Shinazugawa Sanemi (NSFW)
Kimetsu no Yaiba
- thật sao! Lần này ngài dắt em theo thật ạ!
Em hớn hở ra mặt khi nghe Sanemi ngỏ ý muốn đưa em theo cùng trong lần làm nhiệm vụ với Obanai. Nói là nhiệm vụ nhưng thực ra cũng chỉ là đi viện trợ cho một lũ bất tài vô dụng thôi.
Là kế tử duy nhất của hắn nên khi đưa em theo sẽ không làm người khác nghĩ này nghĩ nọ, nhưng chúng có nghĩ thật thì Sanemi vặt đầu bọn chúng.
- mày mà làm vướn chân thì về phải tập luyện gấp ba!
Em gật đầu lia lịa mừng rỡ, hiếm lắm mới thấy ngài Sanemi đưa em đi làm nhiệm vụ, có thể nói đây như là bài kiểm tra năng lực định kì vậy, nhưng kì trước là lúc em mới bị chúa công ném cho hắn, lần đó chính là địa ngục khi Sanemi cho em là một tay gà mờ chọi nhau với một con quỷ nhìn chẳng giống con người chút nào.
Đã lâu thật lâu mới có dịp lần hai đi cùng ngài "sư phụ", là cơ hội tốt để thể hiện bản thân không có vô dụng như những lời ngài ấy mắng mình nữa.
Với Sanemi thì lại hơi không thoải mái, đúng là mục đích muốn kiểm tra năng lực của em, nhưng nhỡ em quá phấn khích mà lơ là hắn sợ sẽ để nàng kế tử của mình bị thương mất.
Cả cái sát quỷ đoàn này mà nói ngoài chúa công ra thì em là người duy nhất hắn quan tâm đến, là phá lệ mà quan tâm, có thể là tình cảm sư đồ khi hắn mong muốn một người kế nhiệm thật giỏi, hoặc cũng là ý khác.
Obanai là người nhận ra rõ nhất, không có tình cảm thuần khiết nào lại đem ánh mắt triều mến ấy nhìn đối phương cả.
- Sanemi, cậu với t/b có gì à?
Hoặc là hắn quá lộ liễu khi ở cạnh em, hoặc do Obanai nhạy bén, hắn ta hỏi Sanemi như vậy khác nào giết em đâu, khi trở về liền cáu gắt hà khắc với em hơn trước rất nhiều nữa ấy.
Em sống ngay ngọn núi đầy hoa tử đằng nhưng lại ngoài phạm vi cai quản của sát quỷ đoàn, nên khi phu nhân của ngài chúa công đến gặp em, cũng là lúc em biết đến sự tồn tại của bọn quỷ.
Quanh năm suốt tháng em sống ngay vườn tử đằng, nên có muốn lắm cũng chả có con quỷ nào bén mảng đến hello em cả.
Trời vừa ngã chiều thì Sanemi đã ngay lập tức xuất phát. Toà thành bỏ hoang phía đông là đích đến, Obanai sẽ đến đó ngay vì anh ta đang ở gần đó, vậy nên chỉ có em theo chân Sanemi lên đường.
Tưởng là được đi riêng không ngờ ngài ấy lại nói đã có vài người chờ sẵn ở điểm đến rồi, trong lòng có bao kế hoạch sẽ thể hiện kiếm pháp trên chiến trường cho hắn xem vậy mà. Suy cho cùng là em muốn được hắn khen một câu thôi, tham vọng nhỏ nhoi của em là khi đã được công nhận rồi em sẽ đá Sanemi khỏi cái ghế trụ cột và leo lên làm Phong trụ đương nhiệm.
Đúng là em có một số suy nghĩ quá phận khi muốn lật đổ đế chế Sanemi, nhưng biết sao được, ngày nào hắn cũng mắng em là đứa vô dụng, óc heo, dốt nát không tiếp thu.., vậy thì em lật hắn luôn để xem ai mới là người vô dụng.
Ngay nơi gần với cổng thành, em và mọi người gặp Obanai. Trước mặt là toà thành bỏ hoang thời Minh Trị Duy Tân, nơi mà các lãnh chúa đã ở, nhưng lại tồn tại đến tận ngày nay chỉ vì xây ở nơi khỉ ho cò gáy chẳng ai biết. Phải công nhận thân thủ trụ cột rất nhạy bén, khi em còn đang trầm trồ sao mà nơi này sương mù lắm thế thì một con quỷ đã bị hai vị đại trụ đưa vào tầm ngắm. Chỉ một tiếng hô thôi cả đám liền vội vàng đuổi theo.
Toà thành lớn như là lâu đài em hay thấy trong các cuốn sách cổ, thật hiếm có khi đến giờ nó vẫn còn tồn tại, nhưng tử khí xung quanh nồng nặc toả ra làm em có hơi khó chịu, phải nói là hôi mùi quỷ đến gai hết sống lưng. Nhưng bị quỷ chiếm lấy thì bị phá dở mới là chuyện lạ đấy.
Mùi chuột cống của bọn quỷ rất rõ ràng, từng chút từng chút một, càng đến gần lại càng nặng thêm.
Bất chợt Sanemi kéo em vào trong cùng hắn, chưa biết đánh giá sơ lượt tình hình như nào nhưng có một điều chắc chắn là toà thành này chứa hơn một trăm con quỷ nhỏ đến lớn, số lượng lớn đến nổi da gà, tụi nó tụ tập mở tiệc thật đấy à?
Khi Obanai và Sanemi chưa nói chuyện được bao câu, từ mọi ngóc ngách quỷ ồ ạt kéo ra như thác lũ, cả năm người không chần chừ mà rút kiếm ra tham chiến ngay lập tức, nhưng mấy con quỷ này khá yếu, luồn lách một chút thì đã lộ ra biết bao sơ hở rồi.
Đấy là em đánh giá, còn với hai vị đại trụ kia chắc là những con tép nhỏ xíu bóp nhẹ là chết ấy mà. Về phần sư phụ của em nhìn lúc chiến đấu đáng sợ thật đấy, ai đời chém giết máu me mà cười như sát nhân vậy chứ, em mà là con quỷ em sẽ tự sát còn hơn là chết dưới lưỡi kiếm đau đớn của Sanemi.
- các người về đi, ta và Sanemi sẽ lo được.
- Ý cậu ta là chúng mày tạ quá, cút hết đi.
Sanemi không phải kiểu người sẽ nói giảm nói tránh, mấy thằng yếu thì kêu chúng nó tạ, hay suy nghĩ không thấu đáo sẽ là não cứ*.
Em nhìn xung quanh một lượt, cảm giác tê tê trên da thịt cho thấy ở đây không chỉ nhiều thi thể, mà còn nhiều thứ ô uế nữa.
- cảm nhận thế nào?
Sanemi không nhìn em, nhưng giọng điệu chắc chắn là đang hỏi em, bởi hắn nói khá bé, em biết nếu giả vờ lơ đi thì em sẽ biến thành một trong những thi thể kia mất.
- nhiều quỷ quá, cả trên lẫn dưới đều rất nhiều, nhưng có vẻ khá yếu.
Sanemi có vẻ rất hài lòng, hắn đặt tay lên xoa nhẹ đầu em rồi đứng chắn trước mặt.
- coi bộ hôm nay mày bớt ngu rồi, ra ngoài rồi đi lên trên trước đi, tao và Obanai sẽ dọn sạch lũ gián hôi hám này rồi lên sau.
Em gật đầu vâng lời, tên chiến trường thì là đồng đội, không có ngoại lệ.
Là Sanemi đã dạy em như thế đấy. Hắn không muốn xao lãng một giây nào trên chiến trường đẫm máu, mà đồng đội khen hôm nay mình bớt ngu thì suy ra mình thông minh nhỉ?
Bên trong toà thành em không rõ có bao nhiêu là quỷ xuất hiện nữa, nhưng bên ngoài cũng không khá khẩm là bao, một đám quỷ cấp thấp đi theo đàn và trông có vẻ tạ đấy.
-lũ yếu kém!
Em nhếch môi cười rồi đi hai đường kiếm là xử sạch bọn chúng. Có vẻ vì quá cao hứng hoặc là biết có Sanemi ở gần nên em hồi hộp hơn bình thường, nên lúc đến mái thành cao nhất em lại lỡ trượt chân ngã xuống.
- tao vừa khen mày mà bây giờ lại như đồ não cứ* vậy? Di chuyển nhanh quá không thèm để ý à?
May mắn cho em là vừa kịp lúc Sanemi lên đến nơi, hắn thuận thế kéo em lên cùng, nếu không thì em cũng gãy một hai cái xương rồi.
- thầy trò các người coi bộ tương thân tương ái quá nhỉ?
Obanai buôn lời trêu chọc khi nhìn thấy Sanemi nắm cổ tay em không chịu buông dù mồm thù vẫn đang mắng em. Nhìn thì trông bình thường đấy nhưng dưới con ngươi hai màu của Obanai, hắn nhìn thấu hết cả.
- ngài Obanai! Phía sau!
Một đám quỷ màu đỏ đông như kiến bò ra từ mái nhà, vừa rồi em đã dọn sạch một mớ, nhưng có vẻ chúng núp ở đây mai phục thì phải.
Phía trên một con quỷ trông có vẻ là con đầu đàn đang xách trên tay một cô thiếu nữ, có vẻ đây là con quỷ lúc nãy mọi người cố đuổi theo, Obanai để em và Sanemi lên đó trước, để hắn hỗ trợ ở đây.
Cùng là gió nhưng em có vẻ chậm hơn Sanemi một chút, khi sư phụ em đã lên đến nơi em vẫn cách sau ngài ấy một bước, thân thủ rất tốt, rất đáng để em lật đổ.
Ngay khi em chuẩn bị lên đến nơi, cô gái mà con quỷ nắm trong tay đột nhiên văng lên không trung, ngay lúc đó em liền nhanh tay tóm lấy người, thuận thế để ngài Obanai xông lên.
Em chỉ thấy họ nhảy qua phía bên kia của toà thành, sau đó thì không còn nghe tiếng kiếm vung lên nữa.
Em đặt cô thiếu nữ xuống, giúp cô ấy trấn an và đưa cô ấy ra ngoài chờ tiếp viện. Phía bên Sanemi thì chắc hắn ta sẽ giải quyết được thôi nên em sẽ bảo vệ người ở đây, còn quỷ thì để cho hắn.
Bất chợt một cơn đau nhói trên vai phải làm em nhăn mặt, một vết cào thật sâu ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục, chắc là trong lúc bất cẩn đã bị trúng đòn của bọn quỷ rồi. Phải giấu thật kĩ chứ nếu Sanemi mà biết thì em toi đời.
Được một lúc thì Sanemi và Obanai trở ra, bọn họ bàn giao cô gái kia lại cho hai người lúc đầu bị đuổi ở ngoài, sau đó thì tách nhau ra làm nhiệm vụ khác.
Em lại tiếp tục theo chân Sanemi, nhưng bây giờ phải tìm một nơi để nghỉ ngơi trước, dù gì trời cũng đã sáng rồi.
Sanemi và em tấp vào một quán trọ nhỏ, chủ yếu là cần một căn phòng yên tỉnh để hắn viết thư báo cáo. Hắn để em ở lại nhận phòng và trả tiền, còn mình thì ra hàng đối diện mua chút bánh.
- cô gì ơi? Cho tôi hỏi...ờm...anh chàng có sẹo ở mặt kia đã có ai nâng khăn sửa túi chưa ạ?
Một nàng thiếu nữ với đôi má hồng và làn da trắng như sữa khẽ hỏi thăm về Sanemi, xem vậy mà ông sư phụ "già" hai mốt tuổi của em cũng hút gái quá nhỉ, cường tráng thế cơ mà.
Nhưng nâng khăn sửa túi là gì vậy? Nếu hỏi vợ thì em còn biết mà trả lời chứ cái này thì vượt ngoài tầm hiểu biết của em quá rồi.
- à! Là tôi này, có chuyện gì không?
Trong lòng thì mong sư phụ có vợ, còn mồm thì nói kiểu cắt đứt duyên phận chưa kịp biết tên của người ta.
- nhưng vừa rồi tôi nghe cô gọi anh ấy là sư phụ mà?
Cô gái có vẻ buồn, và có dấu hiệu ngấn lệ. Ôi nữ nhân, nếu em là Sanemi em sẽ đè cô ấy ra mất.
-không lên phòng còn đứng đây làm gì?
Sanemi trở về với bọc bánh nóng hôi hổi nằm gọn trong túi giấy, hắn nhìn nàng kế tử vừa rồi còn tự xưng là vợ của hắn bây giờ lại giả vờ như không có gì xảy ra. Còn cô gái kia thì như người vô hình, hoá đá chờ hắn nhìn cô ta.
- em đợi ngài lên cùng ấy, đi thôi!
Em mà nói là do mê gái nên ở lại nhìn thêm một chút chắc Sanemi biến thành cục đá biết chọi vào đầu mất.
Không biết như nào nhưng lúc lên phòng tâm trạng Sanemi khá tốt, làm em tự suy đoán hắn đã chấm cô gái kia rồi nên mới vui như vậy. Có vẻ em sắp có chị dâu rồi.
Em còn đang hí hửng trải đệm chân cho Sanemi ngồi viết thư, bất ngờ một lực mạnh kéo vai em ra.
- đây là cái gì?
Hắn để ý từ lúc đến đây rồi, thân thể em mất máu nên nhìn khá xanh xao, hắn nghĩ là em đói, nhưng xem ra con nhỏ này hôm nay hơi hư rồi.
Sanemi nắm chặt vai trái của em, vạch phăn chiếc áo đồng phục đang che lấy vết thương sâu, máu chảy đầm đìa cả băng cố định ngực, ngoài đang tức giận thì Sanemi có vẻ rất bình thường khi cởi áo của học trò mình ra xem.
- con ngu này, mày làm tao điên máu thật đấy!
Em đã hi vọng sẽ không bị mắng nhưng có vẻ mọi thứ đi ngược lại quá nhiều rồi.
- em xin lỗi, lúc đó em không để ý lắm...
Em không biết là hắn giận em như thế nào đâu, đã cố gắng che chắn cho em rồi, cũng bày ra kế hoạch an toàn nhất nhưng để rồi em vẫn mang cái vết cào sâu như vết cắt ấy về cho hắn xem.
- cởi hết ra cho tao!
Sanemi lạnh lùng nhìn em, lời nói nhẹ như lông hồng lại có sức nặng khủng khiếp, nhưng cởi là cởi thế nào?
Hắn cầm dải băng trắng trên tay chờ em nghe lời, nhưng em cứ ngồi im bất động chẳng nhúc nhích gì làm Sanemi càng điên hơn nữa.
Hắn vật tay em ra thẳng tay cởi hết cúc áo, nhanh như gió muốn xé cả đồng phục em.
- ngài...chờ chút em tự làm được mà!
Em hốt hoảng trước động tác nhanh nhẹn của hắn, không có lấy một câu trả lời, Sanemi chẳng đỏ mặt mà vén cả băng cố định ngực em xuống thấp hơn, để dễ dàng xử lí vết thương.
Nhưng em thì mặt đỏ như cà rồi, đã thế Sanemi lại còn ngồi ngay đối diện, dùng khăn lau đi mấy vết máu khô cho em.
- mày ngại cái gì hả con kia?
Em giật mình lắc đầu rồi giả vờ mình thấy đây là chuyện bình thường. Nếu cứ tiếp tục thì người ngại ngùng nhất sẽ là em mất.
- trên chiến trường là đồng đội thì ở đây cũng là đồng đội mà haha, ngài mới đừng ngại, coi em như đàn ông đi, em sẽ xem ngài là phụ..phụ nữ...
Phụ nữ nào mà hở ra là đòi giết đòi chém chứ, nói vậy thôi chứ em chả thể nào tự xem hắn là giống cái được.
Nói hết câu mặt của Sanemi cũng đen thui cả rồi. Ai là phụ nữ cơ? Vừa rồi còn tự xưng là vợ hắn mà bây giờ cư xử như xa lạ quá vậy?
Nhưng dù hắn giả vờ tỉnh táo đến đâu thì khuôn ngực phập phồng thở mạnh của em cũng đôi phần làm hắn bối rối.
- sao thở mạnh vậy?
Em như bị nói trúng tim đen, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ khi mà tầm mắt của Sanemi dần chuyển lên đôi mắt em, đứa nhỏ mới lớn ở bên hắn bao năm nay bây giờ đã thành thiếu nữ rồi nhỉ, còn biết bày ra bộ mặt này nữa đây.
Đôi môi căng mọng và bờ má trắng nõn, mắt thì lại cứ long lanh long lanh cả ngày, đấy là chưa nói đến thân hình của em, t/b "của hắn" bây giờ đã trưởng thành rồi. Cũng biết cách làm hắn mất khống chế rồi.
- sao..sao thế ạ!
Thấy hắn cứ trưng bộ mặt đáng sợ ra nhìn em mãi, em hơi ngại ngùng mím môi rồi đảo mắt khắp nơi.
Đến khi nghe tiếng chiếc khăn hắn vừa lau người cho em bị thả xuống đất, nhìn qua liền bị Sanemi áp lòng bàn tay vào một bên má em, không một lời thông báo mà nhẹ nhàng cúi đầu xuống thật thấp, thật thấp.
Con phố ngoài kia đã bắt đầu rộn ràng ngày mới, mặt trời chỉ vừa lên, nắng vàng vẫn chưa kịp ngã vào căn phòng trọ đang ngập mùi ám muội.
Sanemi dừng lại trước khi môi hắn kịp chạm vào môi em, bất giác lại chuyển hướng thơm lên má con bé một cái rất nhẹ, tuy nhẹ nhưng lại làm nơi hắn chạm môi nóng như lửa đốt.
Khoảnh khắc đó dường như em ngửi được cả mùi thơm từ người Sanemi, mùi của đàn ông, phải chăn vì lần đầu em được tiếp xúc gần thế này chăn? Kể cả lúc hắn thơm má em, mọi dây thần kinh bên trong cũng đều kéo căng ra mà cảm nhận.
Về phần Sanemi hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách ấy, trầm lắng nhìn em từ trên xuống. Trông em xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn gì rất dễ thương, Sanemi không phải là người hay kiềm chế cảm xúc, hắn ta nếu muốn cái gì thì phải có bằng được. Nhưng lúc này dường như con người hắn đã nhen nhóm lên màu sắc đầu tiên của tình yêu, khi mà hắn lo em hoảng sợ nên chẳng dám hôn lấy một cái.
Dù sao hắn cũng là đàn ông mà, ở bên một thiếu nữ mà ngày ngày làm hắn nôn nao nơi lồng ngực, lại khá ngu nữa thì sao mà chịu được.
Hắn dụi mặt vào vai em thở ra một hơi mạnh, nén ý đồ bất chính với em vào trong rồi làm như không có gì mà tiếp tục xử lí vết thương cho em.
Vậy là hết rồi hả? Không làm gì nữa à?
- lần sau còn bất cẩn như này thì đừng trách tao bẻ gãy tay mày đấy.
Hắn lại giở trò hù doạ em bằng cái giọng uy lực ấy, lời hăm doạ nếu là người khác sẽ nghĩ là đùa, nhưng với Sanemi thì 90% hắn sẽ làm thật, 10% còn lại là do chạy nhanh nên trốn được thôi.
- mày không trả lời à con ngu?
- vâng! Em nhớ rồi!
Có lẽ em không nhận ra nhưng cách hắn nói chuyện có đôi phần nhẹ nhàng hơn một chút rồi, là lúc tâm trạng hắn đang tốt, giống như lúc trò chuyện với Obanai vậy, chẳng thấy cọc cằn miếng nào cả, hay vì hai người cùng tuổi nên mới hợp nhau nhỉ?
Nhưng tại sao vừa rồi Sanemi lại thơm em? Nhưng ngay lúc đầu hắn hình như muốn hôn em mà? Ơ nhưng em còn nghĩ hắn phải lòng cô gái ở quán trọ cơ? Ơ..ơ..?
Bao nhiêu là dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, để Sanemi làm xong lúc nào không hay, hắn cởi luôn chiếc áo đồng phục của em ra, dưới sự bất ngờ của em, Sanemi ném vào mặt em cái haori của mình.
Cọc cằng như mới cứu một con heo khỏi lò mổ vậy, hắn ngồi ở đối diện em viết báo cáo, xem hắn bình thường đến mức em lại nghi ngờ bản thân có phải chuyện vừa rồi là do mình tưởng tượng ra hay không.
Có thể trong lòng cả hai đã bắt đầu có sự thay đổi, nhưng để nhận ra nhau thì không biết phải mất bao lâu...
Ngoại trừ lúc đó ra thì mọi chuyện lại diễn ra khá bình thường. Sau khi nhận lệnh triệu tập, Sanemi đã ngay lập tức xuất phát trở về tổng hành dinh, đương nhiên là đưa em về cùng rồi.
Lúc trả phòng cô gái kia có chặn em và Sanemi lại, và đã đưa cho Sanemi một cái khăn tay thêu tên của cô ấy, nhưng em sợ hắn sẽ giở cái giọng đồ sát ra mà trả lời con nhà người ta nên vội vàng giật lấy chiếc khăn tay rồi kéo Sanemi đi thật nhanh.
- mày cút đến điệp phủ đi, xong việc tao đến đón về.
Em vâng vâng dạ dạ rồi xị mặt ra.
- lại sao nữa?
Hắn thở dài nhìn bộ dáng hờn dỗi của em, cũng chẳng nghe em nói năng gì mà nhét cái khăn tay vào tay hắn sau đó bỏ đi mất.
Sanemi nhìn vào chiếc khăn tay rồi nhìn em đi xa dần, được một lát thì quay lại nhìn lén hắn, để rồi phát hiện hắn cũng đang đứng trừng mắt với em, doạ con bé sợ hãi vội chạy mất.
- nó bị cái gì vậy?
•
Nơi điệp phủ rộng lớn, bé Aoi chăm chỉ với tay nghề khéo léo giúp em bôi thuốc, lúc kiểm tra tình trạng miệng vết thương lại vô cùng cảm thán.
- phong trụ coi bộ tay nghề cũng rất tốt! Vết thương như vậy mà lành kha khá trong mấy ngày rồi!
Em biết chứ, Sanemi đã chăm sóc em rất kĩ, đến giờ là dù có đang di chuyển hay không vẫn phải bôi thuốc và thay băng đàng hoàn.
Em thay ra bộ đồ của người bệnh, leo lên chiếc giường trắng chờ Sanemi, có vẻ bao ngày di chuyển không nghỉ nên em rất mệt nên đã lỡ ngủ thì ngủ tới chiều luôn mới tỉnh.
Em loay hoay ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, và kề bên là Sanemi đã ngồi đó từ lúc nào, em có hơi giật mình nhưng vội giả vờ bình tỉnh, để thể hiện mình là người trầm ổn lạnh lùng.
-mặt đần ra đấy làm gì?
Em còn chưa nhìn rõ hắn đã bị ăn mắng ngay. Nhưng hắn lại cáu gắt rồi, trong cuộc họp có chuyện gì làm hắn không vừa ý rồi ư.
Sanemi nhìn em một lúc liền không nói gì cả mà tự ý ngồi lên giường, nắm lấy cổ tay em kéo về phía mình, bế em ngồi lên đùi hắn. Hắn đưa tay vuốt tóc em ra sau tai, tay em bất giác lại đặt lên vai hắn, để mặt đối mặt với Sanemi.
Có nằm mơ em cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn để em ngồi trong lòng mình như thế này, từ kế tử chỉ còn là đứa con nít nhỏ xíu, lại từ từ dần dần được thanh niên trai tráng như Sanemi giáo dưỡng đến khi lớn lên xinh xắn như thế này.
Sự thân mật đột ngột làm em có hơi bối rối, bàn tay đầy vết chai sạn vì cầm kiếm khẽ nắm chặt vai áo của Sanemi.
Bờ vai rộng che lấy thân thể bé nhỏ của em, uy lực từ Sanemi quả thật không thể đùa được, hắn chỉ thở thôi cũng làm em xấu hổ rồi.
- mấy hôm nữa các đại trụ sẽ mở cuộc đặc huấn, rèn luyện cho lũ vô dụng trở nên hữu dụng hơn đấy.
Em gật gù giả vờ bình tỉnh, biểu hiện sao cho bình thường nhất, nhưng mà em ơi, việc bị Sanemi bắt ngồi lên thân hắn đã là điều không bình thường rồi.
- nhưng còn quỷ thì sao ạ?
- lũ gián dơ dáy đột ngột biến mất cả rồi, vì vậy nên nhân lúc này chúng ta phải gấp rút.
Thật hiếm khi Sanemi nói trước kế hoạch nào đó trong cuộc họp với em, trước nay hắn không phải là người hay chia sẽ chuyện này chuyện kia với em cho lắm...
- nếu ở phủ của trụ cột nào quá năm ngày thì mày chuẩn bị chết đi.
Hắn răn đe em vì kế tử của hắn phải là người vượt trội nhất, lí do sâu hơn là hắn muốn em đến chổ mình sớm hơn...
Sanemi nhìn em ngẩn người một lúc thật lâu, cái nhìn như muốn móc cả mắt ra đặt lên người em cho thoả, đúng là thật sự hắn sẽ phát điên lên nếu ở cạnh em quá lâu mà không làm gì mất.
- tôi hôn em được không?
Áo đồng phục trên người Sanemi khẽ lung lay từ làn gió cửa sổ thổi vào, buổi chiều với ánh nắng dịu dàng làm căn phòng sáng lên trông thấy, những tia nắng hư hỏng cứ đổ lên cơ bụng của hắn, làm cơ bắp hắn rõ rệt đến mức nét từng chi tiết một, theo đó là đôi đồng tử màu tím vẫn nhìn em chăm chăm từ đầu đến giờ không rời.
Nhìn con bé đỏ mặt ngượng ngùng không trả lời gì cả, nhưng hắn có nghe em từ chối đâu.
Hắn một tay đặt sau lưng em, mắt chuyển dời nhìn xuống đôi môi hồng hào kia, không giống như lần trước, lần này có vẻ hắn mạnh dạng hơn.
Sanemi nhướn đầu về phía em, dù có vẻ hơi chần chừ một chút khi hắn cảm nhận được hơi thở em ngay đầu môi, nhưng thấy em không tránh né nên hắn cứ vậy mà đẩy cằm tới.
Cảm nhận từng xúc tác nhỏ nhất từ em mang lại, Sanemi đắm chìm không muốn dứt ra, hắn nghiên đầu khẽ đưa lưỡi liếm lấy môi em, nhẹ nhàng tách cánh môi mềm đang mím chặt ra rồi trườn vào tìm kiếm sự yêu thương của chiếc lưỡi nhỏ kia, khẽ liếm nhẹ đầu lưỡi non mềm của thiếu nữ rồi lại nhào đến nhăm nhi cánh môi như món ohagi hắn vẫn luôn yêu thích.
Cánh tay rắn khoẻ đằng sau siết chặt lấy eo nhỏ của em, một tay lại vẫn như thói quen đặt ngay bờ má nóng, thuận thế giữ đầu em mà hôn tới.
Hắn mút lấy môi dưới của em, cắn nhẹ một cái rồi lại vồ vập như hổ đói. Cứ một chặp hắn lại dứt môi rồi nghiên đầu sang bên khác, thuận thế đẩy lưỡi vào sâu hơn.
Em dần dần cũng bị hắn làm cho cuốn theo cái hôn nóng người, ban đầu còn gồng người không dám động đậy bây giờ lại ngẩn đầu đón nhận từng đợt một.
Sanemi nghiên đầu sang một bên, để miệng mình lấn sâu vào trong em hơn nữa, môi lưỡi sắp hoà làm một đến nơi. Bây giờ trong miệng em chỉ toàn là hơi thở của Sanemi, hắn ta lợi dụng việc bản thân cao to hơn em gấp đôi mà tùy ý muốn đè ra hôn kiểu nào cũng được.
Căn phòng tràn ngậm âm thanh nhóp nhép của hai đôi môi ma sát vào nhao, tạo ra một không gian vô cùng ái muội.
Hạ thân hắn rạo rực đến cứng ngắc, đũn quần cứ vậy mà nhô lên thật cao, thứ khủng bố bên trong bấy giờ chỉ muốn phá cửa xông ra chơi nát em thôi.
- chị t/b ơ-
Bỗng Aoi từ ngoài mở cửa vào phòng, định bụng gọi em dậy để dùng thuốc vừa nấu xong. Nhưng trước mặt con bé là tấm lưng lớn của Phong trụ, và ngài ấy đang ôm chặt kế tử của mình mà hôn ngấu nghiến. Đôi tay đang ôm ghì vai hắn là của em không lẫn đi đâu được. Aoi hoảng hồn chẳng dám đứng lâu vội vàng đóng nhẹ cửa ra ngoài, giả vờ bảo em và ngài Phong trụ đang bàn chuyện quan trọng mà đuổi mấy đứa nhỏ đi làm việc khác.
- nhưng khăn tay Phong trụ đưa cho thì phải làm sao?
- ngài ấy nói là đem làm giẻ lau mà mau đi đi!
Trong căn phòng nhỏ còn đang vang lên tiếng môi lưỡi giao nhau, Sanemi biết có người vào nhưng hắn không quan tâm cho lắm, được một lúc lâu thì Sanemi dứt môi, nhìn thiếu nữ đang thở hồng hộc, tóc tai rũ xuống, mồ hôi trên trán đầm đìa, em cố tình như vậy để cho hắn xem à? Em cứ vậy làm hắn đang nóng người rồi lại càng rạo rực hơn nữa.
Sanemi khẽ vuốt tóc em ra sau tai, cười khẩy nhìn bộ dạng chật vật của em.
- khó thở à?
Em gật nhẹ đầu rồi xấu hổ không biết chui vào đâu, đối diện lại là người thầy đã chỉ giáo em biết bao năm nay, nếu nói tình cảm sư đồ lại biến mất ngay trong một khắc thì có hơi ảo diệu, nhưng em bây giờ đang trải qua sự biến đổi ảo diệu đó đây, làm sao có thế xem ngài ấy là sư phụ được nữa khi vừa rồi hai người đã quấn lấy nhau thân mật không rời như vậy?
- đã ổn chưa?
Sanemi nghiên đầu, một tay vẫn lì lợm đặt ở eo em, tay còn lại chống xuống chiếc nệm trắng tinh.
- rồi ạ...
Em nhỏ giọng trả lời, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng Sanemi, nhưng chợt một lực rất nhanh đè em xuống giường, hắn vẫn tinh tế mà đặt em nằm xuống rất nhẹ, tránh việc vai em lại đau.
Khi mà mắt em chưa kịp thời nhìn rõ thì một đợt tấn công mới lại bắt đầu, lần này Sanemi gần như hoá thú, hắn bạo dạn đến mức kéo cả cằm em ra để bản thân luồn lưỡi vào, hắn nâng đùi em vòng qua eo mình, thuận thế cạ mạnh hạ thân lên em.
Dù đang tập trung với môi của Sanemi nhưng em vẫn cảm nhận được ở dưới, không nhìn cũng biết hàng của hắn thuộc loại khủng bố rồi.
Sanemi rời môi em, lân la mò xuống dưới dụi mặt vào cánh cổ nhỏ, hắn liếm một đường dài rồi mân mê mút lấy làn da non, bàn tay đặt ở eo em cũng không yên phận mà từ từ luồn vào sâu bên trong lớp áo màu kem, hắn khẽ sờ nắn đôi gò bông nhỏ đang ẩn mình dưới lớp vải trắng.
-chết tiệt!
Hắn chửi thề khi phải tự khắc chế bản thân không nên đi quá giới hạn ở một nơi thế này. Nếu muốn hơn thì ít nhất cũng phải ở phủ của hắn.
- tôi yêu em!
Hắn thì thầm nhỏ giọng khi còn đang giấu mặt nơi cánh cổ em.
Chẳng biết từ bao giờ trong đôi mắt xếch với con ngươi bé như hạt đậu ấy, lại giấu một t/b ở trong, ngoài em ra hắn chẳng có hứng thú với ai được nữa.
Thời gian đầu hắn chỉ thấy em quá phiền phức, theo đó là gánh nặng thôi, tập luyện cho một người không biết gì thành thục hơi thở gió đối với hắn mà nói là quá sức chịu đựng. Nhưng bé con rất chăm chỉ, lại luôn tiếp thu nhanh mọi thứ, lâu dần cái cảm giác chán ghét ấy đã không cánh mà bay mất.
Đến năm em tròn 16, lúc đấy Sanemi cũng đã 20 rồi, ở cái tuổi mà em đang là một thiếu nữ xanh mơn mỡn, và hắn là một thanh niên trai tráng, làm sao hắn không để mắt được đến đứa con gái kề cận với mình bao năm trời.
Biết bao lần cái cảm xúc hắn đặt lên em lộ liễu đến người ngoài nhìn vào cũng thấy được, nhưng chính hắn lại là người phủ nhận và không muốn chấp nhận bản thân lại có tình cảm với đứa nhóc nhỏ hơn tận bốn tuổi.
Hắn cứ vậy tự giấu diếm, tự phủ nhận, nhưng đến lúc nhìn lại, hắn đã yêu em đến không thể quay đầu được nữa rồi.
•
Chưa kịp ở bên nhau được quá nửa ngày, cuộc đặc huấn đã được thông báo rộng rãi và bắt đầu kì huấn luyện. Em đã đánh với Sanemi một trận trước rồi mới lên đường đi tập huấn, dù kết quả không mấy khả quan khi em vẫn là thất thế, nhưng mục đích là để sau khi hoàn thành sẽ xem em có học tập hiệu quả hay không.
Đối với mọi kì huấn luyện từ Uzui đến Obanai đều khá dễ dàng với em, một thời gian dài được Sanemi giáo dưỡng bằng những biện pháp khắc khe và dễ tạch nhất, thì những trụ cột khác vẫn còn quá nhân từ với kiếm sĩ.
Chưa đầy một tháng em đã đến chỗ của Sanemi, em dù thực hiện đúng lời hứa mỗi trụ cột không quá năm ngày, nhưng đến phủ của Mitsuri thì em lại bị cô ấy giữ chân khá lâu, không phải vì bánh kếp mà là cơ thể em không đủ dẻo dai để vượt qua được, bắt em vung kiếm còn có khả năng chứ mặc bộ đồ bó sát kia và nhảy liên hồi thì lại hơi quá sức.
Em gõ gõ lên cánh cửa gỗ to, nếu không ai mở cửa em sẽ đi vào, nhưng sợ ảnh hưởng lúc Sanemi huấn luyện nên em vẫn chọn gõ cửa là tốt nhất, đợi một lúc liền có tiếng mở cửa vang lên.
-ơ?
Một kiếm sĩ mắt mũi bầm dập toàn thân chi chít vết thương đang mở to mắt nhìn em. Trên mặt đang là vẻ tuyệt vọng, thống khổ nhưng liền lập tức mừng rỡ la lên.
- kế tử của Phong trụ đến rồi huhuhuhu.
Em không biết tại sao lại phản ứng thái quá như vậy, nhưng sao mặt mũi của họ sao trông đau đớn quá vậy.
Bước vào sân tập, cảnh tượng kinh hãi đập ngay vào mắt em, Sanemi đứng giữa một dám kiếm sĩ nhưng chỉ cầm kiếm rồi chạy trốn, nhưng hầu hết đều bị hắn đánh cho mông nở hoa.
- nữ nhân..?
Một cậu nhóc tóc vàng từ trong bụi cây ló đầu ra, cậu ấy ra hiệu bảo em ngồi xuống để nói gì đó.
- lão điên ấy sẽ đánh hỏng gương mặt xinh đẹp này đấy!
Hả? Nhưng sao cậu ấy lại nói như vậy nhỉ?
- là kiếm sĩ nữ thì tên hung thần đó cũng không tha cho đâu, chị cứ đi với em, em sẽ dẫn chị đi trốn...rồi phải kết hôn với em đấy!
Thằng nhóc con nói một tràn dài rồi vươn tay định kéo lấy tay em, bất ngờ từ trê đỉnh đầu một bàn tay to hơn cả cái đầu của cậu nhóc nắm lấy mặt cậu kéo lên.
- thằng não cứt này đang tính trốn đi à?
Cả ba người im lặng trong một chốc, khi mà Sanemi chạm mắt với em, đáy mắt hắn vừa rồi chỉ toàn là cơn giận dữ bấy giờ lại ánh lên tia dịu dàng...
- ÁAAAAAAA ĐẬU MÁ LÃO ĐIÊN ẤY TỚI HỒI NÀO VẬY ÁAAAAAAA!
Zenitsu la toáng lên, vẻ mặt tuyệt vọng như thể ngày tận thế đang đến, còn chưa hét đủ, Sanemi lại lôi ra tẩn một trận cho chừa cái tội trốn tập.
Các nơi khác đều là huấn luyện có quy tắc cả, chỉ duy nơi này là như một bãi chiến trường khi tất cả con người ở đây đều phải chịu chung cảnh bị bón hành ngập mặt.
- sư phụ! Xin ngài hãy giành chút thời gian đấu với đệ tử!
Em đưa ra lời đề nghị khiến cả sân tập rơi vào yên tỉnh.
Sanemi cười khẩy đặt cây kiếm gỗ lên vai, hướng mặt tới em mà nói.
- vậy thì để đệ tử của ta thị phạm cho lũ ngu chúng mày xem thế nào mới là đánh nhé!
Em cởi chiếc haori ra tránh vướn víu rồi đặt lên sàn gỗ, nhưng với Sanemi mà nói đây chính là lúc em nghiêm túc, hắn thích em ở điểm này nhất.
Trong sân tập bắt đầu có một ngọn gió xoẹt ngang, các chiêu thức được phóng ra như vũ bão, hai hơi thở giống nhau đang đấu chọi với nhau vô cùng gây cấn, khói bụi không quá mù mịt, nhưng ngoài ánh sáng màu xanh loẹt xoẹt thì người ở đâu mắt thường không ai theo kịp.
- chết dở! Hắn ta giết vợ của tao mất!
Zenitsu mở to con mắt nhìn chằm chằm vào trận đấu, nghe rõ từng nhịp chân của em, cũng là nhanh nhưng thật sự không nhanh bằng lão điên kia, lão ta là quái thú đội lốt con người rồi.
*Rắc
Âm thanh cây kiếm gỗ nứt ra đã làm trận đấu đi đến hồi kết, khi mà mọi người còn đang không biết ai thắng ai thua sau lớp bụi mịn kia, thì tiếng của Sanemi đã vang lên trước.
- giỏi nhỉ!
Hắn khen em! Lần đầu hắn khen em giỏi trong suốt bao năm học hành, làm em vui đến cười thành tiếng. Khi lớp bụi dần tan đi, dưới đất là hai thanh kiếm gỗ đều đã gãy, không hổ là kế tử của ngài Sanemi.
Sanemi bắt bọn họ tập luyện không có thời gian nghỉ trưa hay ngưng một giây nào ngoại trừ buổi tối và vài buổi hắn đi tập với các trụ khác. Suốt quá trình luyện tập đều là bị hắn dùng toàn lực đánh tơi tả cả đám. Và theo quy tắc "của hắn" thì nếu kế tử đến nơi thì sẽ phải dành ra một thời gian không nhỏ để đấu thực chiến giữa hai thầy trò. Ơ vậy là vì em đến nên họ có thời gian nghỉ ngơi nên mới vui mừng thế à?
Sau khi đấu tập xong, Sanemi cho phép mọi người giải lao mười phút, mười phút nữa hắn sẽ đồ sát không sot một tên nào.
- THẦY CỦA CHỊ ỔNG ÁC ÉO KHÁC GÌ QUỶ LUÔN ẤY!
Nghe được tiếng chân của Sanemi không còn ở gần đây, Zenitsu nhân cơ hội nói xấu và biểu tình hắn bốc lột sức người.
- lão điên ấy không cho bọn tôi nghĩ ngơi, tập luyện thì cũng không nói gì mà chỉ đăm đăm xông vào đánh túi bụi.
- à có một cậu trai đang phải liệc giường vì bị Shinazugawa-sama đá thẳng vào hạ bộ đấy!
- CHƯA THẤY AI ÁC NHƯ ỔNG HẾT Á, CHỊ CÓ ĐANG CẦN GIẢI CỨU KHÔNG? CHÚNG TA BỎ TRỐN CÙNG NHAU RỒI NÊN DUYÊN VỢ CHỒNG ĐỂ THOÁT KHỎI LÃO ĐIÊN ẤY NHÁ!
Cậu nhóc đầu vàng không biết đã bị kẹt ở đây bao lâu nhưng coi bộ rất căm thù Sanemi, cứ mười câu thì tận mười một câu bảo Sanemi ác độc rồi.
Vừa hết thời gian nghỉ ngơi Sanemi đã từ đâu lao đến đâm chém túi bụi vào lũ nhỏ, hắn không cho em tham gia vì lũ ngu này sẽ lấy em làm đầu tàu mà đu bám lấy mong được bảo vệ, và hắn đé* thích như vậy.
Đến tận tầm tối cả hai mới có thời gian cho nhau.
Em trong lúc rảnh rỗi đã ở bếp làm một ít bánh ngọt cho mọi người, và cả ohagi cho Sanemi nữa.
Sau khi tắm gội sạch sẽ và mặc một bộ đồ thoải mái yêu thích của em, t/b vui vẻ đem bánh đến phòng của Sanemi. Giờ này chắc hắn vẫn đang tập luyện riêng với Obanai nhỉ.
Em chỉ tính vào để bánh rồi đi thôi, nhưng phía sau phòng hắn có một khoảng sân rất rộng, lại còn mát mẻ nữa, nên em to gan một chút ra đó ngồi hóng gió, tiện thể để tóc nhanh khô hơn.
Cứ hướng mặt lên đón gió trời, em hít vào một hơi mát lạnh, rồi nằm ườn ra sàn lười biếng.
Chưa đầy bao lâu Sanemi đã trở về, hắn đẩy cửa vào trong phòng, nhận thấy có ai đã ở đây nên hắn đảo mắt vòng quanh một lượt, đén khi tầm mắt dừng lại ở cục bông nhỏ nhỏ đang ngồi phía sân nhặt đá.
- em làm gì thế?
Sanemi lên tiếng làm em giật thót tim, bộ dạng loay hoay như một tên trộm vội vàng đứng dậy ngước mặt nhìn hắn.
- ngài... về sớm thế?
Em ấp úng khi tay còn đang giấu vài viên đá với hình thù đẹp mắt sau lưng, em từ bé lúc ở đây đã rất thích đá trong khuôn viên của hắn, hắn mang ở đâu về mấy hòn đá tròn trị mà còn lại đủ màu thì đứa bé nào không mê, nhưng Sanemi không cho phép em nhặt đi, nên nó chỉ là chấp niệm, cho đến hôm nay em mới lẻn vào ăn trộm mấy viên để rồi bị hắn phát hiện...
- ta nhớ em rồi.
Sanemi ngồi xuống bật thềm, ngoắc tay bảo em lại gần hắn, dù gì cũng đã một tháng kể từ lúc em và hắn âu yếm nhau ở điệp phủ, nói không nhớ là xạo chó, còn nói nhớ thì lại không đủ để bày tỏ hết nỗi lòng này.
Em ngoan ngoãn đặt đá lại xuống chân rồi ton ton đến bên Sanemi, hắn cứ theo thói quen lại bế em ngồi lên đùi mình, môi lạnh lướt qua cánh cổ trắng ngần của em rồi hướng đến môi mà hôn lấy, trút hết bao nổi nhớ nhung vào cái hôn nóng bỏng.
- bây giờ được không?
Con người đôi khi rất kì lạ, nếu bình thường thì không sao, nhưng một khi đã nếm được bị của trái cấm thì sẽ mãi hoài nhung nhớ hương vị ấy...
Sanemi cũng thế, nội trong một tháng hắn đã thấy mình quá kì lạ rồi, trước đây thì không nói, nhưng sau khi đè em ra hôn một trận đã đời, Sanemi một tháng sau đó chỉ mong ngóng em mau mau đến chỗ hắn thật nhanh thôi, mong được nếm lại hương vị ấy một lần nữa.
Bây giờ coi như hắn đã được toại nguyện. Chiếc môi nhỏ xinh bao ngày hắn vẫn nhớ nhung bây giờ đã bị hắn chiếm lấy rồi.
Vì khuôn viên nối dài đến các dãy khác của biệt phủ, nên khi Zenitsu đi dạo xung quanh liền tận mắt chứng kiến em và phong trụ đang tình tứ bên nhau. Cậu chàng nhận ngay cú sốc đầu đời vì từ sáng đến giờ đã thả thính em vạn lần, và cái liếc mắt kì lạ của Sanemi, chắc chắn rằng ngày mai cậu sẽ không yên thân với lão điên ấy đâu.
Sanemi nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng đang bần thần nhìn về phía mình, hắn nhíu mắt dứt môi em ra, ôm lấy người em sau đó đứng lên đi vào phòng kéo cửa lại, và thổi tắt cả đèn. Lúc đèn tắt đi cũng là lúc Zenitsu lao một mạch thẳng vào phòng, thu gom hành lý chuẩn bị rạn sáng sẽ bỏ trốn trước khi Sanemi kịp đồ sát hắn.
Sanemi đẩy em nằm lên tấm đệm của mình, môi lả lướt lên cổ nàng kế tử, hắn mân mê mãi một chổ, rồi tay nhanh nhẹn kéo nhẹ dây áo em ra.
- khoan đã!
Em cất lời khi hắn có ý định sẽ cởi đồ em, đối diện là Sanemi đang im lặng chờ em nói, hoặc cũng như đang chờ sự cho phép của em. Thú thật nếu lúc này em bảo không muốn, chắc chắn Sanemi sẽ không tiếp tục nữa...
- em....không rành chuyện này lắm...
Sanemi tiến tới hôn lấy em, hai tay hắn đưa lên ôm lấy khuôn mặt đáng yêu đang xấu hổ khi nói mấy lời này. Cố gắng để giọng nhẹ nhàng nhất trấn an em, cứ làm theo cảm tính thôi, hắn cũng có làm chuyện này bao giờ đâu.
Thoáng cái Sanemi lại đưa em vào cái hôn sâu, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã cởi sạch đồ trên người em, theo đó hắn cũng tự cởi dây nịt, tháo đi những thứ vướn víu trên người, các múi cơ rõ ràng cùng những vết xẹo mới và cũ. Hơn hết thì...cái thứ kia không phải là to gần bằng cổ chân em rồi sao?
Sanemi biết của hắn lớn quá cỡ nên phải dùng tay trước cho em, hắn một lần đưa vào cả hai ngón tay, vách thịt non trơn lần đầu có vật lạ xâm nhập liền co rút dữ dội, mút chặt lấy ngón tay của hắn.
- thả lỏng đi!
Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em, ngón tay bên dưới cũng theo đó mà di chuyển, Sanemi cẩn thận quan sát biểu cảm của em, khi mà dịch tử cung bên trong đã ướt hơn liền chuyển hướng lên xoa lấy hạt đậu nhỏ.
Cái làm em điên nhất lại là khi Sanemi rê lưỡi từ ngực em xuống dưới, hắn kéo lấy đùi em đặt lên vai mình, khi chiếc đầu bạc cúi xuống cũng là lúc có một dòng điện chạy dọc người em. Em cứ vậy ưỡn người lên khi chiếc lưỡi đinh hương mút lấy hạ thân mình, không chịu được liền vội nắm đầu Sanemi kéo ra, nhưng có kéo cỡ nào cũng chẳng thấy hắn nhúc nhích gì cả.
Một gã đàn ông từ đó đến nay đều thích leo lên đầu người khác ngồi, luôn luôn để cái tôi của mình cao chót ngót không bao giờ hạ, vậy nên việc Sanemi dúi mặt vào thân dưới em là một điều hết sức không thực tế, vậy nhưng cái không thực tế đó lại đang vô cùng không muốn dứt ra, chỉ hầm hầm lao đến như bỏ đói lâu ngày vậy.
Dù có yêu cỡ nào, thì người như Sanemi có thể làm chuyện như này sao...
Đến khi mà em phải bịt miệng mình lại và dòng sữa trắng chảy ra khắp đùi thì lúc đó Sanemi mới chịu dừng lại, khoái cảm chạy lên tận não bộ làm em bấu víu vào vai hắn như hắn là nguồn sống của em.
Sanemi ngồi thẳng người lên cạ đầu khất đỏ hỏn lên cửa mình, kiểm ra độ trơn tru rồi mới từ từ đẩy vào trong em một chút, nhưng rồi lại rút ra, sau đó lại đẩy thẳng vào trong, tốc độ chậm rãi quan sát biểu hiện của em.
Cái nơi trơn mềm ấy bao lấy hạ thân làm Sanemi sướng muốn điên lên, hắn đã rất khó khăn kiềm chế không chơi chết em ngay bây giờ, lại cúi người hôn lấy cánh cổ nàng kế tử đang nhăn nhó rên rỉ.
Âm thanh nỉ non bên tai hắn là liều thuốc kích dục nặng đô, tác dụng biểu hiện khi hắn không thể chịu nổi nữa mà hông vội vàng nhấp từng nhịp đầu tiên, Sanemi ôm em ngồi hẳn lên đùi mình, tư thế yêu thích của hắn.
Bởi như thế này thì em và hắn gần như hoà làm một, hắn cũng dễ dàng hôn em hơn. Nhưng khi làm tình là một chuyện khác, cái tư thế làm hạ thân hắn lún vào trong em sâu đến tận điểm G.
Em cứ vậy mà rã người bám chặt trên vai hắn, Sanemi cũng ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng trần của em, ánh mắt chuyển dời xuống bờ mông đang ngồi lên đùi mình, lại muốn đánh vào đó nhưng lại thôi. Đôi lúc em có nghe hắn chửi thề, nhưng mong là không phải chửi em.
Nhưng thật sự là hắn đang chửi em...
Cái nơi chật chội này siết chặt hắn đến mức muốn đứt ra luôn rồi, Sanemi tặc lưỡi bảo em thả lỏng ra, nếu không hắn sẽ mặc kệ em có đau mà chơi trong tình trạng này.
Hăm doạ em làm chi để rồi con bé nức nở khóc oà lên như con nít, báo hại Sanemi chẳng biết nên dỗ dành thế nào.
- sao ngài không bảo cái này nhỏ lại ấy...nó to...to quá, em đau..ngài bảo nó nhỏ lại nhanh đi...
Sanemi lúc đầu còn cuốn quýt dỗ dành em, nhưng một khắc tiếng rên rỉ hoà vào tiếng nất nghẹn của em làm Sanemi nảy ra một ý đồ xấu. Hắn cứng muốn điên lên rồi.
Chiếc bụng nhỏ đã gồ lên một cục rất to, trướng căng như vừa ăn một bụng quá tải.
-nghe lời tôi thả lỏng ra đi, không tôi chơi chết em đấy!
Hắn lại giở cái giọng hù doạ đó với em.
Nhưng chưa kịp để em bình tĩnh, bản thân hắn tự ý nắm lấy eo em mà nhấp vào tới tấp, hạ thể đâm sâu ma sát vào điểm nhạy cảm.
Hạ bộ hắn dường như còn rất tham lam khi muốn nhiều hơn thế, hắn cảm nhận được là bởi mỗi lúc âm thanh em như mật ngọt rót vào tai hắn, thằng em bên dưới lại một lần nữa cứng lên và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
- đã đỡ đau chưa?
Ngón tay chai sạn khẽ lau đi nước mắt trên mặt em, nhìn đứa bé hay xấu hổ đang chui vào cổ hắn mà trốn làm hắn phì cười. Vậy nếu không đau nữa thì đừng có trách hắn mạnh tay đấy.
Hiện tại Sanemi rất cao hứng, tâm trạng cũng rất tốt, nên nếu để đo lường chắc hắn sẽ không chỉ làm đúng một hiệp thôi đâu.
Hắn đặt em nằm xuống chiếc nệm bông, chiếc nệm mà hầu như quanh năm suốt tháng hắn chỉ dùng để nằm ngủ, bây giờ lại là nơi âu yếm của hắn và người tình bé nhỏ.
Em bị Sanemi kéo một chân lên cao rồi gác vào vai hắn, thuận nước đẩy thuyền, đẩy tiểu Sanemi vào sâu lút cán. Từng đợt đâm rút mạnh bạo của hắn làm đầu óc em quay cuồng, khó khăn tự ổn định nhịp thở.
Dần dần cái đau nơi cửa mình vì lực ma sát mà biến mất, kéo theo đó là từng đợt khoái cảm chạy dọc thân thể, em cảm nhận được cảm giác quá mới lạ mà xấu hổ núp mặt vào một góc chăn.
Sanemi lại thấy không vui khi đang giao hợp với hắn mà em lại trốn đi như vậy à? Hắn rời tay khỏi eo em, đè mạnh hai cánh tay xuống rồi lại hạ môi hôn lấy hôn để môi em.
- đừng cắn môi, cứ rên đi ở đây xa lũ ngu kia lắm, không ai nghe thấy đâu.
Hắn sót xa nhìn vết răng trên khoé miệng em, liếm một đường rồi lại đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Dù vậy thân dưới hắn vẫn trâu bò mà nhấp hông. Cái nơi nhỏ xíu này coi vậy mà làm hắn thích quá nhỉ.
Hắn sướng đến mức đến vai cũng run lên, cạ môi lên nhũ hoa của em, hắn nhấp thêm vài lần rồi bắn mọi tinh hoa vào thẳng bên trong em, nhiều đến mức bụng em đã căng nay lại càng căng hơn, bất giác em bấu vào tay hắn.
- Sanemi...
Lần đầu hắn nghe em gọi cả tên hắn đấy, Sanemi kéo người em lên, theo đó hắn hạ đầu mút lấy cánh cổ đã ướt đẫm mồ hôi của em, để lại một vệt đỏ bí ẩn.
- bụng em...căng quá....
Em mở đôi mắt long lanh ra nhìn hắn, van nài mong rằng hắn sẽ rút ra để bụng em dễ chịu hơn một chút. Hắn nhìn em một lát rồi hạ môi hôn lên má em, hắn từ từ rút cái thứ vừa xuất một đống tinh nhưng vẫn cứng đến mức nhìn vào lại thấy rùng mình.
Dòng dịch trắng đục theo đó mà tràn ra chiếc nệm nhỏ, một số lại chảy cả lên đùi trong em, ngay lúc em định bụng sẽ lăn ra ngủ một giấc thật ngon thì Sanemi đã bế em lên, hắn tiến gần đến chiếc bàn cao mà đặt em nằm úp lên đó, từ phía sau lại một lần nữa đâm vào trong, lần này hắn không thèm hỏi hang gì em mà chỉ chăm chăm đâm rút không ngưng nghỉ.
Trăng bên ngoài chẳng thấy đâu nữa, em ngẩn đầu quay đằng sau liền ngay tức khắc bị Sanemi tóm lấy cằm, hắn áp ngực mình vào lưng em, truyền hơi nóng của bản thân lên người thiếu nữ, môi vẫn lân lê đến bên em mà hôn lấy, hắn nghiện em mất thôi, từ đầu đến giờ cứ cách vài phút hắn lại túm đầu em hôn cho thoả, đến tận lúc này vẫn còn cắm mặt vào hôn em...
Từng cú đẩy hông của Sanemi dồn dập như cái máy, biết là hắn mạnh rồi, nhưng lúc này không cần mạnh quá đâu...
Hắn ta trâu lắm...
Từ gần nửa đêm hắn và em quấn lấy nhau như sam đến tận gần giờ tập hợp tập huấn, cụ thể là 6h.
Hắn hành em tơi tả rồi dành ít thời gian đi lấy nước lau người cho em, thay một cái nệm khác và để em ngủ ngay trong phòng hắn.
Thi thoảng hắn nghe em nói mớ, nhưng hắn lại khá vui khi nghe nội dung...
Từ lúc hắn yêu em, đã bao lần Sanemi mơ về khoảng trời không còn con quỷ nào tồn tại, hắn sẽ đưa em về quê nhà của hắn, nơi mà hắn không muốn nhắc đến nhất, nhưng nếu là em, thì đó sẽ là bến bờ hạnh phúc, em sẽ sống cùng hắn, với những đứa con thơ đáng yêu giống em, rồi sẽ cùng em sống với nhau hết đời, hết kiếp...
- tôi yêu em, t/b...
- em yêu ngài..Sanemi...
•
_______________________________________
Bộ anhh mắc hôn lắm hả??????
Truyện được viết theo kiểu khai thác tâm lý từ từ và không chich vội vàng nên có hơi dài một chút. Với hus ruột nên phải dài mới chịu, tầm có gần 10.000 từ à:))))
Chap sau tui định sẽ làm về Sanemi tiếp:))
Nhưng mà nó sẽ ngược chút xíu, lần sau là để tụi mình thích ảnh trước
Sau nữa là đất của Muichirou.
Mê hai ẻm quá mới mò lên đây viết truyện nè bây:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro