9:;
Sau khi đón một cái tết êm ấm cùng những người mình yêu thương cậu phải trở lại với công việc yêu thích của bản thân.
Có thể do dạo gần đây công việc cả hai đều khá bận rộn nên cũng chẳng ai rảnh rỗi mà dành thời gian cho nhau, sự lạnh nhạt luôn hiện hữu mỗi khi cậu trở về căn nhà vốn ấm cúm hơn bất cứ nơi đâu.
Hắn sau khi đón tết và dẫn cậu về ra mắt thì biệt tâm, liên lạc dần thưa thớt có đôi khi giữa đêm hắn trở về nhà cậu cũng không hay không biết.
Đừng trách Chí Mẫn vô tâm chỉ do người kia vốn dĩ không để tâm đến cậu mà thôi.
Hôm nay một ngày không mấy đẹp trời đem đi đối chiếu với tâm trạng cậu chắc hẳn là anh em song sinh rồi thảm y chang nhau.
Theo lối mòn rảo bước về nhà, mấy cặp yêu nhau cứ lần lượt đi ngược hướng cậu mà cố tình đùa giỡn, âu yếm, bản thân thầm xả rủa một trận: " ông đây mới không thèm ba cái yêu đương sến sẩm kiểu này đâu, ông đây đã có chồng rồi nhé " muốn quát vào mặt từng đôi từng đôi nhưng nhớ lại cảm thấy chạnh lòng từ bao giờ mà ông xã quên bén luôn một Mẫn Mẫn đáng yêu này rồi.
Ghé chỗ dì Tô lấy hai phần bún bò, thủ sẵn nếu hắn có về thì cậu sẽ ăn cùng hắn.
" một phần để nhiều bún và ít rau ạ " Tại Hưởng không thích rau củ, nên bao giờ phần ăn cũng kém sắc. Cậu đây lần nào nấu ăn cũng cố tình để thật nhiều rau để hắn đừng biếng ăn kết quả hắn không muốn ăn cũng phải ăn, chỉ là ăn không nhiều thôi.
" Đây của con đây " dì Tô cười hiền hậu đưa hai phần bún cho cậu trai đáng yêu " Sau dạo gần đây dì ít thấy thanh niên cao to bảnh trai đi cùng con vậy? " chỉ là thấy vắng vắng cũng không ngờ bản thân mình lại vô tình xát muối ớt vào vết thương rỉ máu của cậu.
" Anh ấy gần đây hơi bận thôi ạ " vừa trả lời cậu vừa moi tiền từ trong túi áo, vẻ mặt bất giác thiu thiu buồn nhưng cũng tươi rói cười chào tạm biệt.
Mua hai phần, lần nào cũng y như vậy và lần nào cũng thừa một phần.
Hắn ta nào có trở về nhà, rất muốn nổi nóng rất muốn thăm hỏi tiếc là mọi thứ đều chống trội lại cậu, cảm giác bất lực này khiến đầu óc Chí Mẫn không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì, thật khó chịu.
Sau khi trở về nhà cậu nhanh chống đi tắm rột rửa sạch sẽ thân thể rồi tự mình nhìn vào gương.
" Ái chà chà nhìn xem đây này Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng anh đang sở hữu một cực phẩm đấy biết không? Cớ sao lại bỏ bê em thế này, mông thì tròn eo lại nhỏ còn cặp chân thon này nữa thì sao? Cả gương mặt khả ái không một miếng nọng, haizzzz đúng là cái tên không có mắt, thế thì ông đây cũng sẽ quên bén ngươi đi luôn"
Miệng chu chu chữi rủa loạn xạ âm vang cả gốc phòng tắm lớn, hài lòng khi mặc vào người bộ đồ ngủ lụa màu đen mát lạnh, thật thơm cùng cảm giác thoải mái ngất trời, tắm xong yêu đời hẳn.
Bước ra khỏi phòng bản thân lại chui tọt xuống phòng bếp hâm nóng phần bún mới mua, nhìn ra cửa xổ mặt trăng đã nhô lên cao tự khi nào, lại thấy tủi thân.
Vừa bật bếp lên chưa đầy 5 giây thì nhà mất điện, có chúa mới biết Chí Mẫn sợ bóng tối đến cỡ nào.
" Ôi thần linh ơi!!!! " cậu loay hoay để tìm cách thì cơ thể bỗng im bặt không chút cử động.
Lọc cọc.. lọc cọc..
Tiếng bước chân không khoan nhường mà từ từ tiến về cậu.
Chí Mẫn sẵn sàng niệm phật tung kinh hay gì cũng được, ai đó cứu rỗi bé với.
Ánh trăng từ cửa xổ chiếu rọi vào cậu thấy mập mờ thân ảnh cao ráo nhưng mẹ ơi ai quan tâm con ma này nó có tập gym hay không mà dáng chuẩn như người mẫu thế kia, cậu là đang sợ đến phát khóc.
Tiếng bước chân êm thinh thít trong đêm, trong lòng có chút bất an chưa kịp chạy thì vòng eo liền ôm chặt từ phía sau.
Hơi thở cùng mùi hương quen thuộc bỗng bao vây lấy cậu, hít hà cho xua đi nỗi nhớ bấy lâu mà quên luôn mình đang sợ muôn quíu vía.
" Em là chó sao? "
" Nè!!! Cái tên này "
Cậu có thể cảm nhận được ông xã của mình đang liếm mút phần cổ còn tay thì không biết từ khi nào lại chu du khắp nơi trong áo ngủ mỏng tanh của mình.
" Tại Hưởng buông tôi xuống " La hét in ỏi khi cơ thể đều bị tên ác ma bế lên lầu.
Thả nhẹ cậu xuống giường hắn hơi chút gấp gáp đè lên mèo nhỏ lâu ngày không gặp, hắn sắp phát điên mất nếu hôm nay không xào nấu được gì.
Đang ngon lành cành đào thì người phía dưới khóc đến Tại Hưởng đau lòng. Dừng mọi động tác ôn nhu lau mấy dòng nước mà đối với hắn nó như kho báo không để chảy ra ngoài vì bất cứ điều gì.
" Thôi nào, sao em lại khóc? " hôn nhẹ lên trán nhỏ hắn nằm xuống bên cạnh để mặt cậu đối diện mặt hắn.
" Anh.. an.. hức.." bao nhiêu uẩn khuất trong lòng mấy tuần nay theo đó mà chạy ra hết.
" Bảo bối, ngoan nào không sao nữa rồi "
Hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh sau đó đến đôi mắt rồi phớt lờ trên cánh môi mọng nước.
Hắn đang xót tiểu tâm can muốn chết, làm biết bao nhiêu thử chỉ mong cậu ngừng khóc rồi mới có thể tính tiếp.
Sau khi bình tĩnh, cậu có mè nheo chút xíu rồi bắt đầu kể tội.
Điện thì chưa có mà hai người trên giường cứ thế quên bẻn đi luôn.
" Anh mấy tuần nay đi đâu thế hã? Có biết tôi phải như thế nào hay không. Anh đúng thật là tên xấu xa " vừa nói vừa tức nước mắt lại lần nữa thi nhau chạy đua trên bầu má xinh xắn.
" Thôi nào anh xin lỗi bảo bối, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa, có chịu không? " vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, xoa dịu đi những tủi thân mà nhóc nhỏ này vì hắn phải gánh vác thời gian qua.
" Anh sẽ không nữa sao? " ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người trước mắt cậu tâm tình như xuân sắp trở lại.
" Đúng như vậy, sẽ không đâu "
Bàn tay lớn mân mê bàn tay nhỏ, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út không hẹn nhau cùng phát sáng dưới ánh trăng.
Hắn yêu khoảng khắc này không vốn khoảng khắc nào Chí Mẫn hiện diện hắn đều yêu.
" Sẽ không thể bỏ bê em được nữa, tôi hứa "
Người trong lòng không còn khóc nữa, chỉ im lặng gật gật cái đầu nhỏ.
Bao nhiêu mệt mỏi sau mấy tuần liền mất ngủ nhanh chống đi du lịch.
Có lẽ, cả đời này Tại Hưởng hắn chỉ có thể yêu thương mỗi mình Chí Mẫn nữa mà thôi.
" Bảo bối chúng ta làm tình nha "
Và sau đó họ lăn giường rất nhiều.
_______________________
Ảnh mình nhặt được đâu đó trên mạng:333
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình nha, mình yêu mọi người ❤️
Dịch bệnh đang tràn lan nên các tình yêu hãy cẩn thận và chú ý sức khoẻ nha.
Mọi người cùng nhau cố lên để chiến đấu lại dịch bệnh nào 💕
Luv u.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro