thiết. Mộ của Mikey không nhất thiết khiến họ phải dọn vì bọn kia vẫn luôn đến đay vào mỗi buổi sáng để thăm cậu ấy, nhưng vì Chifuyu và Naoto vẫn luôn kính trọng Mikey nên họ vẫn sẽ luôn dọn dẹp dù cho chiếc mộ có sạch sẽ cỡ nào. Chifuyu đặt một bịch Taiyaki lên mộ mikey, khẽ cười :

- Mikey, tao mua thêm taiyaki cho mày đây. À, Takemichi, cái này là của em.

Nói rồi anh để một bó hoa tử đằng màu tím nhạt lên mộ của Takemichi, song anh còn để thêm một chiếc hộp nhỏ. Chifuyu cười :

- Trong hộp này là nhẫn, anh vẫn luôn chờ đợi em, Takemichi...

- Chifuyu... cảm ơn vì đã chờ đợi em...






----------------------------------------------------------------------------------


hết chap :))) đợi phần 3 nhé các cô :)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro