3
" Kim Tổng anh đã ăn gì chưa? "
Cậu hùng hùng hổ hổ đẩy cửa bước vào hỏi lớn, tuy chỉ mới quen nhau hôm qua cũng không thể cản trở bản tính hòa đồng hơi lố này của Chí Mẫn.
" Chưa, sao vậy? "
Hắn cười nhẹ rồi trả lời, có chút giật mình nhưng cũng không sao. Vì cậu đáng yêu muốn chết.
" ơi trời!! Phải ăn sao lại không ăn? "
" Đi "
Chưa để hắn kịp trả lời, dùng chút sức lực bé nhỏ để lôi con người kia rời khỏi giường.
" Đi đâu? "
Hắn mặt vẫn không biểu cảm hỏi cậu, mới sáng sớm tinh mơ hùng hổ bước vô phòng hắn rồi còn lôi lôi kéo kéo, thật ra thì cậu là đang muốn gì ở hắn đây.
" Đi ăn "
" Buổi sáng rất quan trọng đó, anh chưa bao giờ nghe câu. Ăn sáng phải như vua chúa, ăn trưa như làm quan, ăn chiều như nô tì, chưa? "
" chưa "
Bình thản đáp lại, cậu sau khi nghe xong mặt liền biến sắc thiếu điều như muốn tẩn nhau một trận với hắn ngay bây giờ í. Không giữ thể diện cho nhau gì cả, ít nhất cũng gật đầu cho qua đi, lại còn phũ phàng như vậy.
Có cái hố nào có thể chứa cậu suốt đời không? Giục cậu vào đó đi.
Chí Mẫn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra thật mạnh kiểu như muốn đem bực tức trong lòng theo đó bay ra ngoài.
Bình tĩnh, bình tĩnh!! Chí Mẫn cậu đây phải bình tĩnh. Dăm ba Kim Tại Hưởng có gì phải ngán, cậu là đàn em của Tài chó điên đó một mình Chí Mẫn đây chấp hếtttttt!!!
" không nghe qua không phải không đúng "
" Đi ăn sáng nào, tôi đãi anh "
Nháy mắt nhìn hắn tinh nghịch, tay vẫn chưa có ý định buông kẻ đang trên giường ra.
Hắn gật đầu nhẹ rồi theo cậu đi xuống cantin, cuộc đời hắn chưa bao giờ phải ngồi giữa chốn đông người thế này. Vốn dĩ hắn không thích sự náo nhiệt cùng thêm với hàn ngàn con mắt chỉa vô hắn như muốn nuốt hắn vô trong đó vậy.
Khó chịu!!
Cảm giác của hắn bây giờ, nhưng nhìn con người nhỏ nhỏ đang cố chen chút để lấy phần ăn cho cả hai, hắn có chút dễ chịu.
Chí Mẫn y như mấy bà bán cá ngoài chợ dành giựt chen lấn xô đẩy ông đây chơi hết. Nói thật thì tuy ở đây ồn ào nhưng giọng nói cậu lại chem chẽm vang lên, Tại Hưởng ngồi đây còn không khỏi lắc đầu.
Sau một hồi đấu tranh à nhầm là lấy thức ăn, cậu trên tay hai khay đồ ăn khói nghi ngút đến chỗ hắn.
Sau khi yên vị trước mặt Tại Hưởng, cậu khẽ lau mồ hồi trên trán như mới đi làm lông về.
Lấy đồ ăn thôi mà cậu cứ ngỡ đang trong hoạt đồng từ thiện cứu đói nào đó, mà cậu là nạn nhân được cứu cơ. Ngộp thở gần chết mới có thể lấy được đó, hắn mà không ăn cậu thề có mười Kim Tại Hưởng Chí Mẫn đây cũng cắn.
" mệt lắm không? "
Đưa cho cậu miếng khăn giấy ướt cùng chai nước suối lạnh, hắn khẽ lên tiếng. Nhìn cậu hắn còn mệt dùm huống chi cậu lại là người trực tiếp chịu phải.
Hỏi dư thừa!! Nói thiệt đó Tại Hưởng, hết sức dư thừa. Mệt muốn chết đi sống lại, mệt còn hơn đi đẻ mới lọt ra cái đầu thằng bé. Cậu đây sắp ngất rồi. Hỏi hỏi cái máu, cọc ghê á.
" hỏi thừa, thử xem có mệt không? Một đám đã trải qua mười hai năm học cộng thêm bảy tám năm đại học ấy vậy mà tưởng mình học sinh mẫu giáo chắc! "
Lấy hơi cậu mới có thể nói tiếp, đừng hỏi vì sao ngừng giữa chừng.
" Kim tổng à ngài nhìn xem kìa cô y tá đó đầu cũng sắp mọc hai thứ tóc ấy vậy mà còn dành với thằng bác sĩ thực tập, chả ra cái thể thống gì cả "
" Kìa kìa ngài nhìn phía bên kia, không chịu xếp hàng ai nấy đều đẩy đẩy xô xô lấy cơm mà tưởng đâu đang chơi xích đu vậy, mệt mỏi "
Lớn tiếng nói lên, ai nấy trong bệnh viện đều lo làm việc riêng nên cũng không nghe thấy, hên ghê hjhj.
Như được trải nỗi niềm bao lâu nay cậu còn cho thêm vào sau mỗi câu như vậy sẽ có biểu cảm riêng biệt, tạo nên sự cao sang cho những người thích nghiệp, như cậu đây.
Tuy môi không thâm nhưng nghiệp là bệnh mà ngay cả cậu là bác sĩ cũng không thể chữa.
Nhưng có dấu hiệu nhận biết bị nghiệp. Đó là khi bệnh nhân bị nghiệp không cần biết chủ đề của câu chuyện đó là như thế nào, bệnh nhân đều có thể chỏ mỗm vào nói như mình là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích.
Người ta có bầu cũng sẽ đem soi, nhỏ cùng xóm chia tay thằng ghệ không biết vì lí do gì nhưng sau khi được bệnh nhân nghiệp kiểm duyệt thì sẽ có lí do vô vùng vô lí nhưng lại thuyết phục.
Nói xấu người ta cũng chính là thú vui sang chảnh cho các bệnh nhân nghiệp.
Nhưng cậu lại thích nghiệp như vậy đấy, làm sao?mày thích gì, mày làm sao mày ăn đê?, cậu chỉ đanh đá vậy thôi chứ cũng hiền lắm.
" Khổ cực như vậy? "
" tất nhiên, vì vậy anh mà ăn không hết tôi sẽ lột da anh làm quần Xì'sss để mặc đi làm "
Nói xong cậu liền cấm mặt cấm mũi ăn phần cơm của bản thân đã chịu cực mà lấy.
Không hiểu vì lí do gì mà ngày hôm sau hắn và cậu xuống cantin lại không một bóng người. Sau khi hai người bước ra khỏi cantin họ liền ùa vào.
Thật kì diệu!!!
Quả là một phép màu.
Chí Mẫn còn nghĩ rằng mình cẦu ĐưỢC ưỚc thẤY cƠ!! Mơ đi, đâu ra vậy.
Nhưng vì ai thì mọi người cũng biết rồi đó, Hưởng ca ngon zaiii nhiều tiền chứ ai. Ỷ có tiền rồi muốn làm cha người ta à?
--------------------------
Nhưng mình cũng muốn làm cha người ta :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro